Giang Thời Hi lúc này đã say tới bất tỉnh nhân sự, vốn đã nhắm mắt lại rồi, lại bị đánh thức, đôi mắt mở ra hơi tủi thân vô tội, đôi mắt được điêu khắc tinh tế hơi nhướng lên, đơn thuần và quyến rũ trộn lẫn với nhau, nhìn mà khiến trong lòng có Bạc Cảnh Xuyên như có một móc câu rất nhỏ đang cào vậy.
Ngưa ngứa, không đau nhưng lại tra tấn.
Người phụ nữ trước mắt như vẫn không hiểu câu này của anh có ý gì,
bèn ngẩng đầu lên rên rỉ một tiếng: “Hửm?”
Giọng mềm nhũn, mang theo sự yêu kiều của cô gái nhỏ.
Bạc Cảnh Xuyên sững sờ, cũng chỉ khi say rượu, mới có thể nhìn thấy dáng vẻ này của cô.
Không biết tại sao, trai tim Bạc Cảnh Xuyên mềm đi một chút.
Thầm nói trong lòng: Không so đo với ma men.
“Về nhà với tôi, cô đang ở cùng một đám đàn ông vớ vẩn gì vậy!” Bạc
Cảnh Xuyên nhíu mày, lòng dâng lên lửa giận, không biết từ đâu tới.