Sau Khi Bị Thái Tử Gia Ép Cưới FULL

Chương 4



Thấy bọn họ nói chuyện với bố mẹ tôi, tôi chuẩn bị lên lầu.

Tôi còn kéo cả Úc Thịnh đi, nói tôi muốn dẫn cậu ta đi dạo một vòng.

Úc Thịnh đi rất chậm. Cậu ta cầm cậy gõ trên mặt đất suốt, xem có chướng ngại trước mặt không.

Nhưng tôi muốn cố ý làm khó để cậu ta cảm nhận được cảm giác “tứ cố vô thân” của người mù, vậy nên tôi dẫn cậu ta leo cầu thang.

Lúc chúng tôi đi đến đầu cầu thang, cuộc đối thoại của bọn họ truyền đến.

Vô cùng đơn giản.

Mẹ cậu ta nói: "Bây giờ Úc Thịnh bị mù, Văn Gia chắc chắn có một phần trách nhiệm trong đó."

Bố cậu ta nói: "Chúng tôi cũng không phải truy cứu trách nhiệm của ai. Chỉ là Úc Thịnh cần người chăm sóc, nó cũng cần kết hôn."

Mẹ cậu ta lại nói: "Úc Thịnh và Văn Gia lớn lên cùng nhau, hôn sự của nhà ông bà và nhà họ La cũng không công khai, đã vậy thì cứ để Văn Gia gả cho Úc Thịnh đi. Suy cho cùng nếu hai đứa nó không đi đua xe thì sẽ không xảy ra cớ sự như ngày hôm nay."

Tôi hoảng sợ nhìn về phía bọn họ.

Bố mẹ tôi bây giờ đang cười tít cả mắt lại.

Bọn họ cảm thấy bản thân đã bám vào được vào một cái cây lớn.

Nhưng tôi lại ước mình có thể hợp nhất với bức tường cho rồi.

Mà lúc này Úc Thịnh đang quay đầu nhìn tôi, khóe môi của câu ta cong lên rồi kề sát tai tôi nói khẽ: "Surprise~."

Tôi cảm thấy sống lưng lạnh buốt…

*Từ phần sau xin phép đổi xưng hô nam nữ chính ạ.

20

Nhưng tôi chỉ bàng hoàng trong nháy mắt.

Bởi vì tôi cũng không muốn gả cho cậu hai nhà họ La.

Mặc dù Úc Thịnh vẫn luôn ức hiếp tôi, nhưng bây giờ cậu ta mù rồi.

Về sau tôi có thể ức hiếp ngược lại cậu ta.

Vả lại bố mẹ tôi chắc chắn sẽ không cho tôi cơ hội lựa chọn.

Việc này cứ quyết định như vậy đi.

Chúng tôi không làm lễ Đính Hôn, mà quyết định tổ chức luôn lễ Thành Hôn vào tháng sau.

Qua ngày kế, chúng tôi đi lãnh giấy hôn thú.

Ngày kế nữa, tất cả của hồi môn ông nội chuẩn bị cho tôi đều được chuyển sang tên tôi.

Có tiền mặt, có nhà, có cửa hàng.

Tôi cảm thấy lòng như nở hoa.

Tôi lập tức dọn đến một căn hộ nhỏ mà ông nội để lại cho tôi.

Bố mẹ tôi thấy vậy thì nhíu mày.

Mẹ tôi nói: "Chúng tôi làm gì có lỗi với cô hả? Cô sắp kết hôn đến nơi rồi, vậy mà giờ lại gấp gáp dọn ra ngoài. Người ta sẽ nhìn nhận nhà chúng tôi thể nào đây?"

Bố tôi nói: "Quả nhiên nuôi con gái như nuôi con sói mắt trắng, chẳng thèm cân nhắc vì cái nhà này chút nào cả. Cô ghét chúng tôi đến vậy sao?"

Em trai tôi nói: "Chị cần gì cứ phải khiến bố mẹ tức giận thế?"

Nhưng tôi chẳng hề nhúc nhích, cứ để nhân viên dọn nhà chuyển hết toàn bộ vật dụng của tôi đi.

21

Đối với việc tôi dọn nhà, Úc Thịnh cũng rất có ý kiến.

Cậu ta nói: "Sao em không dọn thẳng đến nhà của anh đi. Bố mẹ anh đã chuẩn bị nhà tân hôn cho chúng ta rồi, chỉ có hai chúng ta ở đó thôi, không ở cùng bọn họ."

Thú thật tôi không muốn tiếp tục làm khách trong ngôi nhà mình sống nữa.

Khi tôi còn bé, bố mẹ tôi vì sinh được con trai nên đã đưa tôi tới nhà họ hàng dưới quê nuôi nấng.

Mỗi ngày tôi phải ra đồng làm việc, mà bọn họ toàn cho tôi ăn cơm thừa canh cặn.

Khi đó tôi cực kỳ ghét ăn mì, bởi vì mì sợi căn bản không chút gia vị nào, rất khó ăn.

Có một lần nhà họ hàng cho tôi một bát mì, tôi ăn không vô, kết quả bọn họ nói không thể lãng phí đồ ăn, thế là những bữa cơm tiếp theo bọn họ đều bắt tôi ăn tiếp bát mì đó, tôi ăn suốt ba ngày mới hết.

Sau này, lúc tôi lên Trung học cơ sở, bọn họ mới đón tôi về.

Em trai nhỏ hơn tôi 5 tuổi.

Sau khi trở về, nó cảm thấy tôi giành bố mẹ với nó nên mỗi ngày đều đánh tôi.

Đã vậy vừa nhìn thấy bố mẹ, nó lập tức òa khóc lên.

Tôi nhịn nhục chịu đựng suốt một khoảng thời thời gian, sau đó mới phát hiện bố mẹ sẽ không bởi vì tôi nhường nhịn mà thương tôi. Vậy nên chỉ cần thằng nhóc đó đánh tôi, tôi sẽ ngay lập tức trả cho nó một cái bạt tai thật mạnh.

Tôi nhớ có một lần tôi ra tay rất nặng, tát nó một cái khiến nó lăn thẳng xuống cầu thang.

Tôi cho rằng tôi sẽ sợ hãi.

Bố tôi cho tôi hai bạt tai, mạnh đến nỗi máu mũi cũng chảy ra.

Mẹ tôi cũng đánh tôi liên tục.

Nhưng tôi lại vô cùng bình tĩnh.

Tôi còn bỏ nhà đi ra ngoài hai ngày.

Ở bên ngoài cho đến khi bọn họ không tình nguyện tới đồn Công an đón tôi về.

Thật ra, sau khi trưởng thành, tôi cũng có thể hiểu được.

Giữa một đứa con gái không ở bên cạnh bọn họ từ nhỏ, lại im lặng ít nói, cả ngày âm trầm.

Và một đứa con trai ở bên cạnh bọn họ từ nhỏ, biết nói ngon nói ngọt, lại là đứa con trai bọn họ chờ mong đã lâu.

Bên nào nặng bên nào nhẹ, đồ đần cũng biết.

22

Bất kể là nhà bố mẹ, nhà họ hàng tôi từng sống nhờ dưới quê, hay nhà Úc Thịnh, thì đó đều không phải nhà của tôi.

Tôi thừa nhận, tôi không muốn dựa vào việc tự phấn đấu làm công để nuôi sống bản thân, sống trong những căn phòng trọ tồi tàn kia.

Vậy nên tôi muốn lấy số tiền ông nội để lại cho tôi.

Mặc dù tôi biết, ông để lại cho tôi số tiền này là vì muốn tôi “hi sinh” hôn nhân của mình.

Dù vậy, tôi vẫn muốn lấy.

Dựa vào cái gì mà tôi không lấy chứ?

Tôi bận rộn hai ngày mới hoàn tất việc dọn nhà.

Tôi cũng chẳng thèm qua chỗ Úc Thịnh đâu.

Nhưng ban ngày tôi vẫn phải qua thăm cậu ta.

Hiện tại cậu ta đang ở cùng bố mẹ.

Mỗi lần tôi đến đều dẫn Úc Thịnh đi dạo.

Mẹ cậu ta rất không hài lòng, nói với tôi: "Hiện tại nó vẫn chưa thích ứng với đôi mắt này, cô dẫn nó ra ngoài làm gì."

Khi ấy, Úc Thịnh sẽ nói: "Mẹ, con cũng muốn ra ngoài đi dạo một chút."

23

Sau đó tôi dẫn cậu ta đi trên đường.

Cậu ta vừa dùng gậy gõ trên mặt đất, vừa hỏi tôi: "Cao Văn Gia, em muốn mưu sát chồng à?"

Tôi hừ một tiếng, sau đó tiếp tục dẫn cậu ta đâm vào cây.

Nhưng lần nào cậu ta cũng đưa tay sờ phía trước rồi hỏi tôi: "Em dẫn đường kiểu gì thế? Rốt cuộc là em mù hay anh mù vậy?"

Có đôi khi tôi tự hỏi có phải cậu ta đang lừa gạt không? Bởi vì tôi chẳng đùa được cậu ta dù chỉ một lần.

Nhưng nhìn kỹ lại, cậu ta thật sự rất giống một người mù.

Cậu hai nhà họ La vẫn tới tìm tôi, nói anh ta thích tôi thật lòng, hiện tại Úc Thịnh đã mù, tôi không nên gả cho một tên mù lòa.

Tôi bảo anh ta tự đi mà nói với Úc Thịnh, thế là anh ta hậm hực rời đi.

Tôi nhìn bóng lưng của anh ta, hừ một tiếng, đều chẳng phải người tốt lành.

24

Dưới sự yêu cầu của bố mẹ Úc Thịnh, tôi mang theo mấy bộ quần áo rồi đi cùng cậu ta tới nhà mới.

Cậu ta nói với tôi: "Em coi nơi này là khách sạn à?"

Tôi hừ một tiếng, nói: "Hiện tại anh là một tên mù, nếu còn không biết cúi đầu mà sống thì tôi sẽ dạy cho anh một bài học nhớ đời đấy."

Cậu ta nhướng mày, hỏi tôi: "Em định dạy anh thế nào?"

"Không cho anh ăn cơm!"

Cậu ta nói không thích có người ngoài trong nhà, vậy nên người giúp việc chỉ tới làm cơm và dọn vệ sinh. Phần lớn thời gian còn lại thì trong nhà chỉ có hai bọn tôi.

Tôi vô cùng thích kéo cậu ta đi dạo.

Bởi vì nhìn dáng vẻ đi bộ trong tình trạng mù lòa của cậu ta, tôi cảm thấy rất thú vị.

Cậu ta cứ cầm gậy gõ trên đất mặt mãi.

Tôi hỏi cậu ta: "Nếu bị mù cả một đời, anh sẽ thế nào?"

"Còn thế nào nữa? Anh sẽ túm lấy em thật chặt, bắt em chăm sóc anh."

Tôi mím môi cười: "Đến lúc đó tôi sẽ đưa tình nhân về nhà, cắm cho anh một cặp sừng. Anh thì có biết gì đâu."

Cậu ta dùng một tay chạm vào cổ tôi một cách chuẩn xác.

Tôi giật nảy mình.

Tôi huơ huơ tay trước mắt cậu ta mấy cái.

Không có phản ứng.

"Nếu như vậy thật, anh sẽ bóp chết em, Cao Văn Gia."