Sát Thần Chí Tôn - Giang Thần

Chương 586: Giết! 1



Nói xong, thu lại biểu lộ châm chọc, ánh mắt bắn về phía Hải Thiên:

- Ông trời muốn ngươi diệt vong, tất càng để hắn điên cuồng. Hi vọng, ngươi có chút thực lực, không trở thành vật hi sinh cho ít người điên cuồng kia!

Cái ít người này, dĩ nhiên là chỉ Thủy Nguyệt Đại Sư.

Hải Thiên lạnh lùng cười cười, hắn càng ở thời khắc mấu chốt, trong nội tâm càng bình tĩnh. Hắn biết rõ, có thể đè âm thanh phản đối phía dưới xuống hay không, tất cả ở trận chiến này.

Thắng làm vua, thua làm giặc!

Chiến!

Giờ phút này, trong nội tâm Giang Trần chỉ có một chữ này.

Cái gì Hải Thiên, cái gì Thủy Nguyệt Đại Sư, hết thảy đều là phù vân.

Đặt ở trên đầu Giang Trần hắn, dẫm trên đầu Giang Trần hắn, như vậy nhất định phải chiến, dùng thực lực tuyệt đối, oanh thành phấn vụn, đánh ra một mảnh thanh thiên.

Đứng trên Phệ Linh Lôi Đài, Giang Trần phảng phất đưa thân vào trời đất độc lập, thế giới mà ánh mắt có thể chứng kiến, phảng phất đều bị chặt đứt.

- Nguyên lai, Phệ Linh Lôi Đài, đối ứng là Kim thuộc tính.

Giang Trần là lần đầu tiên đạp vào Phệ Linh Lôi Đài.

Phệ Linh Lôi Đài này, ẩn chứa Kim Linh đại trận cường đại, trong không khí tràn ngập khắc nghiệt chi khí. Giang Trần đứng trên lôi đài, cảm thụ được khí lưu khắc nghiệt phật qua trước mặt, tựa như cát vàng đầy trời, cho người một loại cảm giác áp bách cường đại.

Kim Linh chi lực, khắc nghiệt, bén nhọn, có lực xuyên thấu rất mạnh, thậm chí là lực thôn phệ.

Trong Ngũ Hành, kim chi đạo, là phong mang thịnh nhất, lực xuyên thấu mạnh nhất.

Cái gọi là Phệ Linh, là Kim Linh chi trận của lôi đài, sinh ra lực lượng khắc nghiệt, lực lượng thôn phệ cường đại, ăn mòn Linh Hải của từng Võ Giả, tiêu hao linh lực của bọn hắn.

Cái lôi đài này, đối với Võ Giả mà nói, đích thật là khảo nghiệm phi thường gian nan.

Bởi vì, Phệ Linh Lôi Đài này rất tà môn. Ngươi đứng ở nơi đó bất động, tuy khí lưu thô bạo, nhưng lực tổn thương sẽ không quá lớn.

Một khi ngươi động, tốc độ càng nhanh, lực của khí lưu xuyên thấu lại càng mạnh. Nếu như tốc độ vượt ra tốc độ chảy của không gian, thậm chí có khả năng bị xuyên thủng thân thể.

Cho nên, trên Phệ Linh Lôi Đài, dùng bất biến ứng vạn biến, là phương pháp tác chiến tốt nhất.

Hải Thiên kia quả nhiên tỉnh táo hơn Hà Yến rất nhiều, cả người sắc bén như đao, chậm rãi dung hợp vào trong lôi đài, nhìn về phía trên, tựa như một tượng điêu khắc, cho người một loại cảm giác lạnh lùng.

Giang Trần cười lạnh, Hải Thiên này so với Hà Yến, quả nhiên không phải một cấp độ. Ít nhất, hắn không có đi lên liền mù quáng tiến công, không có bộc lộ ra át chủ bài.

- Tiểu tử thế tục, động thủ đi, ta nhường ngươi ba chiêu.

Hải Thiên nhàn nhạt mở miệng.

Từng Võ Giả, đều sáng tạo một loại thế, một loại không khí. Hải Thiên này, kỳ thật cũng là đang sáng tạo một loại không khí có lợi cho hắn.

Hắn rất hiểu rõ Phệ Linh Lôi Đài, bất động như núi, đây là lựa chọn tốt nhất.

Khẽ động không bằng yên tĩnh.

Ở đây động thoáng một phát, lực cắn trả của Phệ Linh Lôi Đài, sẽ tăng lên gấp bội. Tốc độ càng nhanh, biên độ động càng lớn, lực cắn trả lại càng mạnh.

Cho nên, Hải Thiên muốn đối thủ chủ động công kích, tiêu hao đối thủ.

Nhìn kinh nghiệm những người thảm bại trong tay Giang Trần trước kia, Hải Thiên quyết định dựa theo sư tôn dặn dò, coi chừng phòng ngự, trước quan sát một chút nói sau.

Cho nên, cái gọi là nhường Giang Trần ba chiêu, thật ra là một loại tâm lý mưu lợi.

Chỉ là, Giang Trần lại cười nhạt một tiếng, mặt lộ vẻ quỷ dị:

- Để cho ta ba chiêu, ngươi xác định?

- Ta xác định.

Hải Thiên hào sảng cười cười.

- Thiên tài tông môn, nhường Võ Giả thế tục một chút, là thiên kinh địa nghĩa.

Giang Trần gật gật đầu:

- Nếu như thế, đắc tội.

Chỉ thấy hai cánh tay của Giang Trần khẽ nhấc, hai đạo kim quang nổ bắn ra, giống như đại địa ưng phi, như mãnh hổ chụp mồi.

Hai đạo kim quang bùng lên, như ngôi sao sáng tắt trên bầu trời, cho người một cảm giác như thực như huyễn.

- Cái gì?

Trong nội tâm Hải Thiên khẽ động, thầm kêu không tốt. Hắn cảm thấy đối thủ chủ động công kích, sẽ dùng võ khí, hoặc là dùng nắm đấm công kích lên.

Lại không nghĩ rằng, đối thủ chỉ nhấc tay, hai đạo tinh quang như ám khí, thiểm điện mà đến.

Ám khí bình thường, đây cũng thôi, đối với Hải Thiên mà nói, căn bản không có ích lợi gì.

Thế nhưng mà ám khí kia, tiến lên tầm đó, đường vòng cung phi thường quỷ dị. Hơn nữa tay năm tay mười, huyền ảo khác nhau rất lớn, một âm một dương, hình thành một loại bổ sung thần kỳ.

Là phi đao!

Hải Thiên thấy rõ ràng, đồng tử kịch liệt co rút lại. Tay chân luống cuống, trong tay xuất hiện một vật, như là vỏ sò, đột nhiên mở ra.

Oanh!

Vỏ sò này không phải tầm thường, sinh ra một đạo hoàng mang, một lực cường đại bắn ra, lập tức ngăn cản hai thanh Toái Nguyệt Phi Đao.

Đinh đương!

Toái Nguyệt Phi Đao bị bắn ra, rơi trên mặt đất, tung tóe ánh lửa bắn ra bốn phía.

- Ân? Đó là cái gì?

Giang Trần hơi có chút giật mình, lực công kích của Toái Nguyệt Phi Đao, Giang Trần là phi thường tự tin.

Vừa rồi ra tay, Giang Trần liền dùng Toái Nguyệt Phi Đao, hơn nữa dung hợp Khô Vinh Thần Quyền hợp kích.

Cái hợp kích này, lúc trước Giang Trần ở Tiên cảnh nhất trọng, liền từng đối kháng qua Ngân Nguyệt Yêu Viên Tiên cảnh tứ trọng.

Hôm nay, dùng tu vi Tiên cảnh tứ trọng của Giang Trần, thi triển ra, uy lực tuyệt đối là kinh người, cho dù Tiên cảnh ngũ trọng, cũng chưa chắc tránh được.

Thế nhưng mà, tuy Hải Thiên kia chật vật, nhưng thật đã phá phi đao tuyệt kỹ!

Giang Trần rất rõ ràng, đây tuyệt đối không phải thực lực của Hải Thiên cường đại đến cỡ nào, ra tay nhanh đến cỡ nào.

Hắn có thể bắn ra Toái Nguyệt Phi Đao, dựa vào đúng là vỏ sò kia.

Trong tay Hải Thiên nhoáng một cái, hai vỏ sò kia lập tức thay đổi hình dáng, biến thành hai thanh loan đao phiến diệp, lộ ra mũi nhọn đáng sợ.

- Còn có hai chiêu.

Hải Thiên cười lạnh.

- Đừng nói cho ta, ngoại trừ đánh lén sau lưng, ngươi liền kiềm lư kỹ cùng rồi!

Dưới đài, Thủy Nguyệt Đại Sư nhìn thấy một màn này, trong nội tâm thoáng an ổn chút ít. Hải Thiên dù sao cũng là Hải Thiên, so sánh với Hà Yến, vẫn là Hải Thiên càng đáng tin cậy.

Hải Thiên đã ngăn chận trận thế, ít nhất khiêng được một kích của đối thủ. Thủy Nguyệt Đại Sư bắt đầu sinh ra càng nhiều tin tưởng nữa.

Ở nàng xem ra, yêu nghiệt thế tục này chẳng qua là am hiểu tập kích giảo quyệt. Giờ phút này, dùng phi đao tập kích, là ví dụ rất rõ ràng.

Ngay cả phi đao đánh lén cũng không thành công, cận thân công kích, có thể làm gì Hải Thiên sao?

Nhất là ở Phệ Linh Lôi Đài, trong tay Hải Thiên có bảo vật kia, cơ hồ là không bị Phệ Linh Lôi Đài ảnh hưởng, ẩn ẩn còn có thể mượn Kim Linh chi lực, tăng cường sức chiến đấu của mình.

- Hải Thiên, quả nhiên không để cho bổn tọa thất vọng.

Thủy Nguyệt Đại Sư liên tục tao ngộ đả kích, sắc mặt cũng hơi dễ nhìn một ít.

Một kích Toái Nguyệt Phi Đao của Giang Trần, vậy mà không có thành công, hắn có chút giật mình. Bất quá, giật mình chỉ là chuyện trong nháy mắt.

Ý nghĩ của Giang Trần, thoáng cái liền tĩnh táo lại.