10.
Chiêu này dùng với Từ Tống, lần nào cũng trúng.
Hồi đó, dù hắn làm đồ ăn cháy khó ăn tới mức nào.
Hay lúc hắn hỏi ý kiến tôi trong bếp, coi tôi thành Hà Thấm.
Tôi đều không quan tâm, hết lòng khen ngợi hắn:
"Chồng yêu giỏi quá ~"
"Chồng yêu trên thương trường quyết đoán mãnh liệt, tài nấu ăn cũng là thiên phú trời sinh."
"Rốt cục có gì mà chồng không biết không thế ?"
"Làm sao bây giờ ? Chồng ơi, em càng lúc càng yêu anh, không rời anh được rồi nè."
Mỗi lần như vậy, biểu cảm Từ Tống cũng như mây như gió.
Nhưng đôi tai hồng hồng của hắn cùng giọng nói căng thẳng, đều cho tôi biết tâm tình hắn đang rất phơi phới.
Bây giờ, tôi dùng chiêu y hệt lên người anh em thân nhất của hắn - Cố Hoài.
Tôi nhìn về phía Từ Tống vốn phải thong dong hờ hững, nay lại tức giận, lồng ngực phập phồng.
"Có hơi quá rồi, lại cắm cho Tống nhi một cái sừng à ?"
Cố Hoài thấp giọng, tranh thủ đặt tay lên eo tôi.
Không khí trong nháy mắt đọng lại, ánh mắt Từ Tống rơi xuống tay Cố Hoài, hận không thể khoét một lỗ trên tay Cố Hoài.
Đại chiến hình như sắp nổ ra.
Tôi đã chuẩn bị kỹ càng, chuẩn bị gào thét điên cuồng bên cạnh họ:
"Hai người mau dừng tay."
"Đừng đánh nhau mà."
"Hai người đừng đánh nhau mà ~"
Tôi còn đang chìm đắm trong ảo tưởng, đột nhiên một giọng nói yểu điệu vang lên phía sau tôi:
"Anh Tống ~"
Ba người chúng tôi quay người lại, ngớ người.
Gò má Hà Thấm sưng đỏ, đầu tóc ngổn ngang, khuôn mặt buồn bã.
Bộ dạng cô ta không giống bị tôi tát vài cái.
Mà cứ như bị hội đồng, như bị ném bom ấy.
Khá lắm, vẫn là Hà Thấm đỉnh.
11.
Từ Tống bận bịu đi nâng Hà Thấm đang lảo đảo sắp ngã.
Dựa vào ngực Từ Tống, Hà Thấm lại trà:
"Anh đừng trách cô Đường, lúc diễn cô ấy hơi mạnh tay chút, em hiểu được."
"Cô ấy tức em, em cũng hiểu, em không trách cô ấy."
Tôi khoanh tay, dương môi nhìn cô ta diễn.
Giọng điệu Cố Hoài tiếc nuối: "Hà Thấm mà dùng sức diễn như này, phim của tôi đã nổi rồi."
Tôi ngạc nhiên nhìn Cố Hoài, cái mặt hàng tinh mắt biết phân biệt trà xanh này không nhiều nha !
Bộ dạng Hà Thấm cực kỳ đáng thương, gợi lên ham muốn bảo vệ của Từ Tống.
"Đường Thi ! Cô bất mãn thì cứ tìm tôi này, đừng gây phiền phức cho Hà Thấm!"
Từ Tống khí thế hùng hổ, bộ dạng như muốn đòi lại công bằng cho Hà Thấm.
"Tôi không nghĩ cô là cái loại súc sinh như vậy."
"Đúng là tôi có lỗi với cô, trước khi ly hôn tôi cũng đã đền cho em một khoản rồi."
"Thời gian này cô sử dụng thủ đoạn đê tiện bắt nạt Hà Thấm, lại còn dây dưa với Cố Hoài, thật sự khiến tôi thấy buồn nôn."
Từ Tống nói không nhỏ, khiến mọi người đều liếc mắt về bên này.
Dù da mặt tôi không mỏng, nhưng bị chồng cũ mắng trước bàn dân thiên hạ, cũng khiến tôi khó chịu.
"Từ Tống, nói chuyện có chừng mực."
Cố Hoài lạnh lùng nói, hiếm thấy dáng vẻ nghiêm túc của hắn.
Cố Hoài rời đi, cầm bộ đàm dặn dò nhân viên chuyển đồ.
Hà Thấm chui vào lòng Từ Tống, bĩu môi khiêu khích tôi.
Tôi lạnh lùng nhìn Hà Thấm, chỉ thấy cô ta quá buồn cười.
Sau buổi ăn cơm đó, tôi liền mơ hồ nhận ra.
Hà Thấm cảm thấy vị trí của mình trong lòng Từ Tống đang bị đe dọa, mới năm lần bảy lượt tới làm phiền tôi.
Hiện tại suy đoán được chứng thực, tôi không vì được Từ Tống lưu luyến mà dương dương tự đắc.
Càng thêm khẳng định, cái loại trai đểu trái ôm phải ấp, không đáng để dựa vào !
"Cô Hà yêu cầu phải đánh thật, đánh thật thì lại khóc lóc kêu oan ức, không chuyên nghiệp lắm nhỉ."
"Từ Tống đau lòng bạn gái, thì đón cô ta về làm vợ đi, làm diễn viên làm gì, khổ lắm."
12.
Tôi vừa nói xong, Hà Thấm còn chưa kịp phản ứng gì.
Cố Hoài đã phân chia công việc xong, đem tới hai túi chườm đá, đưa tôi và Hà Thấm.
"Mau mau chườm đá đi. Má trái cô bị tát hai cái, sưng lên thì không quay được."
Cố Hoài nói xong, Từ Tống mới chú ý dấu tay ửng đỏ trên mặt tôi.
Hắn tức giận nhíu mày, nghiêm nghị nhìn Hà Thấm.
Cô ta nhỏ giọng biện minh: "Anh Tống, cô ấy tự ý đổi kịch bản, tát em nhiều hơn vài cái. Rõ ràng là lấy việc công trả thù riêng."
Tôi hừ lạnh: "Cô cố ý NG, chẳng phải do muốn tát tôi thêm vài cái à ?"
"Cô tìm cớ trước, tôi còn không được trả lại hả ?"
"Còn nữa..."
Tôi dùng lại, thừa dịp vuốt quai hàm hồng hồng của cô ta.
Tôi nâng tay cho Từ Tống xem, lòng bàn tay dính nước đỏ đỏ.
"Tôi nói cho cô biết, không cần coi tôi là địch."
"Tôi thoải mái ly hôn, là vì tôi chẳng lưu luyến gì Từ Tống."
"Tâm cơ của cô đặt sai chỗ rồi."
Bị tôi vạch trần tại chỗ, vẻ mặt Hà Thấm trắng bệnh, nghẹn họng nửa ngày.
"Là lớp trang điểm lúc diễn." Giọng Hà Thấm càng ngày càng yếu ớt.
Vẻ mặt Từ Tống đen xì.
Bầu không khí lúng túng.
Cố Hoài vỗ vai Từ Tống, đổi chủ đề: "Bao giờ tôi lại được uống rượu mừng của cậu nhể ? Lần trước uống không đã."
"Nói sau đi."
Giọng Từ Tống trầm xuống, vẻ mặt Hà Thấm cũng ảm đạm theo.
Cô ta nén nước mắt, nhìn Từ Tống.
"Tống, chúng ta đi viện đi, em có hơi không thoải mái." Hà Thấm xoa xoa huyệt thái dương, giọng điệu nhẹ nhàng.
Từ Tống rũ mắt nhìn cô ta, sắc mặt lạnh lùng.
Hắn buông Hà Thấm ra, xoay người rời đi.
Vẻ mặt Hà Thấm oan ức, đuổi theo hắn.