Sau 18, Em Là Vợ Của Tôi!

Chương 14: Tránh xa ra



Yến à con, trời ơi giờ lớn quá!

Cô cười ngại, khẽ cúi đầu xuống mà chào:

- Vâng, con chào bác ạ!

Bà nở nụ cười hiền hoà đưa tay xoa xoa đầy cưng sủng lên mái tóc cô, Dương Ngọc Yến thấy Trần Diết Dung yêu mến mình như vậy liền được nước lấn tới, cô bắt đầu trưng cái vẻ mặt đầy đáng thương ra nhìn bà rồi nhõng nhẽo bảo:

- Aaa bác Dung ơi...hôm trước chú Lam Nhất trêu ghẹo con, còn đánh con nữa đó, chú ấy còn nói là sẽ bẻ cổ con ra treo trước Dương gia nữa...

Vương Lam Nhất đang ngồi ung dung trên ghế bỗng đứng phốc dậy, với gương mặt u ám kéo đến định đi lại chỗ cô thì liền bị bà ngăn lại, không những bị oan rồi mà còn bị ăn mắng không thiếu mạch nào:

- Sao con lại ức hiếp con bé, cậy to lớn mà bắt nạt nhỏ bé à? Tí về nhà thì tự biết!

Anh nhìn cô với ánh mắt đầy "âu yếm", ừ thì đầy âu yếm, mang gương mặt vừa lạnh vừa nóng đầy tức giận quay trở về chỗ ngồi của mình, thầm nghĩ hận không thể túm cổ cô ném từ đây xuống tầng một.



Dương Lâm Mạc bên này đã ngồi vào ghế rồi, ông nhìn đứa con gái nghịch ngợm của mình diễn kịch liền không dấu nổi gương mặt đầy bất lực, ở nhà nói như thế mà ra đây lại chứng nào tật nấy, thà rằng biết trước không nên để cô và Vương Lam Nhất gặp nhau thì tốt hơn.

Sau khi ổn định được vị trí, cô vì cứ tỏ ra sợ sệt không hề giả một chút nào thì liền được Trần Diết Dung cho ngồi cùng mình tách xa hẳn anh một cái ghế. Cô nhìn anh cùng với nụ cười và gương mặt đầy sự đặc ý khiến anh đã tức còn tức hơn.

Ngồi trong bữa ăn, tất cả đều tập trung vào một mình Dương Ngọc Yến mà không bỏ lơ mất một Vương Lam Nhất cao cao tại thượng kia đang bơ vơ không biết nói gì.

Đang ăn ngon lành, bỗng Vương Lam Trường quay sang trầm giọng hỏi cô:

- Yến nhi, hôm trước Lam Nhất đã nói dõ với con về bản hôn ước giữa cả hai chưa?

Cô dừng ăn mà lễ phép trả lời lại:

- Dạ rồi ạ!

- Vậy ba tháng nữa là sinh nhật cháu đúng không? Nếu không có thắc mắc gì nữa thì sau sinh nhật một tuần chúng ta sẽ tổ chức lễ đính hôn nhé? -Vương Lam Trường nói-

Cô nghe xong như muốn sắc cả cơm, chốc quay lại nhìn sang ông với gương mặt không khỏi ngơ ngác, cái gì mà nhanh vậy chứ, thế thì cuộc sống tự do của cô còn đâu nữa. Nhưng trái với biểu cảm của cô thì Vương Lam Nhất đây lại không dấu nổi niềm vui.

Không chờ cô nói tiếp, Vương Lam Trường đã nói luôn vào:

- Trường đại học con chọn gần nhà riêng của Lam Nhất, sau khi đính hôn xong con đến đó ở được không?



Cô lúc này rơi vào trạng thái chia nửa trái tim ra rồi, đính hôn sớm thì không nói nhưng lại còn thêm vụ ở chung nhà nữa...để đánh nhau à? Từ chối thì lại không nỡ lòng, mà đồng ý thì chắc cô phát điên mất, ở đây mới gặp mặt được có vài phút đã lườm nhau không sót cái nào rồi, vậy mà đòi ở chung ngày nào cũng chạm mặt không khéo lại lao vào túm tóc nhau cũng nên...

Dương Ngọc Yến khẽ nở nụ cười gượng mà trả lời:

- Bác ơi...có thể không ở chung được không ạ?

Thấy cô nói thế, Vương Lam Nhất mới đầu bị bỏ rơi bây giờ liền trần chừ giữ nguyên cái chất giọng lạnh lùng mà nói:

- Tại sao không ở chung được, dù gì sau này cũng về chung một nhà mà! Đúng không?

Trần Diết Dung đặt nhẹ tay lên vai cô mà nói tiếp lời thêm vào:

- Đúng rồi đó, con cứ ở đi, nếu có gì cứ gọi cho bác, đừng lo!

Cô im lặng đảo mắt nhìn bốn người trước mặt, tất cả đều có chung đáp án như nhau khiến cô không ngừng khóc trong lòng. Lo thì việc gì phải lo con người kia dám làm gì cô, anh đánh một thì cô cũng đánh được một không ai kém ai, quan trọng là... Dương Ngọc Yến đây không thích mà thôi!

Gật đầu đáp "vâng" một tiếng, vậy là những ngày tháng bế tắc của cô chắc là bắt đầu rồi...

........

Sau khi dùng bữa tối xong, cả ba người đều đã về nhà trước chỉ để lại cô và anh đứng chôn chân nhìn nhau, do sức ép của bà nên cô buộc phải đi cùng với cái tên khó ưa kia.

Vừa ngồi vào trong xe, Vương Lam Nhất liền đưa tay cốc vào đầu cô một cái, lực này với anh là nhẹ nhưng với cô thì nó đau đấy. Bị anh tác động, theo phản xạ, cô liền đưa tay xoa xoa đầu mình mà kêu lên:

- Aaa....anh có vấn đề à? Tôi làm gì mà anh đánh tôi?

Vương Lam Nhất chẳng nói chẳng rằng gì mà từ từ chồm lên tiến sát lại gần cô, khoảng cách giữa cả hai chỉ còn một gang tay là người chạm người môi chạm môi rồi.

Cô giật mình nhìn anh, sau khi lấy lại được lí trí thì liền muốn phản kháng nhưng bất thành, lúc này Vương Lam Nhất liền nói:

- Sao? Có tin bây giờ tôi hôn em luôn không? Lúc nãy thái độ lắm mà sao giờ quên nhanh thế?

Dương Ngọc Yến khó chịu rồi, cô muốn đẩy người anh ra, thấy không được liền gắt lên mà nói:

- Anh điên à? Tránh xa tôi ra, đừng để tôi bực!