Sau Khi Bị Thái Tử Gia Ép Cưới FULL

Chương 6



Đối với đôi mắt của Úc Mù Lòa, bác sĩ cũng không còn cách nào.

Vậy nên chỉ kê vài loại thuốc, sau đó chúng tôi về nhà.

Khoảng thời gian tiếp theo, hai chúng tôi cơ bản đều ở nhà tân hôn.

Lúc không có chuyện gì làm, tôi tới phòng vẽ để vẽ tranh.

Cậu ta nghe sách ở phòng làm việc.

Nếu cậu ta có cần gì thì sẽ gọi điện thoại cho tôi.

Lúc ăn cơm, tôi sẽ đút cho cậu ta.

Nhưng tôi chỉ cho cậu ta ăn những thứ cậu ta ghét, ví dụ như cà rốt, rau xanh, thịt heo...

Có đôi khi tôi thấy cậu ta cũng đáng thương, nên sẽ đút cho cậu ta chút đồ ngon.

Ban đêm lúc ngủ, cậu ta cứ nhất quyết muốn ngủ cùng giường với tôi, nói chúng tôi cần phải bồi dưỡng tình cảm.

Tôi cảm thấy cậu ta mù rồi, sự uy hiếp đối với tôi nhỏ hơn rất nhiều.

Hơn nữa cũng kết hôn rồi, cuối cùng vẫn phải sinh một đứa con.

Loại chuyện đó, tôi cũng rất tò mò.

Cho nên sau khi cùng giường mấy ngày, chúng tôi đã nhanh chóng lăn lộn với nhau...

32

Qua hai tuần.

Có hôm, tôi ra ngoài ăn cơm cùng mấy người bạn thời đại học.

Kết quả bởi vì có một bạn học trong nhà có việc, nên mọi người giải tán sớm.

Lúc về đến nhà, tôi không tìm thấy Úc Mù Lòa trong phòng làm việc.

Phòng ngủ chính cũng không có ai.

Đây là hai chỗ người này quen thuộc nhất.

Cậu ta không ở đây, không biết có phải mẹ cậu ta đã đón cậu ta đi rồi không nữa?

Tôi vừa định gọi điện thoại, kết quả phát hiện điện thoại của cậu ta ở trong phòng.

Từ sau khi cậu ta bị mù, điện thoại luôn không rời tay.

Như vậy sẽ tiện cho việc cậu ta gọi người tới giúp khi có việc cần.

Tôi đoán có thể cậu ta đã tự mình đi tới chỗ nào đó, sau đó bị ngã rồi đập đầu gì đó.

Tôi vừa xông ra khỏi phòng, lúc chuẩn bị đi tìm xem có phải cậu ta đã ngất xỉu ở chỗ nào đó hay không thì lại mơ hồ thấy một bóng người ở lầu ba.

Tôi nhíu mày.

Bây giờ không phải thời gian người giúp việc đến nhà dọn dẹp mà?

Tôi cầm cây gậy bóng chày, lén lén lút lút lên lầu.

Kết quả phát hiện, cánh cửa căn phòng luôn bị khóa kín ở lầu ba đã bị người khác mở ra.

33

Tôi thả nhẹ bước chân đi qua, lại phát hiện bên trong mở đèn.

Úc Mù Lòa đang dạo bước bên trong, chậm rãi ung dung ngắm nghía... những bức ảnh trên tường.

Ánh mắt của cậu ta nào giống bị mù!

Tôi lập tức hiểu ra, nhất định là cậu ta đang đùa tôi!

Tôi ngẫm lại khoảng thời gian ở chung gần đây của chúng tôi.

Chỉ cần tôi dẫn cậu ta đi đụng vào cây, hoặc là dẫn cậu ta bước vào hố, cậu ta đều sẽ phát hiện ra ngay.

Tôi còn tưởng cậu ta chú ý cẩn thận, ai mà ngờ được.

Vả lại, lúc chúng tôi lên giường buổi tối, người này luôn yêu cầu tắt đèn, nhưng động tác lúc nào cũng lưu loát không như người mù, cực kỳ nhuần nhuyễn.

Cậu ta còn sai tôi đút cơm, phục vụ cậu ta tắm rửa.

Nhưng giây tiếp theo, ngọn lửa phẫn nộ trong tôi đã nhanh chóng bị dập tắt.

Bởi vì tôi thuận theo ánh mắt cậu ta, nhìn thoáng qua bức tường kia.

Tôi sợ ngây người.

Trên tường toàn là ảnh chụp tôi!

34

Không chỉ có những tấm ảnh chụp tôi hồi Trung học cơ sở và và Trung học phổ thông, còn có cả ảnh chụp lúc tôi học Đại học.

Xem ra, tất cả đều là chụp lén.

Bởi vì phần lớn hình ảnh, trông tôi đều khá ngốc nghếch.

Tôi bị dọa đến nỗi không dám hít thở.

Úc Thịnh, cậu ta... Chẳng lẽ cậu ta thật sự bị điên rồi sao?

Mới đầu mặc dù tôi ghét việc cậu ta lúc nào cũng ép buộc tôi đi theo cậu ta làm mấy chuyện điên rồ, lãng phí thời gian của tôi.

Tôi cứ tưởng cậu ta là người bình thường, chỉ là bị bệnh tâm thần chút xíu mà thôi.

Không nghĩ tới, cậu ta đã bệnh nặng đến mức này!

Tôi cảm thấy sống lưng lạnh toát.

Không biết có phải cậu ta có niềm đam mê đặc biệt gì không?

Ví như cậu ta là một tên giết người đến phát cuồng, thích dùng da người làm tiêu bản, hoặc thích khoét một cái lỗ trên đỉnh đầu người ta, sau đó lấy não ra ăn?

Tôi bị dọa đến nỗi hai chân như nhũn ra.

Lúc này, Úc Thịnh vừa dùng tay mơn trớn hết một tấm ảnh khổng lồ.

Xem ra, đây là tấm ảnh được chụp gần đây nhất.

Bên trong tấm ảnh là dáng vẻ khi ngủ của tôi.

Điều đó khiến tôi càng thêm chắc chắn cậu ta giả mù.

Cậu ta còn thì thầm nói một câu: "Bảo bối, bây giờ em cũng là của anh rồi."

35

Tôi phải dùng một ý chí vô cùng mạnh mẽ mới có thể ngăn bản thân không bị ngã ra đất.

Hơn nữa ý chí đó thúc đẩy tôi, chậm rãi, lặng lẽ quay người, chuẩn bị chạy khỏi nơi này.

Không cần biết sẽ chạy trốn đến nơi nào, bây giờ tốt nhất là chạy khỏi chỗ này trước.

Mạch suy nghĩ trở nên hỗn loạn, tôi còn đang nghĩ, khó trách Úc Thịnh lại không muốn để người giúp việc trong nhà, cũng không muốn đến ở cùng bố mẹ cậu ta.

Trong nhà chỉ có hai người chúng tôi.

Nếu cậu ta đột nhiên muốn giết tôi, tôi sẽ chẳng xin được sự giúp đỡ từ ai cả.

Quả nhiên, sự đáng sợ của cậu ta vẫn luôn tồn tại.

Chỉ là trước mặt tôi cậu ta giả mù khiến tôi lơ là cảnh giác, để dẫn dụ tôi vào bẫy.

Cậu ta đúng là không từ bất cứ thủ đoạn nào.

Tôi chậm rãi quay người. Nhưng vừa mới xoay được một nửa, cậu ta đột nhiên quay đầu, chúng tôi bốn mắt nhìn nhau.

Ánh mắt của cậu ta tĩnh mịch kinh khủng. Bị tôi phát hiện, thế mà cậu ta chẳng hề có chút dao động nào.

Tôi ngừng thở.

Toàn thân không thể động đậy.

36

Tôi nhìn cậu ta bước từng bước một đến trước mặt tôi.

Mỗi một bước đi này giống như đang giẫm lên trái tim tôi.

Tôi dán chặt người vào vách tường.

Đối với tôi sự uy hiếp của một Úc Thịnh khi không bị mù vẫn rất lớn.

Bởi vì tôi không trốn thoát khỏi cậu ta được, cũng không đánh lại cậu ta.

Tôi cảnh giác nhìn về phía cậu ta.

Cậu ta lại thả ra một câu nhẹ tênh: "Anh vừa phát hiện ra mình đã nhìn thấy."

Cậu ta yên lặng nhìn tôi.

Tôi khó khăn gật gật đầu.

Biểu thị tôi đã biết.

Bàn tay ấm áp của cậu ta vuốt ve mặt tôi.

Tôi cảm giác như mình đang bị một con rắn độc quấn lấy.

Cậu ta cúi người, kề sát bên tai tôi nói: "Vợ à, trông em có chút căng thẳng và sợ hãi. Em nhìn thấy số ảnh chụp trong phòng rồi nhỉ?"

"Hả?" Nếu điều kiện cho phép, tôi cũng muốn giả mù luôn cho rồi, nhưng tôi chỉ có thể giả ngu, nói: "Tôi vừa, vừa lên đến, nhìn thấy anh giống như khỏi rồi nên có chút giật mình... Bên trong có gì sao? Hay là tôi đi xem một chút nhé?"

Cậu ta yên lặng nhìn tôi.

Tôi nuốt nước bọt, nói: "Lúc anh mù, tôi có nói vài lời không hay, tôi sợ anh trả thù nên mới căng thẳng như vậy. Anh sẽ không hẹp hòi đến nỗi thật sự muốn trả thù tôi chứ?"