“Cảnh Xuyên, em nhớ ra rồi, Nam Nam còn có chút việc muốn em ở
đây đợi cô ấy, anh không cần tiễn em, cô ấy sẽ đến đón em” Giang Nhược Hân từ chối lời đề nghị đưa mình về của Bạc Cảnh Xuyên, vừa rồi quả thật cô ta cũng gọi người bạn tên là Nam Nam kia tới đón mình.
Nghĩ đến việc cô ta từ chối, Bạc Cảnh Xuyên gật đầu: “Vậy em đi đường cẩn thận, không vào trong thêm một lúc sao?”
“Không được, cô ấy sẽ lập tức tới ngay” Giang Nhược Hân ôm cánh tay Bạc Cảnh Xuyên, thân mật làm nũng: “Anh Cảnh Xuyên, Nam Nam là bạn thân của em, không phải hẹn hò với đàn ông đâu, anh không cần lo lắng”
Bạc Cảnh Xuyên gật đầu, cho phép cô ta đi.
Sau khi nhìn thấy Bạc Cảnh Xuyên vào nhà, Giang Nhược Hân quay lại bước lên một chiếc ô tô màu đen, chiếc xe chậm rãi lái về phía trung tâm thành phố.
Người trên xe là một khuôn mặt quen thuộc, Giang Nhược Hân hơi
tức giận: “Chẳng phải tôi đã nói anh đừng theo dõi tôi sao. Số tiền nên có, anh sẽ không thiếu một phân nào. Nếu anh còn theo dõi tôi và để những người bên cạnh Bạc Cảnh Xuyên phát hiện ra thì sao?”
Nhưng người kia hoàn toàn không nghe lọt, anh ta còn nói: “Chẳng lẽ là anh không làm em sướng nên em mới đi tìm người khác à?”
Anh ta vừa nói xong, Giang Nhược Hân lập tức nổi nóng: “Anh nói bậy gì vậy, nếu anh còn nói như vậy thì đừng mong lấy được một đồng nào: