Sát Thần Chí Tôn - Giang Thần

Chương 3412: Dụng ý âm hiểm



Ngọc Diện thần ma bồi hồi ở bên ngoài vài ngày, cuối cùng vẫn suy nghĩ, nên đi gặp Tà Ảnh lão tổ, hay là không đi gặp? Kỳ thực hắn rất muốn đi gặp.

Nhưng mà hắn vẫn lo lắng đây là âm mưu của Giang Trần. Có lẽ Giang Trần căn bản không biết Tà Ảnh lão tổ đi nơi nào, bằng không mà nói vì sao lại không hành động?

Có lẽ Giang Trần đang chờ hắn đi tìm Tà Ảnh lão tổ, sau đó bắt lấy hắn và Tà Ảnh lão tổ.

Thế nhưng mà những tu sĩ có thể tự do hoạt động trong Ảnh Ma nhất mạch bọn hắn cũng chỉ còn lại một mình hắn. Những tu sĩ Ảnh Ma nhất tộc khác đã mất liên hệ từ thời thượng cổ.

Có thể nói, Ngọc Diện thần ma hiện tại, trừ Tà Ảnh lão tổ ra đã không còn bất kỳ chỗ dựa nào khác. Chẳng lẽ di tìm Âm Ma nhất mạch kia?

- Đúng rồi, đi tìm Âm Ma nhất mạch.

Một chủ ý lớn mật thoáng hiện lên trong đầu Ngọc Diện thần ma, có câu nói là dẫn tai họa đi nơi khác.

Ý niệm độc ác này hiện lên, tiếp tục lên men trong đầu Ngọc Diện thần ma, hắn cẩn thận suy nghĩ, lại phát hiện ra biện pháp này quả thực rất không tồi.

Đem lực chú ý của đám người Giang Trần dẫn tới Âm Ma nhất mạch, Thạch Sát lão tổ. Như vậy Giang Trần cho dù muốn ra tay đối phó, đó cũng là đối phó với Thạch Sát lão tổ.

Ma tộc tuy rằng không cho phép nội đấu, càng không cho phép bán đứng đồng loại. Nhưng mà chuyện tính toán lẫn nhau giữa Ma tộc kỳ thực cũng có không ít.

Rất nhanh Ngọc Diện thần ma đã tìm được cái cớ của mình, hắn chỉ đi tìm Du Lam, cũng không phải là phản bội Ma tộc.

Ảnh Ma nhất mạch muốn tìm người, bọn hắn quả thực có thiên phú rất mạnh.

Hai ngày sau, Ngọc Diện thần ma tìm tới chỗ Du Lam. Du Lam lần trước nghe lời Thứ Phong thần ma, triệu hoán rất nhiều ác linh vây khốn hai điểm hạch tâm trận pháp.

Kết quả chẳng những không có hiệu quả, ác linh còn bị tiêu diệt hơn phân nửa. Làm cho nguyên khí Du Lam hắn đại thương, phải tu dưỡng vài ngày.

Trong lòng hắn quả thực như có hòn đá đè nặng, suy nghĩ đám hỗn đản Ảnh Ma nhất tộc này quả thực đáng giận. Nhưng mà chờ sau khi hắn khôi phục, vụng trộm đi nghe ngóng mới biết được, hóa ra Ảnh Ma nhất mạch toàn quân bị diệt.

Chuyện này khiến cho Du Lam nghĩ mà cảm thấy sợ hãi.

May mắn mà nhiệm vụ hắn được giao là đi quấy rối hai điểm hạch tâm trận pháp khác, nếu như đi cùng đám người Thứ Phong thần ma, đây không phải là chui đầu vô lưới sao?

Trong lòng Du Lam còn sợ hãi, đối với Giang Trần càng thêm kiêng kỵ.

Giờ phút này nhìn thấy Ngọc Diện thần ma, ý niệm đầu tiên trong đầu đã cảm thấy Ngọc Diện thần ma này là giả.

- Du Lam đạo hữu, xin nghe ta nói, ta dùng danh nghĩa Chí cao thần của Ma tộc ra thề, không thể là giả được.

Ngọc Diện thần ma sợ Du Lam quay đầu rời đi.

Du Lam lúc này mới nghiêm túc dò xét một chút, phân biệt huyết mạch một chút, đảm bảo đối phương thực sự là Ngọc Diện thần ma, trong lòng Du Lam mới thở dài một hơi.

Nhưng mà biểu hiện ra ngoài vẫn là vẻ mặt lạnh nhạt.

Hiển nhiên lúc này Du Lam hắn cũng không muốn thân cận quá với người Ảnh Ma nhất mạch.

- Du Lam đạo hữu, cần gì phải xa cách ngàn dặm như vậy? Ma tộc chúng ta, đồng bào tuy rằng là khác mạnh, như mà vẫn đồng nguyên a.

Ngọc Diện thần ma dùng vẻ mặt vô tội, thanh âm rất là phiền muộn nói.

Du Lam hừ lạnh một tiếng:

- Ta đã sớm nói kế hoạch của các ngươi rất là mạo hiểm, tên khốn Thứ Phong kia không nghe, hiện tại thì sao rồi? Thân tử đạo tiêu rồi phải không?

Ngọc Diện thần ma thở dài:

- Ngươi cũng đừng xát muối lên vết thương nữa. Du Lam đạo hữu, kỳ thực chúng ta vẫn có cơ hội lật ngược thế cờ, ngươi không cảm thấy vậy sao?

Du Lam nghe vậy, cười lạnh nói:

- Lật ngược? Ngươi đi mà lật ngược thế cờ, đừng kéo ta theo. Ta không phụng bồi.

- Du Lam đạo hữu, sao ngươi lại nói vậy? Xuất lực vì Ma tộc, cũng không phải là chuyện của một mình ta. Âm Ma nhất mạch các ngươi chẳng lẽ không có trách nhiệm hay sao? Bị tiểu tử bị trọng tổ trận pháp, người không may còn không phải là toàn bộ Ma tộc chúng ta hay sao?

Du Lam bây giờ đối với Ảnh Ma nhất mạch vô cùng đề phòng, giống như là đề phòng Nhân tộc vậy, sách lược của hắn là mặc kệ đối phương nói gì, ba hoa chích chòe ra sao, hắn tuyệt đối không tin.

Nói ngắn lại chỉ là một tôn chỉ, không nghe không tin, không tham dự, tránh ra xa.

- Hiện tại thực lực của cương vực nhân loại đã không thể khinh thường. Lần này Ảnh Ma nhất mạch chúng ta mạo hiểm, hy sinh vì ng hĩa, cuối cùng cũng thăm dò ra nội tình của cương vực nhân loại. Nếu như để cho bọn chúng trọng tổ trận pháp, những tu sĩ ở lại trong cương vực nhân loại như chúng ta sẽ trở thành con thú bị vây khốn. Đến lúc đó không cần ta nói, có lẽ ngươi cũng đã biết hậu quả rồi a.

Du Lam ung dung ngoáy ngoáy lỗ tai, nói:

- Nói xong chưa?

- Nói xong thì lập tức cút đi cho ta.

Du Lam hiện tại đâu còn có thể nghe lời Ảnh Ma nhất mạch nói được nữa? Đâu còn bị đầu độc được nữa? Chuyện trước kia hiện tại đã trở thành vết bẩn trong lòng hắn, nếu như lại nghe đối phương nói chuyện ma quỷ, sau này bị Thạch Sát lão tổ biết rõ, Du Lam hắn cho dù có mười mạng cũng không đủ để ăn nói.

Ngọc Diện thần ma dùng vẻ mặt đau khổ nói:

- Đạo hữu cần gì phải dầu muối không ăn như vậy?

Du Lam cười một tiếng quái dị:

- Nghe Ảnh Ma nhất mạch các ngươi nói, lão tử cũng cảm thấy uổng phí mười đời a. Ngươi không đi sao? Được, lão tử đi.

Du Lam thần ma nói xong, hóa thành một đám sương mù biến mất trong hư không.

Ngọc Diện thần ma cười một tiếng dữ tợn, lúc này sao hắn có thể để cho đối phương rời khỏi, tự nhiên phải như âm hồn không tan, theo sát Du Lam.

Hai người cứ như vậy, một người chạy, một người đuổi, lửa giận trong lòng Du Lam thần ma cũng bắt đầu bị câu dẫn.

Hắn hung dữ dừng lại, quát Ngọc Diện thần ma.

- Tiểu tử ngươi sao lại giống như âm hồn bất tán như vậy? Thực sự là âm hồn bất tán, vậy ta sẽ siêu độ cho ngươi.

Ngọc Diện thần ma cười làm lành:

- Ma tộc chúng ta không cho phép tự giết lẫn nhau, Du Lam đạo hữu, mấy người bọn họ đều chết, ta hiện tại không có chỗ nương tựa, ta không đi theo ngươi thì đi theo ai đây? Có câu nói nhiều người lực lượng lớn, ta và ngươi ở cùng nhau, chung quy vẫn tốt hơn đơn thương độc mã a.

Du Lam thần ma chửi ầm lên:

- Bớt làm bộ đó với lão tử đi. Ta cho ngươi lăn, thức thời một chút thì cút cho ta. Chớ chọc lửa giận của ta, ta sẽ thực sự coi ngươi là Âm hồn mà luyện đó.

Ngọc Diện thần ma mặt dày mày dạn nói:

- Đạo hữu tuyệt đối không nên xúc động như vậy, Ma tộc nội chiến, ai cũng không gánh nổi tránh nhiệm này a.

Nếu như có thể, Du Lam thần ma quả thực muốn bóp chết kẻ này. Chỉ tiếc Ma tộc nghiêm cấm nội đấu, chứ đừng nói là Ma tộc giết chết ma tộc.

Hắn lập tức cố nén nộ khí, hỏi:

- Ngươi là thủ hạ của Tà ảnh lão tổ, mấy người bọn họ chết, ngươi có thể trở về bên Tà Ảnh lão tổ, đi theo ta làm gì?

Ngọc Diện thần ma nói:

- Ta phạm sai lầm, sợ Tà Ảnh lão tổ trừng phạt ta.

Du Lam thần ma cười hắc hắc, tự nhiên hắn không coi lời này là thực. Trong lúc mơ hồ, dường như hắn nhớ tới cái gì đó, biến sắc, trong mắt hiện lên vẻ hung dữ.

- Được, hay cho Ngọc Diện hỗn đản nhà ngươi, ngươi bụng dạ khó lường a. Ngươi trốn từ chỗ Nhân tộc về, sợ bạo lộ tung tích Tà Ảnh lão tổ, không dám trở về, lại đi theo ta, ngươi...

Du Lam thần ma như có trời trợ giúp, đột nhiên đoán ra dụng ý âm hiểm của Ngọc Diện thần ma.

Lần này hắn thực sự giận dữ không kiềm chế được, việc khác hắn có thể nhẫn, nhưng việc âm hiểm như vậy, hắn tuyệt đối không nhẫn nhịn được.

Hỗn đản này không ngờ lại dẫn tai họa đi chỗ khác. Nếu như tiểu tử này thành công, chẳng phải nói giờ phút này hắn đã bại lộ rồi sao?

Nếu như hắn lại đi tìm Thạch Sát lão tổ, chẳng phải cũng khiến cho Thạch Sát lão tổ lộ sao?

Du Lam tức giận tới mức nổ phổi, ngũ tạng cũng như bị thiêu đốt.