Sau Khi Bị Thái Tử Gia Ép Cưới FULL

Chương 1



[Ra đây.]

Tin nhắn chỉ có vỏn vẹn hai từ.

Là Úc Thịnh.

Tôi nhìn chằm chằm vào dòng tin nhắn ấy, tự hỏi tại sao cậu ta lại quay trở về.

Bốn năm Úc Thịnh đi du học là quãng thời gian tôi cảm thấy thoải mái nhất.

Nhưng hôm qua cậu ta đã về nước.

Hôm nay cậu ta đã đến để gây sự với tôi.

Tôi lén lút nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy cậu ta tựa vào chiếc Rolls-Royce với dáng vẻ tao nhã.

Như thể cảm nhận được điều gì đó, cậu ta đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía phòng tôi.

Thấy vậy, tôi vội vàng nấp sau bức tường.

Tôi nhanh chóng đánh dòng chữ trả lời tin nhắn của cậu ta.

[Tôi đang cảm...]

Xóa xóa.

[Tôi tiêu chảy rồi…]

Lại xóa xóa.

Úc Thịnh không phải là người dễ nói chuyện, chuyện gì cậu ta muốn làm thì nhất định phải làm bằng được.

Cậu ta còn rất hung dữ nữa.

Ánh mắt lúc nào cũng như muốn ăn thịt người ta vậy. Cứ nhìn thấy cậu ta là tôi sợ chết khiếp.

02

Dáng vẻ cậu ta giống mẹ.

Mà mẹ cậu ta là một người đẹp tiêu chuẩn.

Người lớn đều nói cậu ta có một đôi mắt hoa đào thích cười.

Nhưng tôi biết, bên trong đôi mắt đào hoa kia chỉ có những tia sáng lạnh như băng.

Chẳng biết vì sao mà cậu ta cứ thích bắt nạt tôi mãi.

Tôi có chút cam chịu mà nghĩ.

Hiện tại đứa nào cũng lớn cả rồi.

Không còn là mấy đứa nhỏ choai choai nữa.

Dựa vào cái gì mà tôi cứ phải để cho cậu ta bắt nạt mình thế chứ.

Tôi vừa định nhắn: [Tôi không đi. Tôi sắp phải đính hôn rồi, ra ngoài với cậu thì không hay lắm]

Suy nghĩ một chút, tôi lại gõ thêm bốn chữ: [Nam nữ khác biệt.]

Xong xuôi, tôi lại bắt đầu do dự xem có nên gửi hay không.

Việc phản kháng lại người mà từ nhỏ đã có địa vị thống trị đối với mình, thật sự không dễ dàng.

Nếu tôi biết phản kháng cậu ta sớm hơn một chút thì tốt rồi.

Như vậy trong lòng tôi sẽ không sợ cậu ta đến thế.

Chính trong lúc tôi đang rối rắm, bên ngoài truyền đến tiếng đập cửa.

"Văn Gia, Úc Thịnh chờ con ở ngoài kìa. Sao con còn chưa ra nữa."

Là mẹ tôi.

Tôi thật sự thấy rất phiền.

03

Tôi không mở cửa, cũng không trả lời bà ấy.

Trong lòng tràn đầy cảm giác tủi thân.

Nếu không phải bọn họ vô trách nhiệm với tôi, sao tôi lại bị Úc Thịnh bắt nạt từ nhỏ đến lớn dễ dàng như vậy được.

Tôi không để ý tới bà ấy.

Sau khi gửi tin nhắn kia đi.

Tôi cam chịu chui vào trong chăn.

Tôi không tin.

Bây giờ tôi cứ không nghe lời cậu ta đấy.

Chẳng lẽ cậu ta còn có thể đánh tôi sao?

Chúng tôi đều đã trưởng thành rồi.

Ai cũng đừng hòng khống chế tôi.

Vả lại tôi sắp kết hôn rồi.

Chờ sau khi kết hôn, tôi có thể lấy được 500 triệu tệ tiền hồi môn ông nội chuẩn bị cho tôi.

Đến lúc đó, tôi sẽ độc lập kinh tế, cũng sẽ chẳng buồn quan tâm đến ai nữa.

Ngay cả bố mẹ tôi cũng sẽ không quan tâm.

Tôi sẽ chặn hết đường liên lạc của bọn họ.

Cho bọn họ hối hận chơi!

04

Tôi nghĩ đến đây, trong lòng cảm thấy khoái trá, nhưng ngoài mặt lại khóc rất thương tâm.

Chỉ là lúc tôi vừa định đưa tay lấy khăn giấy lau nước mắt, cái chăn đắp trên người đột nhiên bị xốc lên.

Tôi căm tức trừng mắt nhìn.

Kết quả lại nhìn thấy Úc Thịnh.

Cậu ta đang ngồi ngay cạnh giường tôi, nhíu mày.

Lửa giận của tôi bị dập tắt trong nháy mắt.

"Cậu, cậu vào bằng cách nào."

Tôi nhịn không được lùi ra xa cậu ta một chút.

Nhưng cậu ta đã nắm chặt lấy cổ tay tôi: "Cao Văn Gia, cậu bị điếc từ khi nào thế? Tôi gọi cậu ra ngoài đã mấy lần rồi đấy."

Tôi giãy giụa nhưng không thoát được.

Tôi tức giận nói: "Tôi không đi."

Giọng nói Úc Thịnh trở nên lạnh lùng: "Cậu lặp lại lần nữa xem."

"Có lặp lại một trăm lần thì tôi cũng không đi!" Tôi góp nhặt một chút dũng khí, nói: "Tôi sắp kết hôn rồi! Tôi đã lớn rồi, cậu đừng mơ có thể bắt nạt tôi như trước nữa!"

05

Cậu ta cười.

Híp mắt nhìn tôi.

"Tốt lắm, biết cáu kỉnh rồi."

Nói xong, cậu ta lập tức kéo cằm tôi lại, làm bộ muốn hôn tôi!

Tôi trừng to đôi mắt sợ hãi nhìn cậu ta.

Xem đi, cậu ta chính là loại hư hỏng thế đấy.

Khi còn bé, cậu ta muốn đi đâu nhất định cũng phải kéo tôi theo. Nếu tôi không đi, cậu ta sẽ làm bộ như muốn hôn tôi.

Bây giờ cậu ta lại giở trò cũ.

Cậu ta còn nói: "Nhà họ La rất chú trọng mấy thứ gọi là gia phong gì đó. Cậu nói xem nếu nhà bọn họ biết trước khi kết hôn cậu qua lại với tôi thì sẽ thế nào nhỉ? Cậu còn lấy được của hồi môn mà ông nội chuẩn bị cho cậu không?"

Tôi nghiêng đầu, thấp giọng nói: "Giờ tôi ra ngoài với cậu."

Úc Thịnh buông tôi ra.

Sau đó cậu ta quang minh chính đại ngồi trong phòng tôi, ngó trái nhìn phải.

06

Lúc xuống lầu.

Bố mẹ tôi ở phòng khách, em trai tôi đang ở bên cạnh bọn họ.

Một nhà ba người đang nói gì đó.

Nhìn thấy chúng tôi xuống lầu.

Mẹ tôi vui vẻ nói với Úc Thịnh: "Ôi trời ơi, may là quan hệ của cháu và Văn Gia tốt, cả ngày nó cứ im ỉm không nói lời nào, cô thấy chỉ có cháu mới có thể kéo nó ra ngoài chơi thôi."

Bọn họ cho rằng quan hệ của chúng tôi rất tốt.

Hoặc là nói, bọn họ hy vọng quan hệ của chúng tôi tốt.

Ông nội tôi qua đời đã nhiều năm.

Từ khi ông nội qua đời, địa vị của nhà chúng tôi lập tức xuống dốc rất nhiều.

Chức vị của bố tôi hiện tại không lớn không nhỏ, còn cần phải dựa vào những mối quan hệ lớn mới có thể tiếp tục leo lên.

Nhà họ La và nhà chúng tôi có thể giúp đỡ lẫn nhau.

Còn gia tộc của Úc Thịnh đã ở một đẳng cấp khác hoàn toàn nhà chúng tôi ngay từ đầu.

Ban đầu khi cậu ta tới tìm tôi, lần nào bố mẹ cũng dặn đi dặn lại rất nhiều lần, nói tôi phải thuận theo cậu ta, làm cậu ta vui lòng, trở thành bạn tốt của cậu ta, nếu không bọn họ sẽ lại đưa tôi về quê.