Sau 18, Em Là Vợ Của Tôi!

Chương 15: Ám ảnh



Anh điên à? Tránh xa tôi ra, đừng để tôi bực!

Cứ tưởng anh sẽ buông ra nhưng không...cô càng nói anh càng ép lại, theo phản xạ tự nhiên, Dương Ngọc Yến đưa chân lên dùng một lực mạnh đạp thẳng vào phần ngực anh khiến anh mất thăng bằng mà ngã về sau.

Tách được ra, cô nhìn anh với ánh mắt đầy sự tức giận, hận không thể dùng tay tát thẳng vào mặt anh cho bõ tức. Vương Lam Nhất ngồi sụp xuống ghế lái một tay vịn vào thành cửa một ôm lấy bên ngực trái của mình, anh nhăn nhó nhìn cô mà quát lên:

- Muốn chết à!? Biết đau lắm không?

Cô quay ngoắt mặt đi mà trả lời vô cùng cộc lốc:

- Không!



Bầu không khí trong xe bắt đầu rơi trầm lặng chỉ còn lại tiếng động xe bên dưới vang nhỏ nhỏ bên tai, chiếc xe bắt đầu rời khỏi nơi đậu xe, trên đường đi cả hai không hề nói một câu nào với đối phương. Thỉnh thoảng Vương Lam Nhất khẽ liếc sang xem cô đang làm gì nhưng chẳng nhận được một phản hồi nào từ Dương Ngọc Yến...có lẽ là giận rồi.

Chiếc xe dừng trước cổng biệt thự của Dương gia, động cơ chưa kịp tắt, cô đã mở cửa bước thẳng ra khỏi xe, Vương Lam Nhất lúc này đen sầm mặt rồi, nhưng thôi nhịn một chút sau chắc chắc sẽ trả!

Cô trong này sau khi vào đến nhà thì liền đi thẳng lên trên phòng mặc kệ Dương Lâm Mạc đứng ở bên dưới kêu gọi. Lên tới phòng, cô đóng cửa một cái "rầm" rồi phi thẳng úp mặt xuống ga giường mà nằm lì ra đó.

Dương Ngọc Yến như người bị bất tỉnh nằm yên không một chút nhúc nhích nào, hai tay cô bấu chặt vào ga giường, cơ thể theo từng nhịp thở mà khẽ phập phòng. Chắc khoảng hơn mười lăm phút trôi qua cô mới lật người lại, đôi mắt cô chốc đã đỏ hoe, mi mắt cũng vì đó mà ướt nhẹp, thì ra cô mới vừa khóc xong...

Nhưng điều gì mà lại khiến một người con gái mạnh mẽ cá tính, nói không với nước mắt như cô lại phải khóc? Hay là do hành động vừa lúc nãy của Vương Lam Nhất?

Cô cầm lấy chiếc điện thoại di động của mình lên, bấm vào cái tên quen thuộc hàng ngày mà gọi, tiếng chuông reo lên nhưng phải khoảng một lúc sau đó đầu dây bên kia mới bắt máy trả lời. Nhận được tín hiệu, những giọt nước mắt vừa nãy còn chưa khô thì bây giờ lại thêm vài giọt mới, với cái giọng vừa ấm ức vừa nghẹn nghẹn trong cổ họng mà nói:

- Hàn...tao không muốn...đính hôn cùng với cái tên tồi kia đâu.

Đương Lãnh Hàn nghe cái giọng của Dương Ngọc Yến cũng thừa biết cô vừa khóc rồi, nhưng cái gì cũng phải hỏi cho ra lẽ rồi mới phụ hoạ theo được:



- Nào kể đi, anh ta làm gì mày sao?

Dương Ngọc Yến cảm nhận được sự an ủi từ cậu liền không trần chừ mà nói tuột hết ra:

- Tên tồi đó đụng chạm vào người tao, giống y hệt cách hành động của cái người năm đó có ý định làm nhục tao ấy....

Đương Lãnh Hàn nghe xong cũng chỉ biết im bặt, bởi vì cậu cũng chẳng biết phải an ủi làm sao với sự ám ảnh nặng nề này của cô nữa.

Trước đây...khoảng mười năm về trước, lúc cô tám tuổi, Dương Ngọc Yến đã từng bị một người đụng chạm lên cơ thể theo cách không đúng mực, như người khác thì một lần như thế thôi cũng đủ khiến họ nhớ mãi tới già, nhưng cô còn bị như vậy trong một thời gian dài mà chẳng thế phản kháng lại.

Với một đứa trẻ tám tuổi lúc đó bị đàn anh khoá trên mình hai lớp đụng chạm lâu như vậy có khác gì một nỗi ám ảnh kinh hoàng khắc sâu vào sỏi đá rửa không bao giờ trôi đâu chứ. Cũng vì lí do đó mà cô đã phải rời xa một người bạn cô thân nhất, nhưng cũng nhờ đó cô mới gặp được Đương Lãnh Hàn.

Cho đến giờ có lẽ vẫn chỉ một mình cô và cậu biết bí mật ấy, nên từ đó cho tới bây giờ Dương Ngọc Yến luôn giữ khoảng cách với tất cả nam giới xung quanh, bởi cô sợ...sợ điều đó sẽ đến với cô một lần nữa. Và đó cũng là đáp án cho dấu hỏi chấm vừa nãy.

.....

Ngồi nghe cô kể mồt tràng dài nhưng Đương Lãnh Hàn lại không hề nói một câu nào mà chỉ lặng lẽ nghe. Đến khi đầu dây bên cô không còn âm thanh gì nữa, cậu cũng đoán là cô đã ngủ quên rồi. Đương Lãnh Hàn thở dài mà nói nhỏ nhẹ vào loa:

- Ngủ ngon, sớm quên tình huống năm đó dùm tao.

Nói xong cậu liền bấm kết thúc cuộc gọi dài gần một tiếng đồng hồ của cả hai, cuộc gọi chỉ một mình cô nói, nhưng với cậu đó là niềm vui, bởi lẽ rất khó để ép Dương Ngọc Yến nói ra những vướng mắc trong lòng. Mà người ta có câu, chỉ có kể câu chuyện của mình ra thì bản thân mới nhẹ lòng được.

Đương Lãnh Hàn nằm trên giường vặn óc suy nghĩ xem có nên đích danh gặp mặt Vương Lam Nhất nói chuyện một lần hay không đây...Chứ cứ như này chắc xuất ngày chỉ thấy cô khóc mất.

Nằm một lúc lâu, cậu cũng chìm vào giấc ngủ, kết thúc một ngày không mấy yên bình, nhưng đó chỉ là khởi đầu, sau này như thế nào thì khó mà đoán...