Sát Thần Chí Tôn - Giang Thần

Chương 632: Thuấn lão Hoàng Nhi lại hiện ra 2



Trong nội tâm lão giả than thở, đã vì mình bất lực mà thống khổ, lại vì bệnh tình của thiếu nữ mà lo lắng.

Lão giả này, dĩ nhiên là Thuấn lão ban đầu ẩn cư ở Đông Phương Vương Quốc Dược Sư Điện, mà cô gái kia, là Hoàng Nhi.

Lão giả ở Đông Phương Vương Quốc bắt đầu chú ý Giang Trần, nhận định Giang Trần là manh mối trong quẻ của Thiên Cơ lão nhân, có thể trị liệu bệnh tình cho Hoàng Nhi.

Cho nên, lão giả một đường chú ý Giang Trần.

Ở Nhị Độ Quan, Giang Trần gặp Sở Tinh Hán, cơ hồ phải chết, cũng là Thuấn lão âm thầm ra tay.

Sau đó đi Thiên Quế Vương Quốc, Thuấn lão cũng âm thầm đi theo, đi Thiên Quế Vương Quốc.

Hôm nay, Giang Trần tiến vào Viễn Cổ di cảnh thí luyện, Thuấn lão ở hai tháng trước, cũng mang theo Hoàng Nhi tiến nhập Bất Diệt Linh Sơn.

Khi đó, Giang Trần vừa vặn tiến vào Thiên Linh khu thí luyện.

Viễn Cổ di cảnh này, thủ ngự sâm nghiêm, còn có Tứ đại Nguyên Cảnh Tôn Giả tọa trấn, lẽ ra là cường độ phòng thủ nước giội khó tiến mới đúng.

Thế nhưng mà, cũng không biết Thuấn lão dùng đại thần thông gì, nhẹ nhõm như tiến vào nhà mình, hơn nữa một đường còn theo tới Bất Diệt Linh Sơn.

Tứ Đại Tôn Giả kia đồng dạng tọa trấn Bất Diệt Linh Sơn, nhưng mà đối với một già một trẻ này, lại hoàn toàn không cảm ứng đến.

Phảng phất một già một trẻ này, ở Bất Diệt Linh Sơn là tàng hình.

Lão giả tâm sự nặng nề, tần suất bệnh tình của Hoàng Nhi phát tác, ở năm gần đây có manh mối tăng lên, cái này để cho Thuấn lão cảm giác rất nguy cơ.

- Giang Trần a Giang Trần. Nếu ngươi không phải manh mối trong quẻ của Thiên Cơ lão nhân, lão hủ thật sự bị ngươi lừa bịp chết rồi, tánh mạng Hoàng Nhi, sẽ bị ngươi kéo hỏng. Tuy đây là lão hủ một bên tình nguyện, nhưng lão hủ vẫn hi vọng, ngươi là người hữu duyên mà Thiên Cơ lão nhân nói.

Trong nội tâm Thuấn lão than nhẹ, hiện tại hắn là đâm lao phải theo lao rồi. Chỉ có thể đem tiền đặt cược áp ở trên người Giang Trần.

- Tuyển bạt thi đấu này, thời gian quá dài. Đấu bán kết ba năm, muốn đợi hết ba năm, bệnh tình của Hoàng Nhi, không biết sẽ xuất hiện biến cố gì. Hoàng Nhi đợi không được, lão hủ cũng không thể đợi nữa rồi.

Thuấn lão có một loại xúc động muốn trực tiếp tóm Giang Trần đến, bất quá, dùng hiểu biết của Thuấn lão đối với Giang Trần, nếu dùng mạnh, chỉ sợ sẽ hoàn toàn trái ngược.

Trên thân thiếu niên này, ẩn chứa một đại năng lượng, đó là bất luận cường thế gì đều không thể đè sập.

Thuấn lão thưởng thức điểm này của Giang Trần, biết chắc tạo áp lực là tuyệt đối không được.

Đừng nhìn Thuấn lão phảng phất vẫn ở ngoài đứng xem, nhưng mà, hắn đối với nhất cử nhất động của Giang Trần, lại rõ như lòng bàn tay.

Giang Trần đeo mặt nạ, mặc quần áo đặc chế, giọng nói và dáng điệu đều cải biến.

Ngay cả Tứ Đại Tôn Giả cũng nhận không ra, Đan Phi là người ở bên cạnh, ngay từ đầu cũng không thể xác nhận, nhưng mà, Thuấn lão vừa đến Bất Diệt Linh Sơn, liền phát hiện Giang Trần.

Theo Giang Trần ở Thiên Linh khu đột nhiên tăng mạnh, bị giám khảo chèn ép, Thuấn lão đều nhìn ở trong mắt.

- Liên minh 16 nước, từ bốn Nguyên Cảnh Tôn Giả, đến giám khảo phía dưới, đều là ngu xuẩn. Vứt thiên tài tuyệt thế không để ý, lại làm tuyển bạt thi đấu nhàm chán. Bỏ gần tìm xa, quả nhiên là ngu xuẩn. Càng ngu xuẩn chính là, nhóm giám khảo Thiên Linh khu này, phát hiện thiên tài như vậy, vậy mà không cuồng hỉ như nhặt được chí bảo, ngược lại chèn ép hạn chế, đầu óc những người này, là dùng bã đậu làm sao?

Thuấn lão đối với chuyện này cũng dở khóc dở cười, đối với những người liên minh 16 nước kia, thật sự là cảm thấy im lặng.

- Ba năm, lão hủ đợi không kịp. Giang Trần, đừng trách lão hủ phá hủy tiết tấu của ngươi. Hiện tại, ta nhiều lắm chỉ có thể chờ ngươi nửa năm. Bệnh tình của Hoàng Nhi, thật sự là kéo không nổi nữa.

Thuấn lão thở dài, nói lên danh tự Giang Trần, cũng hơi có chút áy náy.

Hắn biết, Giang Trần là thiên tài thế tục, mượn ưu thế của Bất Diệt Linh Sơn, đúng là thời cơ phóng đại tu luyện, hắn vốn không nên phá hư tiết tấu của Giang Trần. Nếu để cho Giang Trần ở Thiên Linh khu tu luyện ba năm, Thuấn lão tuyệt đối tin tưởng, Giang Trần có thể nghiền áp tất cả thiên tài của bốn đại tông môn.

Đến lúc đó, miễn cưỡng có thể hình thành uy hiếp với Giang Trần, chỉ có nha đầu Tiên Thiên thân thể kia.

Nếu không phải bệnh tình của Hoàng Nhi nguy cấp, đừng nói ba năm, mười năm hai mươi năm, Thuấn lão cũng nguyện ý chờ.

Hắn rất muốn thưởng thức thoáng một phát, thiếu niên thiên tài này từng bước quật khởi sẽ như thế nào.

Thế nhưng mà hôm nay, thời gian không đợi người a.

Ánh mắt trầm tĩnh của Thuấn lão chảy ra một tia áy náy, bất quá càng nhiều nữa, là ý quyết tuyệt, phảng phất đã hạ quyết tâm gì đó.

- Thuấn lão, ngài đứng lâu như vậy, khi thì nhíu mày, khi thì bĩu môi, là đang nghĩ cái gì vậy?

Chẳng biết lúc nào, Hoàng Nhi chậm rãi dạo bước đi lên, trong tay ôm một tiểu động vật toàn thân tuyết trắng:

- Thuấn lão, không thể tưởng được, trong Bất Diệt Linh Sơn này, thậm chí có Tuyết Hồ Linh thú. Nhìn tiểu gia hỏa này, chân trước bên trái bị thương, ta phải băng bó cho nó một chút.

Trên mặt lạnh lùng của Thuấn lão, lập tức Xuân Phong Hóa Vũ, hóa ra vô số ý yêu thương.

- Ngươi cô nàng này, tâm địa luôn thiện lương như vậy. Tuyết Hồ này bề ngoài đáng yêu, nhưng lại xảo trá đa đoan. Hoàng Nhi, ngươi coi chừng nó cắn trả.

Hoàng Nhi cười khẽ, phảng phất sơn cốc thanh tịnh sau cơn mưa.

- Ta sẽ cẩn thận.

Thuấn lão gật đầu, hắn chỉ là nhắc nhở một câu, lại không lo lắng Tuyết Hồ kia thật có thể làm bị thương Hoàng Nhi.

- Hoàng Nhi.

Thấy Hoàng Nhi quay người rời đi, Thuấn lão gọi một tiếng.

- Ân?

Hoàng Nhi xoay người, lông mày kẻ đen giương nhẹ, dáng người nhẹ nhàng dừng lại.

- Hoàng Nhi, lão hủ ý định xuất thủ, ngươi sẽ không trách ta nhiều chuyện chứ?

Thuấn lão có chút chần chờ, hắn không sợ trời, không sợ đất, nhưng lại sợ tự mình ra tay, Hoàng Nhi sẽ mất hứng.

Con ngươi trong vắt của Hoàng Nhi có chút buồn bã, nga mi cau lại, nhẹ giọng hỏi:

- Thuấn lão, là Hoàng Nhi liên lụy ngươi. Ngươi làm như vậy, cũng là vì tốt cho Hoàng Nhi. Hoàng Nhi sao dám sinh lòng trách móc? Chỉ là, ở trong Viễn Cổ di cảnh này, Thuấn lão ngươi...

- Ngươi không cần phải lo lắng. Lão phu tự có biện pháp. Viễn Cổ di cảnh rất cường đại, bất quá đám người bốn đại tông môn kia, quá mức tầm thường rồi. Chỉ cần lão phu dùng chút thủ đoạn, đảm bảo bọn hắn sẽ đại loạn.

Lúc Thuấn lão nói lời này, khóe miệng tràn ra một nụ cười ranh mãnh. Nụ cười này, là đối với bốn đại tông môn có một tia khinh thường.

Hiển nhiên, ở trong mắt Thuấn lão, căn bản không có coi bốn đại tông môn là chuyện quan trọng.

Sự tình phát sinh ở Thiên Linh khu, tự nhiên truyền vào trong tai cao tầng của bốn đại tông môn. Nhất là Tứ Đại Tôn Giả, cơ hồ mỗi ngày đều chú ý Thiên Linh khu.

Bọn hắn hi vọng, cũng đều ở trên Thiên Linh khu.

Nói thật, mấy khu khác, đều là bồi luyện mà thôi. Có thể có nhân tài xuất hiện, cái kia rất tốt. Không có người xuất hiện, vậy cũng không sao.