Không có ai trả lời.
Tôi khó hiểu cúi đầu xuống.
Tôi thấy Ôn Thời Tứ đang ngồi yên lặng trên sô pha, vành tai đỏ bừng, cúi đầu không nhìn tôi.
"Anh có nghe thấy không?"
Tôi với tay nắm cổ áo anh.