Sau 18, Em Là Vợ Của Tôi!

Chương 27: Ngày tồi tệ



Sinh thần vui vẻ nhé nhóc con, đừng mơ đến việc hủy hôn, đủ mười tám rồi tôi không ngại đè em ra đâu!

Cô sau khi nghe hết những lời chúc anh, cô thầm mắng đúng là con người tâm cơ thâm độc, mở miệng nói câu nào là người ta muốn đấm ngay câu đấy. Cô gạt gạt cái tay hư hỏng đang lần mò sau lưng mình, rồi trức tiếp để tay mình áp vào gương mặt lạnh lùng nhơn nhơn kia của anh vang một cái "bốp" rõ đau, Vương Lam Nhất buông tay ôm lấy bên má bị cô đánh, định nói gì đó thì bị cô chặn họng lại:

- Anh đừng nói thêm bất cứ lời nào nữa, nói từ nào xúc phạm từ đó, tôi chê!

Vương Lam Nhất cau mày định túm cổ cô lại mà dạy dỗ nhưng chưa kịp có hành động gì thì Dương Ngọc Yến ôm lấy thân mà đã hét toáng lên:

- Aaa...anh mà đi lại tôi bảo bác Dung anh bắt nạt tôi!

Trước gương mặt đầy thách thức của cô, Vương Lam Nhất chỉ biết im lặng mà bỏ ra ngoài, không phải là sợ mẹ mình đánh hay mắng mỏ gì cả, mà anh chỉ là sợ hành động quá đà của mình như lần trước lại khiến cô khóc rồi giận dỗi thêm thì mệt.



Dương Ngọc Yến bĩu môi xong cũng chạy lon ton theo sau anh xuống dưới nhà, cả hai cùng ngồi xuống bàn trước sự thúc dục của Lâm Mạc, bữa cơm chiều diễn ra không mấy bình yên nhờ có cặp đôi trẻ kia góp sức đầu khẩu miệng. Dương Vân Đặng không chịu nổi nữa liền lên tiếng:

- Có im đi không, ngày kia đính hôn xong cũng về nhà người ta ở rồi, cãi lắm này đến lúc đấy không sợ bị lôi cổ về à!?

Cô hất mặt sang một bên mà nói:

- Thế càng tốt, thoát được kiếp nạn với anh ta thì nhục một tí cũng đáng!

Cậu thật sự là cạn lời rồi, có bao nhiêu ngôn từ đẹp đẽ để khuyên bảo nhắc nhở đều dành cho cô em gái độc nhất này nhưng cái tính ngang bướng đánh đá kia khiến cho lời khuyên của cậu như trôi hết đi không để một từ nào lọt nổi vào tai cô.

Bữa cơm kết thúc, bốn người ngồi lại trên ghế ngoài phòng khách, ba con người chững chạc trưởng thành kia ung dung xem bản tin thời sự trong ngày để lại cô ngồi lù lù ở giữa, đang không biết làm gì thì bỗng dưng chuông cửa reo lên vài nhịp, cánh cửa cũng mở ra, hình ảnh Đương Lãnh Hàn trên tay xách hàng tá những món quà to nhỏ khác nhau, gương mặt còn lấm tấm chút mồ hôi mà lững sững bước vào, miệng không quên chào:

- Cháu chào bác Mạc, chào anh Đặng nhé!

Thấy thế Vân Đặng gật đầu ngồi dịch sang một bên chừa chỗ cho cậu ngồi. Cô cau mày nhìn cậu để từng mòn quà lên bàn, cô đứng dậy đi lại khó chịu nói:

- Tao bảo mày bao nhiêu lần rồi, nhận những thứ này làm gì?



Vương Lam Nhất từ lúc cậu bước vào, mặc dù ngồi im như thế, nhưng gương mặt anh bắt đầu hiện dõ nét không vui rồi, anh thầm nghĩ kẻ nào to gán còn dám tặng quà đeo bám thậm trí là đơn phương cô vợ nhỏ của mình nếu mà để Vương Lam Nhất này biết chắc chắn anh sẽ lột da từng người một.

Đương Lãnh Hàn trưng ra gương mặt bất bình vô tội mà nói:

- Họ bắt tao phải đưa cho mày, tao giải thích mà không một ai nghe, ai bảo mày lắm người thích để người ta tặng!

Chính xác toàn bộ quà mà cậu đem đến đều là của những người thích cô gửi cho Lãnh Hàn nhờ cậu đem đến tặng, mặc dù năm nào cô cũng thẳng tay vứt hết vào sọt rác nhưng kì lạ là năm nào cũng có, điều này khiến cô cảm thấy vô cùng phiền não.

Đang định gạt hết chỗ quà kia xuống thì liền bị Đương Lãnh Hàn ngăn lại:

- Này! Từ từ, cái bánh kia là tao mua cho mày!

Nhìn cậu cầm chiếc bánh kem lên, Dương Ngọc Yến liền nói to lên:

- Bác Đinh ơi, bác giúp cháu đem hết những thứ này bỏ đi nhé!

Nghe thấy tiếng cô gọi, ông cũng lật đật chạy ra, cầm hết những món đồ đắt tiền kia đem ra bên ngoài, xong xuôi cô thở phào ngồi xuống, nhưng khi ngoảnh mặt lại đã bắt gặp ba cặp mắt đầy vẻ phán xét đang nhìn sang cô, Dương Ngọc Yến nuột trọn một ngụm nước bọt mà hỏi:

- Sao nhìn con ghê vậy? Những thứ đó không quan trọng, sinh thần của Ngọc Yến này càng không muốn nhận quà!

- Yến nhi, dù gì con cũng không nên làm thế, đừng trốn tránh ngày sinh thần của mình nữa. - Dương Lâm Mạc nói-

Cô chắc chắn sẽ không bao giờ đồng tình với ý kiến này, lý do thì có lẽ ai cũng đều biết rõ mồn một:

- Ba muốn con không trốn tránh sinh thần của mình, nhưng sáng nay lúc cả Dương gia chưa ai thức, thì ba và anh hai lại thay nhau lén lút đến phòng thờ của mẹ để làm gì?

Bầu không khí bắt đầu trở nên khô khan hơn bao giờ hết, cô quay người chạy một mạch ra sau vườn, lúc nào cũng nói cô phải vui vẻ đón nhận ngày này những chính ông và cậu lại là người đau nhất, cảm giác mất vợ như thế nào mấy ai hiểu, một đứa trẻ mới bảy tuổi đã phải rời xa mẹ thì ai ngồi lại an ủi, cảm xúc bị che mờ cất gọn vào bên trong, một ngày tồi tệ trong tất cả các ngày.