Đúng là Giang Nhược Hân có bản lĩnh dỗ ngọt Bạc Cảnh Xuyên muốn cô cho trứng.
Còn cô lại chính là một kẻ bị vứt bỏ.
Giang Thời Hi hơi ngẩn người, tuy cô đã quyết định buông bỏ chuyện này rồi nhưng mỗi lúc nhớ lại cô vẫn luôn thấy khó chịu, cô làm chủ gia đình vì anh ba năm, thức khuya dậy sớm chăm sóc cho người nhà của anh, bị bọn họ bắt nạt cô cũng không oán không trách một câu.
Bây giờ ánh trăng sáng của anh đã về rồi, anh lại đuổi cô ra khỏi vị trí đó, nếu đổi lại là bất cứ ai, Giang Thời Hi nghĩ, e là họ đều sẽ không cam tâm.
Đúng vậy, cô đã không còn ôm bất cứ hy vọng gì với Bạc Cảnh Xuyên nữa rồi, chỉ là trong lòng có quá nhiều sự không cam tâm thế nên mới vô duyên vô cớ có nhiều oán hận như thế.
Không biết tại sao Giang Thời Hi lại thẫn thờ, nhưng Giang Nhược Hân cảm thấy nếu như hôm nay cô ta không trút giận, sau này khi nhìn thấy Giang Thời Hi, e là cô ta sẽ càng ngứa mắt hơn.
Có lẽ Bạc Cảnh Xuyên cũng sắp quay lại rồi.
Nghĩ đến đây, cô ta chợt nghĩ ra một kế hoạch, cô ta đứng phắt dậy, Giang Thời Hi vô cùng đề phòng, cô cũng đứng dậy, lùi về phía sau vài bước, không biết cô chị rẻ tiền này của cô lại định làm gì nữa.
Cho dù là lùi về phía sau nhưng cũng không khiến Giang Thời Hi kéo. dài được khoảng cách. Giang Nhược Hân năm lấy tay cô, trên mặt là vẻ. đắc ý: “Em gái, cô nói xem mọi chuyện sắp xảy ra sau tới Bạc Cảnh Xuyên sẽ tin cô hay là tin tôi hơn đây?”
Nói xong Giang Nhược Hân nhắn tâm tát vào mặt mình, sau đó còn