Sát Thần Chí Tôn - Giang Thần

Chương 2557: Thiên Vị phù chiếu (1)



Cho nên hai quả Thiên Vị phù chiếu có nghĩa là hai cường giả Thiên Vị.

Hơn nữa trước đó tiêu diệt hai thủ hạ Bành lão và Mặc lão của Hạ Hầu Kinh kia, trong tay Giang Trần kỳ thực đã có bốn khỏa Thiên Vị phù chiếu.

Giang Trần cầm trong tay, tự nhiên phải suy xét xem nên phân phối thế nào cho tốt.

Tỉnh Trung đại đế và Vô Song đại đế tự nhiên là không cần. Bởi vì bọn họ nhận được huyết mạch Thiên Côn, đột phá Thiên Vị tỷ lệ là mười thành, căn bản không cần lãng phí Thiên Vị phù chiếu.

Hơn nữa Thiên Vị phù chiếu có một khuyết điểm, chính là cho dù ngươi luyện hóa, cũng sẽ bị trói buộc bởi cảnh giới của chủ nhân trước đó của Thiên Vị phù chiếu. Trên cơ bản không thể nào đột phá được.

Nói ví dụ như Thư Vạn Thanh là Thiên Vị tam trọng, vậy người sau đó luyện hóa Thiên Vị phù chiếu của Thư Vạn Thanh, như vậy tối đa cũng chỉ đột phá lên tới Thiên Vị tam trọng, đây là đỉnh rồi.

Muốn đột phá Thiên Vị tam trọng, độ khó so với người bình thường tự mình đột phá lên Thiên Vị còn lớn hơn gấp trăm lần.

Cũng có thể nói là luyện hóa Thiên Vị phù chiếu của người khác, cơ hồ cũng có nghĩa là thành tựu võ đạo cả đời của hắn không có khả năng vượt qua người trước đó.

Đương nhiên khuyết điểm này đối với rất nhiều cường giả Đế cảnh mà nói, căn bản không thành vấn đề.

Bởi vì rất nhiều cường giả Đế cảnh nếu như chỉ dựa vào bản thân, mười đời chưa hẳn đã có thể đột phá Thiên Vị. Chứ đừng nói là không ngừng đột phá trên Thiên Vị.

Nếu như Giang Trần đem bốn khỏa Thiên Vị phù chiếu này công khai ra, chỉ sợ vô số cường giả Đế cảnh của cương vực nhân loại đều điên cuồng.

Không thể nghi ngờ, lực hấp dẫn của Thiên Vị phù chiếu sẽ tuyệt đối vượt qua tất cả. Cái gì mà Tùng Hạc đan, cái gì mà Đế Lăng đan, trước mặt Thiên Vị phù chiếu mà nói, căn bản chỉ là mây bay.

Tùng Hạc đan, không phải là kéo dài tuổi thọ cho cường giả Đế cảnh khi ở trong thời kỳ cuối cùng của sinh mạng hay sao? Thế nhưng mà nếu như có thể bằng vào Thiên Vị phù chiếu trực tiếp đột phá, thoáng cái tấn chức lên Thiên Vị, dương thọ thoáng cái tăng vọt, khi đó cần Tùng Hạc đan kéo dài hơi tàn làm gì?

Cho nên Thiên Vị phù chiếu so với Tùng Hạc đan và Đế Lăng đan còn trân quý hơn gấp mười lần, gấp trăm lần.

Một cường giả Thiên Vị chỉ có một khỏa Thiên Vị phù chiếu.

Mà cương vực nhân loại, cường giả Thiên Vị chính là thứ hiếm hoi, lão gia hỏa giống như Thư Vạn Thanh xưa nay căn bản không xuất đầu lộ diện.

- Mạch lão ca, Huy lão ca. Hai người cảm thấy trong số Đế cảnh dưới tướng ta, ai nên nhận được một khỏa Thiên Vị phù chiếu?

Kỳ thực trong lòng Giang Trần rất khó lựa chọn.

Trong lòng của hắn đã có người chọn lựa, ví dụ như là Tịch Diệt đại đế, Bàn Long đại đế, nhưng mà hai người này tu vi còn chưa tới Đế cảnh đỉnh phong. Luyện hóa Thiên Vị phù chiếu đối với bọn họ mà nói, độ khó quá lớn.

Mấu chốt nhất chính là, bọn họ là dòng chính dưới trướng Giang Trần. Giang Trần không muốn để cho bọn họ luyện hóa Thiên Vị phù chiếu.

Với tư cách là dòng chính, Giang Trần hy vọng bọn họ dựa vào thực lực bản thân có thể tiến xa hơn một chút.

- Thiếu chủ, chuyện này cần xử lý cẩn thận. Đừng nhìn mấy khỏa Thiên Vị phù chiếu này nhiều, nhưng một khi phân phát xuống dưới sẽ khiến cho tâm tính mọi người xảy ra biến hóa. Một khi có người cảm thấy phân phối bất công, tất sẽ xuất hiện vấn đề. Sẽ dẫn tới một hồi nội chiến.

Tỉnh Trung đại đế càng già càng giống như thành tinh, nhìn vấn đề cũng xa hơn một chút.

Vô Song đại đế cũng gật đầu nói:

- Nếu như theo quan hệ sơ thân với thiếu chủ, trước tiên phát cho dòng chính mình, như là Bàn Long đại đế và Tịch Diệt đại đê. Người khác cũng không thể nói gì hơn. Chỉ là phải đề phòng những cường giả Đế cảnh khác trong Lưu Ly vương thành như Niệm Hoa đại đế. Bọn họ rất có thể sẽ nói xấu sau lưng. Về phần tán tu và những cường giả Đế cảnh các tông môn khác, bọn họ chỉ tạm thời đầu nhập vào Lưu Ly vương thành, bọn họ cũng không thể hy vọng xa vời. Trừ phi là Thiên Vị phù chiếu trên người thiếu chủ vô cùng đầy đủ.

Giang Trần cười nói:

- Bàn Long đại đế và Tịch Diệt đại đế, hy vọng của ta đối với bọn họ giống như các ngươi. Là hy vọng bọn họ có thể tự mình đột phá. Nhất là Bàn Long đại đế, hy vọng của ta đối với hắn rất lớn.

- Ồ?

Hai mắt Tỉnh Trung đại đế sáng ngời:

- Thiếu chủ đối với Bàn Long đạo hữu còn ký thác hy vọng gì sao?

- Hắn là hậu duệ Chân Long, ta lại vừa vặn có một đầu Chân Long. Đợi Long huynh đột phá Thiên Vị, một giọt huyết mạch tinh hoa của hắn nói không chừng có thể tạo ra một chiến sĩ Long tộc cường đại. Độ phù hợp của huyết mạch Bàn Long đại đế hoàn toàn không thành vấn đề. Huyết mạch Chân long coi như là vật làm theo yêu cầu của hắn vậy.

Vô Song đại đế và Tỉnh Trung đại đế nhìn nhau, thoáng cái đã hiểu rõ.

Hiện tại hình thức đột phá của bọn họ là dựa vào huyết mạch Thiên Côn.

Huyết mạch Thiên Côn chính là huyết mạch của thần thú Côn Bằng thượng cổ. Huyết mạch Côn Bằng ở thời kỳ thượng cổ không kém hơn huyết mạch Chân Long. Chỉ là Côn Bằng nhất tộc không như Long tộc, không hiển hách như vậy. Không như Long tộc ở vị diện Chư Thiên, vô cùng nổi tiếng.

Vô Song đại đế cười nói:

- Đại thiện, đại thiện duyên a. Tất cả mọi việc thiếu chủ đã suy nghĩ rõ ràng. Như vậy nhân tộc chúng ta có lý nào mà không hưng thịnh được chứu?

Tỉnh Trung đại đế kia cũng vuốt râu cười nói:

- Lão phu đầu nhập vào dưới trướng Giang Trần thiếu chủ quả nhiên là chuẩn xác. Không thể không thừa nhận, Giang Trần thiếu chủ quả thực là thiên tài do ông trời tuyển chọn cho nhân tộc chúng ta. Mỗi lần Nhân tộc chúng ta gặp khó khăn, chắc chắc sẽ có thiên tài quật khởi, mở ra một thời đại mới. Giang Trần thiếu chủ tất sẽ dẫn đầu nhân tộc, sáng tạo ra một thời đại mới. Nhân tộc trải qua kiếp nạn này, nhất định có thể mở ra một con đường hoàn toàn mới.

Hai người này đều đã cảm nhận được thiên địa pháp tắc, cách Thiên Vị chỉ còn một bước ngắn. Cho nên đối với bọn họ mà nói, trên phương diện cảnh giới kỳ thực đã vượt qua những đại đế khác.

Cho dù là Hạo Thiên đại đế của Cửu Dương Thiên Tông và Hàn Thiên Chiến của Thiên Kiếm tông, hai tông sư Đế cảnh này mặc dù đều tới gần Đế cảnh đỉnh phong. Nhưng luận cảnh giới, lại bị Vô Song đại đế và Tỉnh Trung đại đế bỏ qua.

Mà Tử U đại đế, một trong sáu đại cự đầu tán tu năm đó, hiện tại trước mặt Vô Song đại đế, rõ ràng còn thấp hơn một cấp độ.

Lần này Tử U đại đế và những cao tầng Phong Vân giáo khác đều trở thành tù binh của Giang Trần.

Giang Trần nói tới đây, cũng cười hỏi:

- Tử U đại đế và Mặc Triết đại đế kia hiện tại phục chưa?

Tỉnh Trung đại đế nhịn không được cười lớn lên:

- Tên Tử U kia tính tính vô cùng thối, luôn đi theo hắc đạo. Nếu như ngay từ đầu hắn làm bằng hữu với thiếu chủ người, tất sẽ là thành phần tử trung với thiếu chủ. Chỉ tiếc tạo hóa trêu ngươi, ngay từ đầu hắn đi theo Đan Cực đại đế kia. Sau khi Đan Cực đại đế bị diệt, hắn có cừu hận với người, lại đầu nhập vào Phong Vân giáo. Hiện tại hai người hắn đầu nhập vào đều bại trong tay người. Hắn cũng mất hết can đảm.