Sau 18, Em Là Vợ Của Tôi!

Chương 53: Xin số điện thoại



Cô kể chuyện anh ngồi nghe, thỉnh thoảng chỉ quay lại nói với cô vài câu rồi lại thôi, một ngày cứ thế trôi đi, tuy có những lúc ở cùng nhau không lúc được bình yên nhưng thế vẫn tốt hơn là xa cách mà yên bình.

.....

Đúng như lời hứa, hôm nay Vương Lam Nhất tan ca sớm hơn dự định, nhưng có điều đối với anh vậy là sớm còn với bộ phim sắp được công chiếu kia thì là không.

Dương Ngọc Yến trước đó đã nhắn tin thông báo cho anh rằng mình sẽ đến trước để mua vé, ngồi lủi thủi ở hàng ghế chờ, cặp mắt tròn hiếu kì nhìn xung quanh trông không khác gì một đứa trẻ đang đợi mẹ đến đón.

Bỗng một cái vỗ vai từ đằng sau lưng, cô giật mình quay lại theo phản xạ, ánh mắt đang nheo lại tìm chủ nhân của cái đánh đó thì lập tức mở to ra còn không quên thèm theo một nụ cười đầy bất ngờ mà nói:

- Hàn nhi của tao! Mày chui từ xó nào ra đấy?

Đương Lãnh như hồn ám lúc nào cũng mang cái vẻ mặt thiếu đòn ấy không bao giờ thay đổi, cậu đi lại phía trước mặt cô mà trả lời:

- Nhà nội tao ở đây, không về đây thì ở đâu? mấy tháng không gặp là mày liền quên tao rồi đúng không?

- Lâu lâu quên một chút, nhưng mà tao vẫn nhớ Hàn nhi của tao mà! À đến đây một mình à? -Dương Ngọc Yến nói-



Đương Lãnh Hàn lắc đầu chỉ tay về hướng quầy bán vé, hình ảnh người con trai cao ráo mặc trên mình chiếc áo sơ mi trắng cũng chiếc quần tây màu đen trông vô cùng lịch lãm khác hẳn so với cái thứ trẻ con Đương Lãnh Hàn này. Cô nhìn một lúc lâu rồi quay sang hỏi:

- Này! Đấy là ai? Đừng nói là mày quen con trai luôn đấy nhé!

Cậu nhún vai một cái thẳng thắn mà nói:

- Không phải là người yêu, chỉ là anh em bình thường!

- Anh em bình thường cái gì, nhìn qua anh ta cũng phải hai ba hai tư tuổi rồi, nằm dưới thì cứ tự tin thừa nhận đi!

Đương Lãnh Hàn nhìn nụ cười đang dần mất đi nhân tính của cô thì liền khinh thường quay lưng bỏ đi. Dương Ngọc Yến nhìn thấy nhưng không nói gì, cô chỉ tập trung rút điện thoại ra cố gắng chụp lấy từng khoảnh khắc của người con trai lạ mặt kia đang sánh bước đi cùng với cậu bạn của mình... cũng đẹp đôi!

Mãi một lúc sau Vương Lam Nhất mới từ từ bước đến, anh dùng tay cốc vào trán cô một cái rồi lên tiếng:

- Chờ lâu chưa?

Dương Ngọc Yến giật mình quay sang nhìn anh, hai chân mày khẽ cau lại phụng phịu nói:

- Anh gọi bình thường không được à?

- Bình thường em cũng có để tôi yên ổn lúc nào à? Nợ gì trả đấy!

Cô bĩu chẹp chẹp hai cánh môi, nhìn qua một lượt thấy hộp bỏng ngô trên tay anh rồi ngước lên mà hỏi:

- Ơ, anh mua bỏng ngô, mà không mua nước lỡ khát nước thì uống cái gì?

- Nước có ga không tốt cho sức khỏe, khong nên uống! -Vương Lam Nhất nói-



- Thế còn gọi gì là xem phim nữa!

- Bây giờ một là xem hai là tôi đưa em về! -Vương Lam Nhất nói-

Cô quay ngoắt mặt sang hướng khác rồi đứng dậy cùng anh đi vào bên trong phòng chiếu. Dương Ngọc Yến mua được vị trí khá vừa mắt, cả hai len qua vài người ở dãy ngoài mới vào được. Ổn định vị trí khoảng một lúc sau đó, phim mới bắt đầu được công chiếu.

Vài phút đầu, Vương Lam Nhất còn tập trung nhìn lên màn hình chiếu một chút, nhưng chỉ mới mười phút sau đó anh đã rất tự nhiên nhích gần lại tựa đầu vào vai cô tìm một tư thế thoải mái nhất rồi nhắm vào ngủ.

Dương Ngọc Yến khẽ nhìn qua nhưng không để ý nhiều, mãi đến khi bộ phim kết thúc, cô mới thở phào một hơi, thấy anh ngủ ngon như thế cô có chút không nỡ gọi dậy, nhưng nếu cứ ngồi đây thì thật sự là không hay lắm, về nhà ngủ vẫn là tốt hơn!

Dương Ngọc Yến phủi đi vụn bỏng ngô dính trên quần áo trước rồi khẽ lay vai anh dậy, mà gọi:

- Này...dậy đi hết phim rồi!

Vương Lam Nhất nhăn mặt ngồi thẳng dậy nhìn một lượt xung quanh như xác định điều gì đó rồi mới gật đầu đứng dậy. Ra khỏi phòng chiếu, Dương Ngọc Yến cầm theo vỏ hộp bỏng ngô lúc nãy đi về phía thùng rác, vừa định quay lưng đi lại chỗ anh bỗng từ đâu khoảng ba nữ sinh trên người đeo chiếc cặp nhỏ đang lí nhí tiền về phía anh đang đứng, trên mặt ai cũng đã đỏ đỏ hồng hồng, bước chân cô khẽ khựng lại.

Trong lòng thầm nghĩ, có kịch hay để xem miễn phí sau bộ phim tình cảm đẫm nước mắt kia rồi!

Cậu nhí nhảnh núp sang một bên khác cố gắng nghe ngóng được cuộc hội thoại giữa bốn con người kia.

Một nữ sinh trong ba người đứng lên, tay cầm chiếc điện thoại chìa ra rồi nói với cái giọng ngại ngùng, chớp chớp mắt nhìn Vương Lam Nhất:

- Anh ơi...anh có thể cho em xin số điện thoại của anh được không ạ?

Vương Lam Nhất im lặng nhìn chiếc cặp sách sau lưng, anh nhếch mày, nở ra nụ cười "lịch sự" mà hỏi:

- Học sinh cấp ba à?

Cả ba nghe xong đều thi nhau gật đầu lia lịa, thấy Vương Lam Nhất không đả động gì đến vấn đề mình đang hỏi, nữ sinh kia liền lên tiếng hỏi thêm lần nữa:

- Anh có thể cho em số điện thoại được không ạ?

Vương Lam Nhất nhìn ba cô nhóc chưa lớn trước mặt rồi lại nhìn về phía Dương Ngọc Yến đang núp một góc kia liền nảy ra một suy nghĩ trước đây anh chưa từng nghĩ mình sẽ làm:

- Lấy điện thoại ra, tôi đọc cho các em!

Dương Ngọc Yến nhìn khẩu miệng đang mấp máy của Vương Lam Nhất thì liền bĩu môi, lúc nói chuyện với họ thì nói dõ to, thế mà lúc đọc số điện thoại lại như thể nói bí mật gì đó không để người khác biết vậy.

Một nữ sinh trong đám nhìn thấy dãy số điện thoại trên màn hình liền cười tươi, hí hửng nói:

- Em gọi cho anh nhé, để anh lưu số em vào được nha!

- Điện thoại tôi không cầm theo, lát tôi về thì gọi!

Cô đứng im không đi lại gần, nhìn ba cô nữ sinh rời đi mặt đứa nào đứa đấy đều tươi như hoa như vừa đạt được chiến tích to lớn gì đó liền lắc đầu ngao ngán.