1.
Ánh trăng sáng của Từ Tống về nước rồi.
Sau khi biết được tin này, tôi biết trò vui kéo dài 3 năm nay đã tới lúc kết thúc rồi.
Qủa nhiên, tin tức giải trí vừa lộ ra tin Hà Thấm cùng người đàn ông thần bí hẹn hò, cùng nhau đi ăn tối.
Từ Tống không kìm được ngả bài với tôi.
Hắn nói: "Lý do ly hôn chắc em không biết. Nhưng là vợ chồng, tôi không muốn lừa em, cũng không muốn tự lừa bản thân nữa. Trước kia tôi kết hôn với em, là vì rất giống Hà Thấm, tôi vẫn luôn coi em là thế thân của cô ấy."
Sao mà tôi không biết được chứ. Vì tôi giống Hà Thấm, nên giữa ngàn vạn diễn viên tuyến 18, mẹ anh mới chọn tôi.
Bà ấy bỏ tiền, tôi bỏ sức, nơm nớp diễn hơn 3 năm, làm người vợ nhỏ bé đáng yêu ngốc nghếch của anh.
Bây giờ cũng thành công rút lui, tôi sẽ diễn cảnh cuối cùng thật tốt.
Hốc mắt ầng ậng nước, luống cuống xen lẫn tức giận, tôi run rẩy môi, nức nở nói:
"Tình cảm hơn 3 năm, cuối cùng cũng là tin sai người sao ?"
Từ Tống không thích xem tivi, hắn chỉ thường lén lút xem mấy bộ phim máu chó Hà Thấm diễn, nên cũng không biết lời kịch này tôi moi đâu ra.
Hắn rũ mắt không dám nhìn tôi, chỉ thấp giọng nói: "Xin lỗi, tôi sẽ tận lực bồi thường vật chất cho em."
Được rồi ! Cái tôi cần chính là câu nói này !
Nhưng đã diễn thì phải diễn cho trót, tình cảm còn chưa tới cao trào. Là một diễn viên, dù diễn cảnh kết thúc, tôi cũng phải dùng thái độ chuyên nghiệp nhất để diễn.
"Chồng ơi ~ Em có thể không để tâm việc em là thế thân của cô ấy. Em cũng không quan tâm người anh thực sự yêu là ai, nhưng anh đừng bỏ rơi em, đừng đuổi em đi !"
Tôi thậm chí còn rơi nước mắt, siết chặt ống tay áo Từ Tống.Vì làm nổi bật sự nhu nhược, tôi còn giả vờ khóc nấc lên.
Ảnh hậu tương lai chính là tôi, Đường Thi !
Mắt thấy Từ Tống luống cuống, mấy lần muốn nói lại thôi, tôi lại sợ hắn hối hận nói không ly hôn nữa.
Tôi khóc thút thít, duỗi ra một ngón tay: "Ly hôn cũng được, tôi muốn một chút."
" 1000 vạn tạm thời tôi không có, 500 vạn có được không ?"
Tôi chấn động, vui mừng vì bản thân chưa nói ra mấy chữ một trăm vạn.
Từ Tống đầy nghĩa khí. Ngày xuất hiện ở cục dân chính, hắn đưa thẻ ngân hàng cho tôi, mật mã là ngày sinh nhật tôi.
Tôi nén lại nội tâm đang nhảy nhót, giả bộ quyến luyến không rời, đi một bước quay đầu 3 lần, lên xe rời đi.
Tôi đang ngồi trong xe mừng tới mức không biết đông tây nam bắc. Tôi nhìn Từ Tống bên ngoài, thấy hắn đứng trên bậc thang cục dân chính, có hơi thất vọng mất mát.
Cũng đúng, dù sao một ngày vợ chồng trăm ngày ân, chúng tôi còn ở bên nhau hơn 3 năm cơ mà.
Thế nhưng tôi không buồn nổi, trừ tiền Từ Tống cho tôi, tôi vẫn còn một khoản tiền phí dịch vụ nữa cơ.
2.
Sáng sớm hôm sau, tôi tới nhà mẹ chồng cũ.
Mặt bà u ám, bà thở dài. Nhưng tôi được một phần tiền bồi thường ly hôn lớn, nên tôi không thể đồng cảm với bà được.
"Nếu không chúng ta tiếp tục,hai đứa kết hôn lại đi. Con muốn bao nhiêu thì cứ nói,chỉ cần con cướp Từ Tống từ tay Hà Thấm lại là được."
Tôi liên tục xua tay: "Dì ơi, dì xốc lại tinh thần đi. Dì không ưng xuất thân Hà Thấm, nhưng con cũng là đỗ nghèo khỉ mà."
"Cái loại trà xanh như Hà Thấm, mẹ nhìn mắt nào ngứa mắt nấy."
"Vừa về đã không biết kiềm chế, Từ Tống không nhìn ra, mẹ còn không nhìn ra à ? Người chụp ảnh 2 đứa chúng nó là nó tự tìm đó. Chứ không thì cái loại diễn viên hạng 3 hạng 4, làm gì có phóng viên mắt mù nào thèm chụp chứ !"
Có thể nàng dâu và mẹ chồng thực sự thiên địch của nhau ,nếu không thì sao chúng tôi có xuất thân như nhau, mẹ chồng cũ lại ghét Hà Thấm cơ chứ ?
Tôi không để tâm: "Đúng, dì nói đúng."
"Cảnh khiếp sợ bi phẫn đan xen khi biết mình là thế thân ngày hôm qua khó diễn quá, phải trả thêm tiền cho con đấy!"
Mẹ chồng cũ khen ngợi: "Mẹ thích cái tính tham tiền trắng trợn này của con!"
Rồi bà chuyển đề tài: "Nhưng chồng cũ của con hình như không thích lắm!"
Tôi quay đầu lại, nhìn thấy khuôn mặt kinh ngạc, phẫn nộ đan xen của Từ Tống phía sau.
Chân tướng bị lộ.
Đối diện là vẻ mặt tràn ngập lửa giận của Từ Tống, mẹ chồng cũ lúc thì đau lưng lúc thì hoa mắt chóng mặt, lập tức gọi điện cho tài xế, nói mình phải đi bệnh viện một chuyến xem sao.
Tôi cũng muốn lẻn đi, lại bị Từ Tống lôi cổ áo, đè lên tường.
"Vài năm này em đều diễn cả ? Em nói em yêu tôi, không rời xa tôi được đều là giả ?" Ánh mắt Từ Tống không dám tin.
Tôi yếu ớt gật đầu. Xin lỗi anh, diễn tốt quá cũng là lỗi của em.
Từ Tống hít sâu, hỏi tôi: "Ba năm nay, em.... lẽ nào lúc trên giường em cũng diễn ?"
Đàn ông ! Tới lúc này rồi còn nhớ chuyện oai hùng của bản thân.
Tôi nắm mép áo, nói vòng vo: "Nửa thật nửa giả đó."
Tới lúc này rồi còn thừa nhận hắn lợi hại, cứ thấy lạ lạ thế nào ấy.
Từ Tống thay đổi tính cách trầm ổn ngày xưa, nâng giọng giận dữ nói: "Đường Thi ! Em đừng nói với tôi tên em cũng là giả nhé !"
"Ông chủ ! Tôi thề, đây chỉ là sự trùng hợp thôi !" Tôi nhấc tay thề.
Từ Tống nhếch mày: "Ông chủ ?"
"Ch- Chồng ? Giờ gọi vậy cũng không thích hợp cho lắm nhỉ ?" Tôi nhát gan ngẩng đầu nhìn Từ Tống, nói nốt:
"Thế cái thẻ ngân hàng này .... anh sẽ không lấy lại đấy chứ ?"