8.
Tôi quay đầu lại, thấy ánh mắt ước ao của Từ Tống dí thẳng vào cái bụng bằng phẳng của tôi.
"Em mang thai con tôi ?"
So với Cố Hoài, tôi càng hiểu tính tình Từ Tống, thực sự không thích hợp để đùa giỡn.
"Đại ca ơi, chúng ta ly hôn gần 5 tháng rồi. Tôi mang thai na tra à ? Tới giờ bụng còn chưa nhô lên kìa ?"
Cố Hoài còn phải nhịn cười, vẻ mặt Từ Tống đen xì.
Hắn rất ít khi bị tôi cho ăn một vố. Dù sao kết hôn ba năm, tình cảm của tôi luôn đong đầy.
Tôi luôn đóng vai người vợ nhỏ sùng bái ngưỡng mộ hắn.
Từ Tống chưa hết hy vọng, hắn nắm chặt cổ tay tôi.
"Hiện tại tôi không biết câu nào của em là thật, câu nào là giả. Đi bệnh viện."
Tôi gấp quá thốt lên: "Đi viện làm gì, tôi không có khả năng mang thai con anh."
Từ Tống ngừng bước, nặng nề nhìn chằm chằm tôi.
"Em có ý gì ?"
Tôi không trả lời. Từ Tống nhìn tôi chột dạ, cũng đoán được vài phần.
Hắn nắm tay tôi càng ngày càng chặt, tôi bị đau nhíu mày, đang muốn dãy dụa.
Cố Hoài đột nhiên chen vào giữa, kéo Tống Từ ra.
"Đây là trường quay đấy, đừng động tay động chân với vợ cũ của cậu, diễn viên của tôi chứ."
Hai chứ vợ cũ, Cố Hoài cố ý nhấn mạnh.
Từ Tống cuối cùng cũng nhận ra mình thất thố, sắc mặt lại xa cách như cũ.
"Xin lỗi."
Hắn lạnh lùng nói, ánh mắt liếc nhìn Cố Hoài.
"Hà Thấm đâu ? Hôm nay là ngày đầu khai máy của cô ấy, tôi tới thăm đoàn phim."
3 năm chung chăn chung gối, người nỗ lực tìm hiểu sở thích của hắn là tôi, hắn làm gì chịu để ý cái gì.
Hắn muốn nhìn tôi và Hà Thấm đấu đá tranh giành hắn.
Nằm mơ đi.
9.
Tôi từ phía sau Cố Hoài thò đầu ra chế nhạo:
"Woa ~ Tống tổng tới thăm đoàn phim, tay không tới ....."
Chữ "à" cuối cùng còn chưa nói xong, mấy xe đồ ăn đã được đẩy vào.
Xe đồ ăn dừng cạnh chân hắn, các đầu bếp rối rít bày đồ ăn ra.
Nào là nồi lẩu, sushi, sườn bò, bít tết, cơm tây cũng có.
Từ Tống nâng giọng nói chuyện với nhân viên đoàn phim:
"Mọi người cực khổ rồi. Hôm nay Hà Thấm mời khách, cơm trưa bữa tối đều có, mọi người cứ thoải mái nhé."
Xung quanh vang lên tiếng vỗ tay không ngừng, khắp nơi đều là lời khen Hà Thấm tốt bụng chu đáo.
Dù sao mấy món này cũng mê người hơn hộp cơm khô khốc mà.
Mùi thơm khắp nơi, tôi không nhịn được nuốt nước miếng.
"Ngoan, đừng thèm, xong việc tôi đưa cô đi ăn." Cố Hoài thân mật nói.
Một chữ "ngoan" kia, làm tôi chấn động.
Tôi nhìn chằm chằm Cố Hoài, trong đám quần chúng có người xấu nè.
Cố Hoài bình tĩnh nhìn tôi, nháy mắt mấy cái, thấp giọng nói bên tai tôi: " Tôi giúp cô giữ mặt mũi đấy."
Nói thế cũng không sai, Cố Hoài vừa nói lời này, tầm mắt Từ Tống đã lướt về phía chúng tôi.
Hắn không lên tiếng, tôi đã có thể cảm nhận được cảm xúc cuồn cuộn nơi đáy mắt hắn.
Vợ cũ mình chưa hoàn toàn quên, lại đang mập mờ ám muội với anh em tốt của mình.
Đúng thật là....
Qúa đớn rồi.
Tôi thuận thế kéo cánh tay Cố Hoài, hư tình giả ý:
"Mới không thèm mấy cái đồ này đâu. Người ta muốn ăn cơm anh tự tay nấu cơ."