Sát Thần Chí Tôn - Giang Thần

Chương 3419: Thạch Sát lão tổ sợ hãi



Giang Trần nhìn qua Du Lam đang điên cuồng, cười nhạt một tiếng:

- Ngươi cũng xứng đại chiến với ta một phen hay sao?

Trong khi Giang Trần nói chuyện, trong mắt bắn ra một đạo Tà Ác kim nhãn, hai đạo quang mang màu vàng giống như mai mũi tên sắc bén trực tiếp chui vào trong mắt Du Lam.

Đừng nhìn Du Lam bình thường am hiểu điều khiển tử linh, điều khiển vong hồn, điều khiển thần thức linh hồn người khác.

Nhưng mà chính thức gặp phải người trong nghề ví dụ như Giang Trần, hắn cũng giống như trẻ nhỏ, không hề có chút sức chống cự nào.

Tà Ác kim nhãn trực tiếp xuyên thấu, chui vào trong thần thức Du Lam kia.

Thần thức Du Lam lập tức bị đạo lực lượng bá đạo này trực tiếp xóa đi, thân thể giống như bị trúng tà, hai mắt lập tức trở nên vô thần, toàn thân run rẩy không ngớt.

Cũng khâu lâu lắm, thân thể Du Lam cứng ngắc giống như một bức tượng.

Nhìn thấy thần thông của Giang Trần như vậy, Hạ Thiên Trạch cũng âm thầm bội phục, nghĩ thầm đây dường như không phải là truyền thừa của Lưu Ly cung a.

Đồng thuật đáng sợ như vậy là thần thông ở đâu truyền tới?

Hạ Thiên Trạch tự hỏi ở thời kỳ thượng cổ cũng đã chứng kiến rất nhiều cao thủ đồng thuật, nhưng mà người vận dụng đồng thuật thành thạo như Giang Trần, cử trọng nhược khinh, người này vẫn cực kỳ hiếm thấy.

Giam cầm Du Lam, bất quá chỉ là món khai vị mà thôi.

Biểu lộ của Giang Trần như mây trôi nước chảy, ánh mắt nhìn về phía Thạch Sát lão tổ trong vách núi.

- Tiếp theo tới phiên ngươi.

Hai mắt Thạch Sát lão tổ tràn ngập quang mang quỷ dị, gắt gao nhìn chằm chằm vào Giang Trần. Trong cổ họng phát ra tiếng cười khặc khặc quái dị, hai mắt yêu dị cũng bắn ra quang mang màu vàng đất, giống như là rung động, từng vòng, từng vòng tản ra.

Tia sáng này giống như có một loại khí thế cổ quái, chỉ cần hơi lại gần là có cảm giác phiền muộn trong ngực, cảm thấy buồn nôn dị thường.

Thần thú Huyền Vũ bỗng nhiên quát:

- Mọi người cẩn thận, ánh mắt này có vấn đề, ta cảm nhận được lực lượng cố hóa đáng sợ, đây là thần thông thuộc tính thổ.

Thần thú Huyền Vũ ở phương diện này coi như là đại hành gia. Hắn am hiểu thần thông trọng lực, cũng thuộc về thần thông thuộc tính thổ.

Thần thông cố hóa này hiển nhiên cũng là thuộc tính thổ.

Bị thần thú Huyền Vũ nhắc nhở như vậy, tất cả mọi người giật mình cảnh giác.

Long Tiểu Huyền chửi ầm lên:

- Đáng giận, xem chiêu.

Long Tiểu Huyền cũng không khách khí, một trảo vươn ra, trực tiếp bay thẳng về phía vách núi kia.

Râm rầm.

Thần thông của Long Tiểu Huyền ra sao chứ? Lực lượng một trảo này lập tức phá hủy vách núi, nhưng mà Thạch Sát lão tổ tiềm phục trong vách núi, có thể nói là gặp may mắn.

Công kích của Long Tiểu Huyền tuy rằng hung hãn, nhưng mà thực sự không làm gì được Thạch Sát lão tổ.

Đừng nhìn Thạch Sát lão tổ thực sự không ở trạng thái đỉnh phong, nhưng mà muốn giết hắn ở đây, không phải là chuyện dễ dàng như vậy.

Nhưng mà hiển nhiên Giang Trần cũng không tin không giết được đối phương.

Lần này hắn tới đây mang theo nhiều chiến lực như vậy là bởi vì muốn từ các loại góc độ giết chết Thạch Sát lão tổ, muốn tiêu diệt một gã lão tổ thần đạo của Ma tộc.

Thân thể Thái Tuế bạch hổ run lên, cái đuôi hung hãn đập về phía vách núi. Đuôi của Tiểu Bạch có thể dài có thể ngắn, giống như một cái trường tiên sắc bén, phát động công kích.

Thần thông truyền thừa của Thái Tuế bạch hổ hiển nhiên không phải là để ăn chay.

Một rồng một hổ điên cuồng công kích về phía Thạch Sát lão tổ.

Thạch Sát lão tổ có vách núi yểm hộ, gặp may mắn. Nhưng mà chỗ vách núi này đồng thời cũng hạn chế hắn, đây là nơi phong ấn hắn.

Hắn có thể trốn đi trốn lại trong vĩnh vực vùng núi này, nhưng không có cách nào thoát khỏi phong ấn, rời khỏi phiến khu vực này.

Cho nên công thủ hai đầu, có thể nói vừa có lợi vừa có hại.

Trên phương diện nhất định vách núi này bảo hộ hắn, nhưng mà lại hạn chế hắn chạy trốn.

- Giang Trần, hắn trốn trong phong ấn, các ngươi công kích hắn, phong ấn cũng phát ra tác dụng ngăn cản. Theo ta thấy không bằng cởi bỏ phong ấn, để hắn đi ra, ngược lại càng thêm có lợi hơn.

Hạ Thiên Trạch nhắc nhở.

- Cởi bỏ phong ấn, hắn sẽ không thừa cơ chạy trốn đó chứ?

Giang Trần hoài nghi.

- Yên tâm, hắn cởi bỏ phong ấn, thực lực còn chưa có khôi phục. Chúng ta lại hợp lực, có lẽ có thể đánh chết hắn. Ta thấy kim chung dùng để trấn áp Ma tộc của ngươi rất thú vị. Có lẽ giờ phút này cũng là một thứ có thể khắc chế Ma tộc. Đại Lưu ly quang trản cũng không cần ta phải nhắc nhở ngươi a. Mau chóng luyện hóa, sớm ngày sử dụng đi.

Đề nghị của Hạ Thiên Trạch cũng làm cho trong lòng Giang Trần khẽ động.

Hắn cũng thừa nhận, cởi bỏ phong ấn, song phương càng có lợi, nhưng mà cởi bỏ phong ấn, cũng tồn tại nguy hiểm nhất định.

Đại trượng phu quyết định nhanh chóng, Giang Trần phán đoán một lát, lập tức cảm thấy cởi bỏ phong ấn quả thực càng có lợi cho chiến đấu.

Hắn nhìn phong ấn, nói với Hạ Thiên Trạch:

- Những phong ấn này bản thân cũng đã gần như được phá giải. Chúng ta hợp lực, trước tiên phá bỏ phong ấn.

Hạ Thiên Trạch cười hắc hắc nói:

- Được.

Hắn rất thưởng thức loại thái độ biết nghe lời hay lẽ phải này của Giang Trần.

Hai người nhìn chuẩn khu vực hạch tâm, hung hăng phát động công kích. Đừng nhìn Giang Trần mới tiến vào thần đạo không bao lâu, nhưng năng lực công kích lại không chênh lệch với Hạ Thiên Trạch là bao.

Phong ấn kia dưới lực lượng gia trì của Giang Trần, vậy mà lại xuất hiện từng vết rách.

Thạch Sát lão tổ ở trong phong ấn cũng kinh ngạc tới ngây người. Giật mình nhìn qua Giang Trần và Hạ Thiên Trạch, trong lúc nhất thời cũng không hiểu nổi đám người này đang nổi điên, làm cái gì.

Nhưng mà hắn rất nhanh đã hiểu được những người này muốn phá vỡ phong ấn, trực tiếp công kích bản thể hắn a.

Trong lúc nhất thời trong lòng Thạch Sát lão tổ vừa giận vừa sợ.

Đối phương vậy mà không tiếc phá vỡ phong ấn cũng phải giết hắn. Tâm tình muốn giết hắn rốt cuộc bức thiết tới đâu a.

Nhìn lại bốn đầu Chân linh kia đang nhìm chằm chằm vào mình, vậy mà phong kín bốn phía, chuyện này khiến cho Thạch Sát lão tổ sau khi nhìn thấy rõ toàn cục trong lòng cũng sợ hãi.

Giờ phút này hắn mới hiểu được tìn hcarnh của mình hung hiểm tới cỡ nào. Nếu như là ở thời kỳ dỉnh phong, đối mặt với loại cục diện này, chưa chắc hắn đã không thể chiến một trận.

Cho dù đánh không thắng, nhưng mà thoát khốn có lẽ vấn đề không lớn.

Nhưng mà bây giờ hắn bị phong ấn, trấn áp hai mươi vạn năm, thực lực tuyệt đối không bằng bảy thành thời kỳ đỉnh phong. Muốn nói đột phá khỏi vòng vây tầng tầng lớp lớp thì khó mà nói được.

Nếu như hắn có thể đột phá phong ấn, tĩnh dưỡng dăm ba tháng, đợi tới khi hắn khôi phục thực lực đỉnh phong, tuyệt đối không sợ trận chiến này.

Thế nhưng mà trước mắt...

Thạch Sát lão tổ khàn giọng kêu lên:

- Giang Trần, ngươi không ngờ lại không tiếc phá hỏng phong ấn để đối nghịch với bản lão tổ sao? Ngươi không sợ Tà Ảnh lão ma kia lúc này thoát khỏi phong ấn, vây hang ổ ngươi sao?

Lúc này Thạch Sát lão tổ cũng sợ hãi.

Hắn biết rõ hai người này tăng thêm bốn đầu Chân linh kia muốn giết hắn tuyệt đối không phải là nói suông. Không những đủ mà còn dư xài.

Giang Trần nghe vậy cười rộ lên:

- Thạch Sát lão tổ, chuyện này cũng không nhọc ngươi tới quan tâm. Tà Ảnh lão tổ kia chỉ sợ cũng giống ngươi, bây giờ còn đang quyết đấu với phong ấn a. Ngươi có lẽ nên thắp nhang cầu nguyện, phong ấn ngươi chúng ta còn đang giải trừ hộ đây a.

Trong lòng Thạch Sát lão tổ trầm xuống, hai mắt bắn ra vẻ tàn nhẫn. Trong lòng đã bắt đầu suy nghĩ tuyến đường chạy trốn. Trận chiến này hắn tuyệt đối không có phần thắng.

Hơi ngừng một lát, cũng có thể chết đi. Trận chiến này chỉ có thể đào tẩu, tìm kiếm sinh cơ.