“Tôi.." Bạc Cảnh Xuyên không biết nên nói gì, hoặc là anh đã nghe ra được thâm ý trong lời nói của Giang Thời Hi
Anh bất giác nhận ra mình không nên nói ra mấy lời như thế.
“Xin lỗi..” Trong lúc hai người đều đang lúng túng, đột nhiên Giang Thời Hi lại bật cười: “Không ngờ một người tiếng tăm lừng lẫy như tổng giám đốc Bạc cũng biết nói xin lỗi cơ đấy. Đúng là khiến tôi được mở mang tầm mắt. Vừa rồi tôi chỉ nói đùa thôi, tổng giám đốc Bạc đừng để ý”
Càng lúc Bạc Cảnh Xuyên càng không hiểu nổi logic của người phụ nữ này, nhưng nếu anh đã không sao anh cũng không định an ủi cô tiếp nữa.
“Còn về chuyện đã xảy ra tối hôm qua, chúng ta đều là người trưởng thành, huống hồ chúng ta còn là đôi vợ chồng giả vẫn chưa ly hôn, cũng bình thường thôi mà. Tôi mong tổng giám đốc Bạc có thể quên đi những chuyện xảy ra tối ngày hôm qua, như thế không chỉ tốt với cả anh và tôi mà còn tốt cho cả ánh trăng sáng của anh nữa” Giang Thời Hi tỏ vẻ không sao nói.
Sau khi cô quyết định sẽ từ bỏ người đàn ông này, cô cũng đã niêm phong trái tim mình, nay cũng được coi như là trái tim sắt đá rồi.
“Cô có thể nghĩ được như thế là tốt nhất” Không biết tại sao sau khi nghe thấy người phụ nữ này nói như thế xong Bạc Cảnh Xuyên lại cảm thấy không vui trong lòng, thế nên anh mới nói câu trước đó, sau đấy lại cảm thấy khí thế không đủ, anh lại nói bồi thêm một câu: “Tôi cũng không. muốn để Nhược Hân biết được chuyện này, cô là một người thông minh, chắc cô cũng biết chuyện gì nên làm chuyện gì không nên làm đúng không”
Giang Thời Hi đang mặc quần áo bỗng dừng tay, sau đó cô ra vẻ như không có chuyện gì mặc tiếp quần áo.
Chỉ là không có ai nhận ra vừa rồi bàn tay của cô đã run lên.
Cũng đã mặc xong quần áo rồi, hai người chuẩn bị đứng dậy, kết quả Giang Thời Hi lại bất cẩn giẫm vào ống quần, cả người bổ nhào về phía Bạc Cảnh Xuyên, đồng thời hét toáng lên.