Sau giờ làm, tôi gọi điện cho bác sĩ Loan,.
Tôi cố giả vờ thoải mái nói:“Bác sĩ Loan, khoản tiền có chút vấn đề, trong một thời gian tới cháu chưa thể lấy được, sau này cháu dùng loại thuốc rẻ hơn một chút vậy.”
Cô Loan hỏi: “Xảy ra chuyện gì thế? Tiền không phải vấn đề, cô có thể ứng trước cho cháu.”
Tôi bặm môi: “Không có gì, dù sao trong một thời gian tới cũng chưa thể làm phẫu thuật, tình trạng của cháu vẫn ổn, để cháu nghĩ thêm cách.”
Cúp điện thoại xong, tôi vô định nhìn phía bên đường.
Đêm thu hơi se lạnh, trên đường người qua kẻ lại đều kéo kín quần áo mình.
Là vàng rơi bên đường bị dẫm lên kêu xào xạc.
Lúc đi qua một tiệm cà phê, tôi hơi xoay người.
Tiệm cà phê này đóng cửa rồi, đèn xe chiếu lên cánh cửa thủy tinh, ánh lên đó là thần sắc điêu tàn của tôi.
Năm năm trước, chính tại nơi này, mẹ Tần Triệu tìm tới tôi.
Dưới ánh đèn mờ tối, bà đưa cho tôi một tờ chi phiếu.
Tôi đang chuẩn bị lên tiếng thì bị bà ngắt lời: “Ôn Tuyết, cô không có ý gì khác, cũng không phải là cô dùng tiền để ép cháu rời xa con trai cô.”
“Chỉ là với tình trạng của cháu hiện giờ, thật sự không thích hợp để ở bên Tần Triệu, số tiền này là để cảm ơn cháu vì đã chăm sóc con trai cô lâu như vậy.”
Tôi cắn chặt môi: “Cô ơi, không phải cháu ham tiền nhà cô, là cháu thật sự thích Tần Triệu.”
“Cô biết.”
Mẹ Tận Triệu nhấp một ngụm cà phê.
“Cô không phải người cổ hủ ngăn cấm gì hai đứa, trên thực tế cô công nhận mắt nhìn người của Tần Triệu rất tốt. nếu như cháu không mắc phải tình trạng như thế này, cô cũng rất vui lòng để cháu gả vào nhà cô.”
Viền mắt tôi ngấn nước, tôi vội vàng cúi đầu che giấu biểu cảm nhếch nhác của bản thân,
Mẹ Tần Triệu thở dài một hơi.
“Cháu cũng đừng trách cô tàn nhẫn, với bệnh tình của cháu nói thời gian còn dài cũng phải, mà nói ngắn thì cũng không biết chính xác còn sống được bao lâu.”
“Cô nói thẳng thắn cháu đừng để ý, Tần Triệu là con trai cô, cô hiểu nó mà.”
“Nó từ bé đã coi trọng tình cảm, cô nhớ hồi nhỏ nó có nuôi một con mèo trắng, nó rất thích con mèo đó. Sau đó con mèo ấy trốn ra ngoài chơi, dầm mưa sinh bệnh mà chết, thằng bé buồn rất lâu, ba ngày chẳng ăn uống gì, suýt nữa thì phải nhập viện. Sau này cô lại mua cho nó rất nhiều mèo, nhưng cháu biết nó nói gì với cô không?”
Cô cười khổ nói: “Nó nói đây đều không phải con mèo kia của nó.”
“Ôn Tuyết, cháu và Tần Triệu ở bên nhau lâu như vậy, có lẽ cháu cũng hiểu nó, nếu tương lai cháu xảy ra chuyện gì, với tình cảm nó dành cho cháu, nó sẽ không sống tiếp được mất.”
“Là một người mẹ, cô thật sự không thể giương mắt nhìn con trai mình lâm vào cảnh ấy được, xem như cô xin cháu, cháu hãy buông tay đi.”
Bàn tay nắm cốc cà phê của tôi đã trắng bệch, tôi nghẹn ngào: “Nhưng cháu thật sự không nỡ.”
Tôi yêu anh như thế.
Tần Triệu đã trở thành một phần trong sinh mệnh của tôi.
Làm sao tôi buông tay được đây?
“Vậy cháu nhẫn tâm để sau khi cháu chết, nó cũng chết cùng hay sao?” Mẹ Tần Triệu nhắm mắt.
“Nói mới 22 tuổi đầu, cuộc đời nó vẫn còn rất dài.”
……
Hôm đó gió rất to, nước mắt của tôi rất nhanh đã bị gió thổi khô, lúc về đến nhà, mặt tôi thẫn thờ.
Tôi không cầm tờ chi phiếu của mẹ Tần Triệu.
Tôi nói với mẹ anh, tôi sẽ hẹn Tần Triệu ra ngoài, đến lúc đó sẽ nhận tờ chi phiếu ngay trước mặt anh.