Sát Thần Chí Tôn - Giang Thần

Chương 3468: Giết đỏ mắt



Loại chém giết này, càng dấn thân sâu vào, càng đánh càng đỏ mắt.

Ngay từ đầu, chỉ là Đấu Hung lão tổ và Sư Tâm lão tổ va chạm với nhau, chiến đấu giữa hai người, hai người này đều mang theo lửa giận rất lớn, cho nên khi ra tay căn bản không có lưu thủ gì, từng chiêu từng thức đều là đấu pháp liều mạng, hoàn toàn là muốn đẩy, đưa đối phương vào chỗ chết.

Loại phương thức chiến đấu này rất dễ tạo ra lửa giận. Cũng không lâu lắm không ngừng có tu sĩ Cự Ma nhất mạch gia nhập chiến đấu, mà Yêu Ma nhất mạch tự nhiên cũng không cam lòng yếu thế.

Bản thân Yêu ma nhất mạch có ưu thế nhân số, cho nên không ngừng gia nhập vòng chiến.

Đại hỗn chiến lập tức bùng nổ.

Sư Tâm lão tổ và Đấu Hung lão tổ kia cũng có thể coi như lực lượng ngang nhanh. Cho nên giữa bọn họ tuy rằng chiến đấu thảm thiết, nhưng mà cũng không có nhanh chóng xuất hiện tình huống tổn thương.

Nhưng mà chiến đấu quy mô lớn nổ ra, Yêu ma nhất mạch dựa vào ưu thế số lượng, cùng với Cự Ma nhất mạch chiến đấu, ưu thế lập tức được thể hiện ra rõ ràng.

Chiến đấu lập tức trở nên cực kỳ nóng bỏng, cơ hồ mỗi một cái phất tay đều có tổn thương xuất hiện.

Có người chết, có người đổ máu, có người đầu rơi xuống đất, có người tứ chi bay tán loạn.

Cự Ma nhất mạch uy mãnh, sức chiến đấu mạnh mẽ, lực phòng ngự cũng chỉ kém Kim Ma nhất mạch một chút, luận năng lực công kích còn bá đạo hơn một chút.

Yêu Ma nhất mạch sức chiến đấu chỉnh thể tuy rằng kém hơn một chút. Nhưng mà Yêu ma nhất mạch nổi danh hung hãn, một khi chiến đấu, có thể dùng bất kỳ thủ đoạn tồi tệ nào.

Dùng răng cắn, móng vuốt chộp, các loại thủ đoạn vô cùng ti tiện, Yêu Ma nhất mạch căn bản không kiêng kỵ. Tôn chỉ chiến đấu của bọn họ chính là tiêu diệt đối phương, căn bản không cần quan tâm tới phương thức gì.

Loại phương thức chiến đấu huyết tinh mà nguyên thủy này cũng khiến cho Cự Ma nhất mạch cảm thấy vô cùng khó giải quyết.

Hai loại phong cách chiến đấu hoàn toàn bất đồng, điên cuồng va chạm với nhau.

Đấu Hộc lão tổ cùng với Thiết Y lão tổ kia lúc này khuôn mặt ngày càng âm hàn. Hiển nhiên bọn họ đều nhìn thấy binh sĩ nhà mình không ngừng ngã xuống, trong lòng giận dữ tới mức bùng nổ.

- Thiết Y lão quái, ngươi ngang nhiên không để ý tới hiệu lệnh của Thiên ma lão tổ, dẫn tới nội chiến, đừng trách lão phu không khách khí.

Đấu Hộc lão tổ nổi giận gầm lên một tiếng, cánh tay cường hãn như xé mở hư không, trong tay hắn xuất hiện một thanh cự chùy.

Cự chùy trong tay Đấu hộc lão tổ nhanh chóng xoay tròn, tạo thành từng đạo quang mang mạnh mẽ.

- Xem chiêu.

Cự chùy của Đấu Hộc lão tổ hung hăng đập về phía Thiết Y lão tổ. Nhất thời hư không rung động không ngừng. Hư không bị đập vụn tạo thành khí lưu, từng vòng khí lưu khuếch tán ra chung quanh, khiến cho những tu sĩ Yêu ma nhất mạch bên người Thiết Y lão tổ bay tán loạn bốn phía, căn bản không hoàn toàn tự chủ được.

Thiết Y lão tổ lạnh lẽo, hắn biết rõ thực lực của Đấu Hộc lão tổ này mơ hồ còn cao hơn hắn. Cứng chọi cứng với Đấu Hộc lão tổ, tuyệt đối không phải là một lựa chọn sáng suốt.

Pháp thân Thiết Y lão tổ nhoáng lên, một đạo hàn mang từ trên khải giáp hắn bắn ra, sau đó Thiết Y lão tổ tựa như một đạo hàn quang biến mất trong hư không, không thấy tung tích.

Một chùy của Đấu Hộc lão tổ trực tiếp đánh vào trong hư không.

Nhưng mà dường như Đấu Hộc lão tổ đã sớm có chủ ý, dữ tợn cười một tiếng:

- Ngươi cho rằng dưới Cự Linh chùy của ta, ngươi có thể trốn đi được sao?

Thanh âm còn chưa dứt, cự chùy hắn tựa như đóng đinh, liên tục gõ mười tám gõ vào hư không, chỉ thấy bốn phía hư không lập tức xuất hiện mười tám đạo khí lưu giống như cây cột, phong tỏa mặt hư không này.

Mà cự chùy trong tay Đấu Hộc lão tổ giống như có ma lực vô hạn, hóa thành một dãy núi quỷ dị, nhanh chóng bay lượn, giống như đnag tìm kiếm đối tượng trấn áp.

Cự Linh chùy này có năng lực cảm ứng cực kỳ cường hãn, chỉ cần hơi chút cảm ứng được một tia chấn động, nó sẽ lập tức hóa thành thần sơn phong ấn, đem đối thủ trấn áp.

...

Một bên khác, Đấu Hung lão tổ và Sư Tâm lão tổ kia chiến đấu cũng tới giai đoạn gay cấn. Hai người này xem như lực lượng ngang nhau, thực lực gần nhau.

Sư Tâm lão tổ liên tục yêu hóa, sức chiến đấu tăng lên hai lần. Mơ hồ có xu thế áp chế Đấu Hung lão tổ. Nhưng mà Đấu Hung lão tổ bằng vào pháp thân cường hãn, phong cách chiến đấu uy mãnh, vậy mà vẫn có thể chiến đấu ngang tay với Sư Tâm lão tổ kia.

Sư Tâm lão tổ yêu hóa hai lần, giờ phút này yêu khí ngập tời, đúng là lúc hắn mạnh nhất, lực lượng huyết mạch mạnh nhất.

Chỉ thấy hắn ngửa mặt lên trời thét dài, sóng âm cường hãn lập tức hóa thành vô số đạo đao mang như thực thể, giống như bão tố hung hãn chém về phía Đấu Hung lão tổ kia.

Những đạo đao mang này biến ảo trong hư không, huyễn hóa ra vô số các loại hình thù kỳ quái, nhưng mà đều tràn ngập vẻ sắc bén, một khi bị vây khốn, cho dù là Cự Ma nhất mạch có pháp thân cường hãn cũng tất bị thương.

Đấu Hung lão tổ cũng bị chọc giận, mạnh mẽ phóng về phía bên cạnh.

Miệng niệm khẩu quyết, pháp thân bắt đầu biến hóa. Cự Ma nhất mạch nhất mạch có một môn thần thông gọi là Vân Thạch Lân, loại Vân Thạch Lân này cùng loại với da thịt thạch hóa, sản sinh ra năng lực kháng đòn cường hãn.

Mỗi một tu sĩ Cự Ma nhất mạch hoặc nhiều hoặc ít đều tu luyện môn thần thông này. Nhưng mà chính thức tu luyện tới đại thành còn phải tới cảnh giới thần đạo.

Như Đấu Hung lão tổ này, tu luyện Vân Thạch lân tới cảnh giới cực kỳ cao. Dưới trạng thái bình thường, hắn rất khó phòng ngự công kích sắc bén này của Sư Tâm lão tổ.

Thế nhưng mà một khi thúc dục Vân Thạch lân, tương đương với việc gia trì bên ngoài thân thể một lớp khải giáp vô cùng cường hãn. Loại Vân Thạch lân này tu sĩ đồng cấp cơ hồ không có cách nào phá hủy.

Đương nhiên Vân Thạch lân này cũng có nhược điểm nhất định. Đó là thời gian kéo dài không có cách nào quá lâu, càng không có cách nào chống đỡ thời gian chiến đấu quá dài.

Một khi vượt qua thời gian nhất định, Vân Thạch Lân này lập tức tự động mất đi hiệu lực.

Sư Tâm lão tổ hiển nhiên cũng biết năng lực phòng ngự của Vân Thạch lân, cắn răng một cái, bàn tay vỗ về phía hư không một cái. Một đạo trảo ấn giống như nanh vuốt mạnh mẽ từ trên hư không đánh xuống.

Đạo trảo ấn này lạnh lẽo như đao, mỗi một nanh vuốt đều có thể so với một thanh thần binh lợi khí, tràn ngập sát ý.

Cho dù là chạm một chút cũng khiến cho người ta bị chém thành hai đoạn.

Đấu Hung lão tổ cũng không phải là đèn cạn dầu. Vân Thạch lân thúc dục tới mức tận cùng, trong lúc đó, tay hắn cũng xuất hiện một bộ dây xích.

Khi cự trảo kia chụp vào thân thể hắn, phòng ngự của Vân Thạch Lân được thúc dục tới mức tận cùng. Cùng lúc đó hắn liều mạng chọi cứng một chút, sợi xích trong tay cực nhanh, hóa thành một đạo quang mang bỏ qua khoảng cách giữa hư không, ầm ầm vọt về phía gáy Sư Tâm lão tổ.

Lần này có thể nói là cầu thắng trong hung hiểm, tuy rằng hắn không ôm hy vọng có thể công kích được Sư Tâm lão tổ. Nhưng mà ít ra có thể trì hoãn công kích của Sư Tâm lão tổ một chút. Có thể khiến cho Sư Tâm lão tổ không có cách nào ra chiêu tiếp theo. Như vậy hắn có đủ thời gian ứng phó với công kích tiếp theo.

Thế nhưng mà chuyện ngoài ý muốn lại xảy ra một cách quỷ dị.

Khi Đấu Hung lão tổ phóng sợi xích kia về phía Sư tâm lão tổ, khóe miệng Sư Tâm lão tổ nở nụ cười khinh miệt.

Hiển nhiên hắn cũng không có đặt sợi xích này vào trong mắt. Chỉ cần hắn hơi tránh một chút là có thể tránh đi công kích của sợi xích này.

Pháp thân nhẹ nhàng nhoáng lên một cái, muốn tránh khỏi sợi xích này.

Nhưng mà vào lúc này thân thể hắn đột nhiên nặng nề một cách khó hiểu, giống như chung quanh có một đạo lực lượng kỳ quái bỗng nhiên trói buộc hắn lại vậy.

Trong nháy mắt này đình trệ làm cho pháp thân hắn giống như bị trói buộc lại tại chỗ vậy.

Sợi xích kia đã mang theo lực lượng phá hủy tất cả ầm ầm nện tới.