Sát Thần Chí Tôn - Giang Thần

Chương 3308: Kết cục giằng co



Giờ phút này nghe thấy thanh âm của Giang Trần, Già Diệp thần tôn cũng cảm thấy giật mình dị thường. Hắn hiển nhiên cũng thật không ngờ, Giang Trần lại xuất hiện ở chỗ này.

Lúc này không phải Giang Trần đang ở trong bí cảnh thiên tài thi đấu hay sao? Chẳng lẽ hắn có thần thông phân thân hay sao?

Nhưng mà nghe thấy thanh âm của Giang Trần, lại nhìn thấy kết cục của tu sĩ mặt vàng lợt kia, Già Diệp thần tôn đã biết rõ chẳng những Giang Trần trở về, hơn nữa mang theo lực lượng cực kỳ cường đại.

Trong lòng Già Diệp thần tôn ổn định, cẩn thận tính toán. nếu như Giang Trần có thể kiềm chế một tu sĩ thần đạo trong đó, như vậy cho dù là hai hộ pháp này cùng tiến lên, Già Diệp thần tôn cũng có tự tin lấy một chống lại hai.

Vốn hắn cảm thấy thế cục này lành ít dữ nhiều, hiện tại không ngờ rằng bỗng nhiên lại thấy hi vọng trong khốn cục.

Nhìn thấy Già Diệp thần tôn rời đi rồi quay lại, Giang Trần cũng mỉm cười hô lớn:

- Thần tôn đại nhân, từ khi chia tay tới giờ không có vấn đề gì chứ?

Hai mắt Già Diệp thần tôn tràn ngập tinh mang, đánh giá Giang Trần, cười nói:

- Không thể tưởng tượng được, không thể tưởng tượng được a.

- Tiền bối có chỗ nào không thể tưởng tượng được?

Giang Trần nhẹ nhàng cười hỏi.

- Không thể tưởng tượng được lão thất phu Quang Độ kia lại hào phóng như vậy, thả các ngươi ra a.

Già Diệp thần tôn cười cười, trong nụ cười tràn ngập châm chọc.

Giang Trần cười hắc hắc:

- Cũng không phải hắn hào phóng mà thủ đoạn của hắn quá mức thấp kém. Một ít Thái Bạch Phân quang tụ hợp trận, một ít sương mù, lại bố trí vài đạo phục kích hoàn toàn không có thành ý. Sao có thể làm khó cường giả thập đại thánh địa cơ chứ?

Hai tên hộ pháp kia nghe vậy đều biến sắc, tim trong ngực nhảy loạn.

Thái Bạch Phân quang tụ hợp trận cường đại như vậy, trong miệng Giang Trần này vậy mà biến thành thứ thấp kém? Thập đại thánh địa này có lợi hại như vậy sao?

Chuyện này có điểm là lạ a.

Trong đầu hai hộ pháp đều có chút bồn chồn, thậm chí hận không thể lập tức chạy về. Lập tức đem tin tức này truyền lại cho Quang Độ đại nhân.

Dù sao người thập đại thánh địa trốn ra khỏi Bình Sa đảo, chuyện này chỉ sợ Quang Độ đại nhân vẫn chưa hay biết gì a.

Ít nhất khi hai đại hộ pháp bọn hắn rời khỏi, Quang Độ đại nhân còn chưa biết tình hình. Hoặc có lẽ bây giờ tình báo đã tới chỗ Quang Độ đại nhân.

Thế nhưng mà nhóm người bọn họ lúc trước cũng đã suy diễn ra thực lực của thập đại thánh địa. Bọn họ nhất trí cho rằng, thập đại thánh địa mặc dù có chút nội tình, nhưng tuyệt đối không phá vỡ được Thái Bạch phân quang tụ hợp trận. Chứ đừng nói là rất nhiều độc tố trong sương mù.

Lại không ngờ rằng, người thập đại thánh địa kia lại có thể dễ dàng rời khỏi như vậy.

Đến cùng lời nói của Giang Trần này có bao nhiêu độ tin cậy? Hay là vốn tiểu tử này đang phô trương thanh thế?

Nhưng mà nếu như là phô trương thanh thế, vì sao Giang Trần lại có thể sờ sờ xuất hiện ở chỗ này? Lại có thể một câu nói ra tất cả bố trí của bọn họ ở Bình Sa đảo?

Trong lúc nhất thời hai hộ pháp nhìn nhau, trong mắt đều hiện lên vẻ kinh nhi bất định.

Già Diệp thần tôn vô cùng thưởng thức lời nói này của Giang Trần, có thể khiến cho Quang Độ lão thất phu kia không thoải mái, Già Diệp thần tôn đã cảm thấy vô cùng thống khoái, hả giận.

- Tốt, tốt, tốt. Đoná chừng hiện tại lão thất phu Quang Độ kia cũng đã biết rõ chuyện này, ta thực sự muốn nhìn bộ giác mũi thở ra khói của hắn nha.

Già Diệp thần tôn cố ý khoa trương nói. Hai mắt thì đảo qua đảo lại trên người hai tên hộ pháp này.

- Giang Trần, một Kim một Ngân này là đại hộ pháp, là tay sai trung thực của lão thất phu Quang Độ kia. Nếu như có thể giết chết hai tên tay sai này, tuyệt đối sẽ là đả kích cực lớn với lão thất phu Quang Độ.

- Ồ? Mặt mũi của Vĩnh Hằng thánh địa chúng ta không nhỏ a. Hai đại hộ pháp đều xuất mã, vậy lão thất phu Quang Độ kia có địa vị gì?

Giang Trần nghe Già Diệp thần tôn xưng hô như vậy, hắn cũng xưng hô theo. Dù sao nhất định là địch mà không phải là bạn, đắc tội cũng không sao cả.

Tên hộ pháp mặc áo bào màu vàng trợn trừng mắt:

- Tiểu tử, dám bất kính với Quang Độ đại nhân, xem ra tiểu tử ngươi chán sống rồi.

Giang Trần nhún nhún vai, quay đầu hỏi Già Diệp thần tôn:

- Quang độ kia rốt cuộc có địa vị gì?

- Hắc hắc, lão hổn đản Quang Độ kia trong Vô Tận lao ngục không biết bao nhiêu năm, ở Vô Tận lao ngục vẫn là bá chủ. Hơn nữa hai tên tay sai này lại uy bức lợi dụ, lôi kéo một đám người. Lần này người từ Vô Tận lao ngục ra hơn phân nửa đều bị lão hỗn đản này lôi kéo. Hắn đã từng triệu tập qua ta, chỉ là An Già Diệp ta đối với chuyện làm chó gần đây không có bao nhiêu hứng thú a.

- Thuộc hạ của hắn rốt cuộc có bao nhiêu tu sĩ thần đạo?

Giang Trần truyền âm hỏi.

- Cụ thể bao nhiêu, ta cũng không quá rõ ràng. Từ Vô tận lao ngục kia trốn ra, cụ thể bao nhiêu người không có ai nói được rõ ràng. Nhưng mà tới nay người không có quy hàng lão hỗn đản Quang Độ kia không có mấy. Nếu như những người này không có hợp thành một đám, uy hiếp đối với thập đại thánh địa không lớn. Nhưng mà lão thất phu Quang Độ này đã tụ tập bọn chúng lại một chỗ. Nếu như vận khí đủ, uy hiếp đối với thập đại thánh địa cũng không nhỏ.

Giang Trần gật gật đầu, nghe khẩu khí này của Già Diệp thần tôn, có lẽ những tu sĩ đầu nhập vào lão hỗn đản Quang Độ này thực lực vẫn còn nằm trên thập đại thánh địa.

Thứ bọn họ thiếu hụt chính là căn cơ và nội tình.

Nhưng mà những thứ này, sau khi đánh bại thập đại thánh địa, hoàn toàn có thể chậm rãi thành lập.

Như vậy xem ra, cho dù là chỗ Già Diệp thần tôn, cũng chưa chắc đxa an toàn. Có một gã tu sĩ dã tâm bừng bừng, kiêu hùng như Quang Độ kia, Vạn Uyên đảo chỉ sợ lại phải trải qua một lần loạn cục.

Hiện tại thế cục Vạn Uyên đảo đã đủ hỗn loạn. Lão hỗn đản Quang Độ này còn khuấy tung nước lên, hiển nhiên là ngại Vạn Uyên đảo chưa đủ loạn a.

Hiện tại Vạn Uyên đảo đã không có bao nhiêu thời gian dư giả. Càng không chịu được bao nhiêu giày vò. Chiến trường ngoại vực tràn ngập nguy cơ, nếu như đem tất cả tinh lực hao phí vào chuyệ này, tiền đồ của Vạn Uyên đảo tuyệt đối là lành ít dữ nhiều.

Hắn oán hận nhìn hai đại hộ pháp.

Giang Trần lạnh giọng nói:

- Nhị vị hộ pháp, hôm nay ta tha cho các ngươi trở về. Thông báo cho chủ tử các ngươi. Hiện tại Vạn Uyên đảo trong ngoài đều khốn đón. Nếu như các ngươi cố ý đối nghịch với thập đại thánh địa, cuối cùng cũng chỉ có thể là người chịu thiệt, kẻ thù sung sướng mà thôi.

- Hừ, chủ nhân nhà ta thống nhất Vạn Uyên đảo, tư nhiên sẽ đối phó với kẻ thù bên ngoài. Không cần tiểu tử miệng còn hôi sữa như ngươi quan tâm.

- Chủ tử ngươi thống nhất Vạn Uyên đảo? Hắn có thực lực này sao?

Giang Trần cười lạnh.

- Chủ tử nhà ta chính là tu sĩ thần đạo trung giai. Trong thập đại thánh địa các ngươi có ai có thể địch lại?

Tên hộ pháp mặc áo bào màu vàng kia cười một tiếng quái dị:

- Đừng nhìn hiện tại các ngươi nhảy nhót loạn lên. Chủ tử nhà ta vừa mới xuất mã, toàn bộ các ngươi đều là tôm tép nhãi nhép, không chịu nổi một kích. Chỉ là chủ nhân nhà ta gần đây tu luyện thần đạo, không rảnh tự thân xuất mã a.

Có thể nhìn ra được hai đại hộ pháp này đối với chủ tử mình vô cùng sùng bái, tới mức tự tin mù quáng.

Giang Trần cười một tiếng quái dị.

- Thần đạo trung giai quả thực không tầm thường, nhưng mà ngươi cho rằng là thiên hạ vô địch sao? Như vậy quá nực cười. Chủ nhân nhà ngươi thực lực mạnh như vậy? Vì sao trong Bình Sa đảo bố trí khốn cục lại bị chúng ta nhẹ nhõm phá vỡ? Căn cứ vào kế hoạch của các ngươi không phải vây khốn thập đại thánh địa chúng ta tới chết hay sao? Sau đó các ngươi nhe nhõm cướp lấy căn của thập đại thánh địa hay sao?

Trong lòng Giang Trần, hoặc ít hoặc nhiều đều ôm một chút mộng tưởng. Lúc này có thể không khai chiến thì tận lực đừng khai chiến.

Một khi khai chiến, thế cục ván này không dễ khống chế.

Nhưng mà nhìn khẩu khí của đối phương, dường như loại chuyện này đã không có chỗ thương lượng.

Già Diệp thần tôn than nhẹ một tiếng:

- Giang Trần, ngươi và lão hỗn đản Quang Độ nói chuyện đại cục Vạn Uyên đảo, đó là đàn gảy tai trâu. Cả đời này của hắn thà rằng phụ người trong thiên hạ cũng tuyệt đối không cho phép người trong thiên hạ phụ hắn.