Sau Khi Ly Hôn, Tôi Trở Thành Bạch Nguyệt Quang Của Chồng Cũ FULL

Chương 2



3.
Thẻ ngân hàng không bị Từ Tống lấy lại, phí dịch vụ cũng được mẹ chồng cũ thanh toán đủ.

Hiện tại gia sản của tôi hơn ngàn vạn, còn khiến chồng cũ nổi trận lôi đình, mỗi lần nhớ tới lại cực kỳ hả dạ.

Tôi cầm tiền hẹn bạn thân, thoải mái chu du phương mấy tháng, Từ Tống cũng dần biến mất khỏi cuộc sống tôi.

Tôi cứ ngỡ cả đời tôi và Từ Tống sẽ không gặp lại nhau. Ai dè chưa tới ba tháng sau, tôi đã nhận được tin nhắn của hắn.

"Hà Thấm mời em ăn cơm, 8 giờ tối mai, gặp ở chỗ cũ."

"Tối mai tôi có hẹn, cảm ơn cô Hà và anh Từ đã mời, cơm thì thôi cũng được."

Tôi khách sáo trả lời, dù sao cũng là ông chủ cũ, vẫn phải giữ phép lịch sự cơ bản.

Nhưng có vẻ Từ Tống không nghiên cứu mấy thứ này, hắn rep: "Ngày mai nhớ tới đúng giờ, không tôi sẽ cố cáo em lừa đảo."

Cầm hai khoản tiền, nói thật thì cũng có hơi quá đáng ( không hề !), may mà mẹ chồng cũ và Từ Tống cũng không tính toán với tôi.

Nghĩ tới nghĩ lui, ngày hôm sau tôi vẫn tới nơi hẹn.

Trang điểm nhẹ nhàng, mặc thêm quần bò trắng, tóc buộc đuôi ngựa.

Tôi ăn mặc tùy ý, khiến cho Hà Thấm ăn mặc cao sang, nổi bật, trang điểm kỹ càng trông hơi lố quá.

Hơn nữa dung mạo chúng tôi tương tự nhau, đứng cạnh nhau cứ như em gái sinh viên với chị gái thành thục

Biểu cảm trên mặt Hà Thấm không giữ nổi, đáng tiếc Từ Tống không chú ý, ánh mắt hắn chăm chú nhìn tôi, cứ như hôm nay mới là lần đầu tiên gặp tôi.

Cũng đúng, trước giờ tôi đều trang điểm theo Hà Thấm, rất ít khi mặc quần áo như này, nhìn không hòa hợp với quán rượu xa hoa này.

Mới vừa ngồi xuống, Hà Thấm đã hành động, hai mắt rưng rưng kéo tay tôi.

"Đường Thi, tôi đều nghe anh Tống nói rồi, mấy năm nay khổ cực cô giúp tôi chăm sóc Từ Tống thật tốt."

Trà xanh nói tiếng trà ! Lại còn anh Tống ?

Đây là coi tôi thành bảo mẫu, thay cô ta chăm sóc chồng à !

Tôi rút tay, nói thật: "Không đúng, mấy năm nay tôi không làm gì mấy, đều là Từ Tống chăm sóc tôi."

Vừa nói xong, vẻ mặt Hà Thấm suýt vặn vẹo trước mặt Từ Tống.

"Nên vậy." Hà Thấm gắng gượng cười.

"Tôi đi nước ngoài học, cô ở bên cạnh anh ấy, cũng coi như anh Tống có người để gửi gắm."

Đúng rồi, ai lại để ý thế thân chứ. Cũng may tôi không yêu Từ Tống, không đã bị trà xanh làm tức hộc máu rồi.

"Ừ, gửi gắm rất tốt, cả tâm lẫn thân !"

"Tôi đi rửa tay chút."

Từ Tống dường như cảm nhận được sự bất hòa giữa hai người phụ nữ.

Không biết vô tình hay cố ý, hắn đứng dậy, khóe miệng hơi nhếch lên.

Còn rất hưởng thụ việc hai người phụ nữ đấu đá vì hắn! Đồ trai đểu !

4.
Từ Tống vừa đi, Hà Thấm đã lộ ra mặt thật.

"Đường Thi ! Cô chỉ là thế thân của tôi mà thôi, cô gả cho Từ Tống, cũng chỉ vì dung mạo cô giống tôi. Mong cô hiểu rõ thân phận của mình, tốt nhất đừng có dây dưa anh Tống nữa ! Như vậy chỉ khiến cô lúng túng mà thôi !"

Khóe mắt cô ta đầy sự chê cười, nào giống ánh trăng sáng chứ ! Từ Tống đúng là mù !

Nhưng từ sau khi ly hôn, tôi chưa từng liên hệ với Từ Tống, cô ta nói tôi dây dưa Từ Tống cái gì ?

"Ngại quá, tôi không hề dây dưa với anh ta. Tới cả buổi hẹn tối nay, cũng là Từ Tống ép tôi tới."

Tôi cầm điện thoại lên, mở phần tin nhắn giơ tới trước mắt Hà Thấm.

Không biết cô ta làm sao, trầm mặc không nói gì, vẻ mặt trắng bệch.

"Cô và anh ấy bên nhau 3 năm, anh ấy chỉ dùng tiền mua vui mà thôi ! Cô không cần phải dương dương đắc ý lôi ra khoe. Đối với tôi mà nói, cô với cái sofa, chẳng có gì đặc biệt. Tốt nhất cô đừng xuất hiện trước mặt tôi và anh Tống nữa,đừng chọc anh ấy phiền."

Hà Thấm vô cớ nổi giận, lại còn nói mấy lời khó nghe, thực sự đã khiến tôi tức giận !

Tôi chưa kịp làm gì, Hà Thấm đã thấy Từ Tống vừa bước ra từ nhà vệ sinh, cầm ly rượu đỏ dội lên mặt mình.

Rượu vang đỏ sẫm trên khuôn mặt trắng nõn của Hà Thấm tí tách rơi xuống, cô ta điềm đạm đáng yêu bước tới gần Từ Tống.

"Anh Từ, anh đừng trách Đường Thi. Em biết vì em mà hai người ly hôn, cô ấy trách em, em hiểu."

Đôi mắt cô ta ngấn lệ, giọng điệu uất ức, nếu không phải người bị cô ta trà là tôi, tôi cũng muốn hô lớn: Tôi tin em vô điều kiện.

Nhưng giờ thì, ai nhịn được thì nhịn, chị đây không nhịn được.

Tôi nhanh chóc bưng một ly rượu đỏ, hất thẳng vào mặt cô ta.

Nhìn hai cặp mắt khiếp sợ, tôi thả ly rượu trống rỗng xuống.

"Ly vừa rồi là tự cô ta hất, ly này mới là tôi hất."

"Từ Tống ! Tốt nhất là anh giải thích rõ với bạn gái anh, chúng ta ly hôn vì cái gì. Có thể Hà Thấm yêu anh, nhưng từ đầu tới cuối tôi chỉ yêu tiền. Phiền anh nói rõ với bạn gái anh, đừng coi tôi như địch thế."

Nói xong, cả người tôi sảng khoái, ghê tởm người khác, bản thân sảng khoái, câu này đúng là châm ngôn có khác.

Tôi quay người rời đi, không thèm quay đầu nhìn hai người họ, chỉ nghe thấy Hà Thấm đang sướt mướt khóc, còn Từ Tống nén giận nói:

"Đã bảo em đừng có trêu chọc cô ấy rồi."

Tôi ngồi trên xe, gửi wechat cho mẹ chồng cũ.

"Cuối cùng con cũng biết vì sao dì chán ghét Hà Thấm rồi."

Mẹ chồng cũ gửi icon thiếu nữ giơ ly rượu, nói: Tri kỷ, cụng ly !

5.
Một tháng sau, tôi vừa vào đoàn phim, đang đọc kịch bản thì chạm mặt Hà Thấm lần 2.

Cô ta đóng nữ chính, là một tiểu thư cứng cỏi ngoan cường, tôi là em gái sinh đôi của cô ta. Là nữ phụ độc ác cướp chồng nữ chính.

Tôi nhìn về phía đạo diễn nổi tiếng, hắn nói hắn cực kỳ thưởng thức diễn xuất của tôi, kịch bản này đúng là vì tôi mà viết.

Đúng là vì tôi mà viết.

Hà Thấm không hổ là diễn viên tuyến 4, cô ta cầm kịch bản đi tìm đạo diễn.

"Đạo diễn, phân cảnh nữ chính vạch trần bộ mặt độc ác của em gái song sinh, tôi cảm thấy xô đẩy không đủ, tát vài cái thì càng tốt hơn."

Cố Hoài gật gù: "Cũng đúng."

Mạch não hai mươi năm của tôi tới lúc này bị tức suýt vỡ tung.

Cố Hoài, đạo diễn phim điện ảnh nổi tiếng, đàn em nhỏ của Từ Tống.

Hắn từng xuất hiện trong lễ cưới của tôi và Từ Tống. Lúc đó tôi còn bị lời chúc "chân thành" của hắn làm cảm động.

Dù tôi chỉ là diễn viên tuyến 18, nhưng diễn xuất còn tốt hơn nhiều diễn viên. Chỉ cần tỉ mỉ đánh bóng, sau này tất sẽ thành công.

Tôi tin hắn cái quần què !

Lúc tôi đang cầm kịch bản, chuẩn bị xắn ống tay áo lên đánh nhau với trà xanh và tên đạo diễn lừa đảo này.

Lại thấy Cố Hoài nghiêm túc nói: "Bị đánh cũng phải đánh lại, thế mới đúng tính cách của nữ phụ độc ác chứ. Thế này đi, đổi phân cảnh xô nhau thành hai người tát nhau."

"Biên kịch, sửa phân cảnh này một chút."

Cố Hoài trực tiếp vẫy tay gọi biên kịch tới sửa kịch bản. Hà Thấm đứng cạnh Cố Hoài, vẻ mặt như ăn phải ruồi, tôi nhìn mà sướng cả người.

Woa ~ Cố Hoài đúng là vẫn có chút tài năng nha.

Tuy nói tôi có ké chút hào quang của Hà Thấm, nhưng vài năm qua tôi nhu nhược đều là diễn cả.

Cô ta dám đánh thật, tôi sẽ đánh cô ta thành đầu heo luôn.

6.
Sau khi chính thức vào đoàn làm phim, không biết có phải Cố Hoài cố ý sắp xếp không, phân cảnh diễn đầu tiên của tôi và Hà Thấm là phân cảnh tát nhau.

Diễn !

Đạo diễn hô to.

Hà Thấm lập tức rươm rướm nước mắt.

"Tao thực sự không dám tin, mày lại sử dụng thủ đoạn đê tiện hạ thuốc, cướp đi chồng sắp cưới của tao."

"Mày là đồ đê tiện vô liêm sỉ."

Nói xong lời thoại, Hà Thấm dùng sức vung cái tát.

WTF !

Cô ta đi du học ba năm là đi học ném đĩa à ?

Sao lực tay mạnh thế ?

Tôi hoa mắt chóng mắt, suýt nữa không đứng vững nổi.

"Thì sao chứ ? Hiện tại anh ấy là của tôi rồi...."

Tôi kiên trì diễn thoại, đợt nhiên Hà Thấm lại yểu điệu kêu ngừng.

"Đạo diễn, trạng thái vừa rồi của tôi không tốt lắm, tôi muốn diễn lại."

"Đường Thi của chúng ta cũng là diễn viên lớn, chắc cô cũng không để ý đâu ha ~"

Cô ta dùng giọng điệu mềm mại. Nhưng lại nở một nụ cười khiêu khích, chỉ mình tôi thấy được.

"Vậy xin cô Hà đây làm một diễn viên chuyên nghiệp, điều chỉnh trạng thái thật tốt. Nếu không quay lại thêm vài lần, mặt tôi xưng phù lên, lại không dễ lên hình."

Tôi cố ý lộ ra vết tát trên mặt cho đạo diễn và nhân viên xung quanh xem.

Xem vết tay màu đỏ rõ ràng trên mặt tôi, nhân viên xung quanh nhỏ giọng cảm thán:

"Hà Thấm nhìn thì nhu nhược, sao ra tay tàn nhẫn thế ?"

"Cô ta có thù với Đường Thi à ?"

Gỉa đáng thương thành công, Hà Thấm vừa tức vừa thẹn thùng, nhưng không dám tức giận.

Cô ta tươi cười: "Ngại quá, tôi hơi nhập tâm quá. Cô Đường cũng là diễn viên chuyên nghiệp mà nhỉ, tôi đảm bảo lần sau sẽ đạt nha."

Đúng là trà xanh, lúc này rồi còn không quên trào phúng tôi, nói tôi không chuyên nghiệp.

7.
Bốp !

Lần thứ hai vung tay tát tôi, còn mạnh hơn lần trước. Tôi mơ hồ cảm thấy trong họng toàn là mùi máu tanh.

Tôi ôm khuôn mặt sưng vù, đọc lời thoại: "Thì sao chứ ? Hiện tại anh ấy là chồng tôi, là bố của con tôi. Chị cấu kết với anh ấy làm bậy, thì miễn cưỡng làm tiểu tam bị mọi người phỉ nhổ đi."

Tôi đọc xong lời thoại, không cho Hà Thấm cơ hội kêu ngừng.

Tôi giơ bàn tay, dùng sức tát cô ta.

Tát trái tát phải, tát hơn 5-6 phát, Hà Thẩm lảo đảo một hồi mới miễn cưỡng đứng vững.

"Được ! Qua !"

Cố Hoài hài lòng gật gù.

"Đạo diễn, tôi cảm thấy với tính cách nữ hai, phải đánh lại vài cái mới hợp."

Hà Thấm ôm mặt chuẩn bị đi cáo trạng với đạo diễn. Không chờ cô ta mở miệng, tôi đã chặn lời cô ta.

"Ừ, rất tốt, rất phù hợp tính cách nhân vật. Cô Hà diễn rất tốt, chắc cô ấy cũng hiểu thôi."

Cố Hoài nhìn về phía Hà Thấm, cô ta há miệng định nói lại.

Trong mắt cô ta đan xen oán hận, không cam lòng, oan ức.

Cuối cùng nhíu mày gật đầu, vẻ mặt còn đặc sắc hơn lúc cô ta diễn.

Cô ta được người đại diện đưa đi. Tôi vừa thấy Cố Hoài nhếch khóe môi, nhíu mày nhìn tôi:

"Thế nào ? Bị tống cổ, tôi thay cô trút giận, đỡ giận rồi nhỉ."

Tôi ngớ người: " Bị tống cổ ? Xem ra quan hệ giữa anh và Từ Tống cũng không thân thiết lắm nhỉ ?"

"Sao thế ?" Vẻ mặt hắn hứng thú, hóng hớt tôi.

Tôi nhìn xung quanh, thấp giọng nói: "Tôi không chỉ bị tống cổ, còn mang thai con của Từ Tống cơ."

"Tôi chuẩn bị trải nghiệm cảm giác bê con chạy trốn đây này."

Tôi vừa nói xong, giọng Từ Tống từ phía sau vang lên.

"Em nói cái gì ?"