Mà Giang Thời Hi cũng nhận ra bầu không khí khác lạ giữa hai người, hơi giấy dụa.
“Đừng nhúc nhích!” Giọng Bạc Cảnh Xuyên hơi khàn, không phải lần đầu anh biết cơ thể này của Giang Thời Hi có sức hấp dắn với mình.
Váy dự tiệc ướt sữũng càng tôn lên thân hình uyển chuyển của cô, quá trình giãy dụa khi nấy, váy hơi lệch đi, cả mảng trắng nõn đầy đặt kích thích thần kinh Bạc Cảnh Xuyên.
Tầm rửa, đối với một con ma men như Giang Thời Hi mà nói là tra tấn, đối với Bạc Cảnh Xuyên lại càng là như thế.
Nhưng người này nhịn được, nén ra toàn thân lửa nóng cũng cắn răng, nhắm mắt tầm xong cho cô, dùng khăn tắm quấn cô lại xách ra ngoài.
Lúc nãy Giang Thời Hi không chịu cho anh chạm vào, bây giờ lại dính lấy anh, cánh tay như ngó sen ôm anh ông chịu buông tay, đầu kề lên vai anh cọ cọ
Hơi thở nóng ướt của hai người hòa vào nhau, sự
mờ dâng lên trong không khí không chút kiêng dè, nhìn bờ bôi bị nước thấm ướt của oô, Bạc Cảnh Xuyên chỉ cảm thấy miệng đắng lưỡi khô.
Giang Thời Hi lúc này là dáng vẻ yêu kiều mà anh chưa từng thấy, rất đáng yêu, miệng hơi chu lên, như đang tố cáo tội ác vừa nấy của anh.
Mắt cô hơi mở ra, ánh nước dập dờn trong mắt khiến anh hoảng hốt.