Sát Thần Chí Tôn - Giang Thần

Chương 897: Yêu nữ Vệ Hạnh Nhi 2



Cảnh tượng như vậy đối với võ tu bình thường mà nói, tuyệt đối là hấp dẫn trí mạng.

Chỉ là nàng làm như vậy ở trước mặt Giang Trần hiển nhiên còn chưa đủ lực hấp dẫn.

Giang Trần lại làm ra vẻ kinh ngạc, nói:

- Dường như xếp phía trước Vệ Tiểu thư trừ tiểu đệ ra còn có Đinh Đồng của Tam Tinh tông, Vệ Khánh của quý tông a.

Vệ Hạnh Nhi cười khúc khích nói:

- Hay cho một tiểu bại hoại không hiểu phong tình. Nếu như Hạnh Nhi vừa ý bọn họ, còn có thể tới nơi này tìm ngươi sao?

- Ách...

Giang Trần im lặng.

Vệ Hạnh Nhi nhìn Giang Trần, duỗi ra cánh tay mềm mại, dí trán Giang Trần một cái, gắt giọng:

- Ta biết nhất định ngươi đã nghe lời nói bậy của Lăng Bích Nhi về ta cho nên mới có thành kiến về ta. Hừ, đám xú nam nhân bên ngoài đều mơ tưởng ngủ với ta. Nhưng mà Vệ Hạnh Nhi ta há có thể để cho bọn họ tùy tiện thực hiện được ý đồ, làm nữ nhân của bọn họ?

Nói xong Vệ Hạnh Nhi lại vươn tay ra, lộ ra cánh tay trắng nõn, một cánh tay giống như ngó sen trắng, trên cánh tay này còn có một điểm đỏ.

- Đây là thủ cung sa của người ta, nếu như mất đi tấm thân xử nữ sẽ không còn thủ cung sa này. Giang Trần, trước khi Hạnh Nhi tới nơi này cũng đã suy nghĩ rất lâu. Hạnh Nhi biết rõ có lẽ ngươi sẽ vì tin đồn bên ngoài mà xem thường Hạnh nhi. Thế nhưng mà Vệ Hạnh Nhi ta dám yêu dám hận. Ta ưa thích những thiên tài giống như ngươi. Những người gọi là nam nhân trong Vạn Tượng Cương Vực căn bản không xứng chinh phục Vệ Hạnh Nhi ta.

Vệ Hạnh Nhi nói tới đây, ngữ khí đột nhiên có chút sa sút, uể oải:

- Nếu như ngươi không tin, nhìn ánh mắt của ta, nếu như ta chỉ cần nói điêu nửa câu, ánh mắt sẽ không dấu được.

Nói xong Vệ Hạnh Nhi trực tiếp đứng trước mặt Giang Trần, hơi thở như hoa lan tràn ra, bộ ngực cơ hồ dán vào người Giang Trần, mặt đối mặt, bốn mắt nhìn nhau, nhìn thẳng vào hai mắt Giang Trần. Giống như không để cho Giang Trần có cơ hội trốn tránh.

Sắc mặt Giang Trần phát lạnh, ánh mắt cũng không trốn tránh.

Bốn mắt nhìn nhau, hai mắt Vệ Hạnh Nhi như muốn khóc, có ba phần ủy khuất, lại có ba phần lửa nóng, càng khiến cho nàng ta trở nên điềm đạm đáng yêu, quyến rũ động lòng người.

Đôi mắt tràn ngập vẻ đáng yêu, tựa như một loại rượu mạnh, vô cùng say lòng người.

Không bao lâu, ánh mắt của Vệ Hạnh Nhi kia càng thêm mê ly, vẻ mặt cũng càng lúc càng trở nên mềm yếu, miệng thở ra hương thơm, giống như có thể hòa tan tất cả mọi thứ trong thế gian.

Mà Giang Trần thì thân thể lung lay sắp đổ, ánh mắt mê ly, giống như mất đi hành động, trong lúc nhất thời linh hồn dường như đang phiêu du ở một nơi nào đó.

Vệ Hạnh Nhi thu vẻ mặt kia lại, khóe miệng nở nụ cười:

- Hừ, cho dù thiên tài thế nào, cuối cùng đạo hạnh vẫn có chút nông cạn. Nam nhân không trải qua lịch lãm, rèn luyện nữ nhân, nhiều nhất chỉ có thể coi là một tiểu hài tử xấu xa. Dám chơi cùng tỷ tỷ sao? Ngươi còn non một chút.

Nàng cười đắc ý, vươn tay vỗ nhẹ vài cái trên mặt Giang Trần nói:

- Tiểu gia hỏa, có lẽ ngươi đã may mắn, khuôn mặt này của ngươi coi như không khiến cho tỷ tỷ chán ghét. Bằng không mà nói cũng không chỉ đơn giản hôn mê vài ngày như vậy. Trúng Thanh Hạnh Yên La tán của tỷ tỷ, ngươi xem như là người may mắn nhất.

Vệ Hạnh Nhi nói xong khẽ kéo Giang Trần, định đưa hắn thả lại lên giường.

Thế nhưng khi kéo nàng lại phát hiện ra mình không kéo được, giống như nàng đang kéo một khối cự thạch ngàn cân, không ngờ lại không có một chút sứt mẻ nào.

Nàng kéo một cái không ngờ lại đụng vào ngực Giang Trần.

Bộ ngực sữa phập phồng lộ xuân quang kia lúc này lại dán vào bộ ngực rộng lớn của Giang Trần.

- Ah..

Vệ Hạnh Nhi duyên dáng kêu to một tiếng, lại phát hiện ra tay mình không biết từ lúc nào đã bị nắm chặt.

- Vệ tiểu thư, dường như tiểu thư có chút bá đạo a.

Giang Trần nhìn như thất hồn lạc phách lúc này cánh tay lại giống như kìm, vô cùng có lực, hai mắt bắn ra tinh mang, nào có nửa điểm nào giống như mất hồn.

Vệ Hạnh Nhi vừa rồi thi triển mị thuật với Giang Trần, vốn tưởng rằng đã mị hoặc được Giang Trần, cho nên nàng căn bản không có đề phòng.

Nàng dùng chiêu này đối phó với nam nhân, từ trước tới nay già trẻ đều bị ăn sạch. Nghĩ tới một thiếu niên như Giang Trần, sau khi nàng thi triển Thanh Hạnh Yên La tán không ngờ lại không có một chút việc gì.

nếu nói tu vi, Vệ Hạnh Nhi này tuy rằng tu vi còn chưa có đột phá Thánh Cảnh, thế nhưng cũng không cách xa. Tu vi võ đạo so với Giang Trần chỉ cao hơn chứ không thấp hơn.

Thế nhưng mà dưới tình huống không đề phòng, lại bị Giang Trần chế trụ, không thể động đậy.

- Ngươi...

Trong mắt Vệ Hạnh Nhi tràn ngập vẻ kinh ngạc, nàng nói:

- Tại sao ngươi lại không có việc gì?

- Ngươi cảm thấy ta có chuyện gì sao?

Ngữ khí của Giang Trần lạnh lẽo vô cùng:

- Thanh Hạnh Yên La tán, để cho ta ngủ mê vài ngày, không thể tham dự luyện đan, để cho các ngươi có lợi sao?

Vệ Hạnh Nhi cũng là người giỏi ứng biến, nhìn thấy Thanh Hạnh Yên La tán không làm gì được Giang Trần, nàng đã biết thiếu niên này tuyệt đối không tầm thường, nàng tức thì cười cười nói:

- Được rồi, cho như Hạnh Nhi biết sai, câu dẫn cũng không câu dẫn được ngươi. Dụng độc cũng không chơi được ngươi. Ngươi muốn xử trí ra sao Hạnh Nhi sẽ chiều ngươi hết.

Nói xong hai mắt lưu chuyển, mị hoặc tỏa ra, bộ dáng mặc kệ ngươi xử lý.

Giang Trần nhất thời im lặng, trong lòng không ngừng suy nghĩ, nữ nhân này co được giãn được, tuyệt đối là nhân vật khó giải quyết.

Một chiêu tùy ngươi xử lý này của nàng nhìn như bại hoại, thế nhưng kỳ thực lại khiến cho Giang Trần khó mà đối phó được.

Giết nàng? Hiển nhiên còn chưa đủ tội danh.

Đánh cho nàng một cái? Nếu như nàng có chuyện không hay xảy ra, trên cửa luyện đan không phát huy tốt, Tiêu Dao tông tất sẽ mượn chuyện này mà gây khó dễ.

Nam nhân tốt không đấu cùng nữ nhân, Giang Trần hắn nếu như thực sự làm việc này với Vệ Hạnh Nhi, ngược lại cũng không phải là không được. Chỉ là nếu như hắn làm như vậy, đây cũng không phải là một chuyện tốt.

Sững sờ một hồi, thế nhưng lại không tìm được biện pháp xử lý Vệ Hạnh NHi.

Vệ Hạnh Nhi nở nụ cười đáng yêu, nói:

- Tiểu đệ đệ, nếu như không nghĩ tới biện pháp xử trí tỷ tỷ, tỷ tỷ sẽ nói cho ngươi biết một biện pháp nha. Thân thể này của tỷ tỷ vẫn còn trong sạch. Nếu như tiểu đệ đệ ưa thích, thu lấy cũng được. Ta chỉ là một nữ tử yếu ớt, sớm muộn gì cũng phải tìm một nam nhân dựa vào. Không bằng tiện nghi cho ngươi vậy. Ai bảo ngươi khiến cho nhân gia nhìn thấy thuận mắt, cho dù dụng độc cũng không bỏ quá nhiều. Bằng không thì ngươi cho rằng ngươi có thể thoát khỏi lực lượng câu hồn của THanh Hạnh Yên La Tán sao?

Giang Trần im lặng, đột nhiên tay chộp một cái, nắm lấy mông Vệ Hạnh Nhi, vươn tay đánh lên mông Vệ Hạnh Nhi ba cái.

Ba cái tét này hắn ra tay cũng không nhẹ, có thể gây tổn thương cho da thịt, thế nhưng lại không động tới xương cốt.