16.
Lúc từ khách sạn ra, tôi phát hiện tình hình còn gay go hơn tôi tưởng.
Đại sảnh khách sạn chật ních người. Các ký giả nhìn chằm chằm từng người ra vào khách sạn.
Sau khi liên hệ người giúp tôi đổi trang phục công nhân vệ sinh, tôi mới có thể thoát thân.
Tôi đoán không sai, hôm nay quả nhiên Hà Thấm tới trường quay từ rất sớm.
Mấy lần cô ta bị tôi chơi một vố, hiện tại chắc chắn không chịu bỏ qua cơ hội xem tôi chật vật.
Đáng tiếc, mọi chuyện không tiến triển như cô ta nghĩ.
An ninh xung quanh trường quay được tăng cường, để fan cô ta không thể trà trộn vào bất bình giúp cô ta.
Cô ta cảm thấy không thoải mái, chủ động tìm tới phòng trang điểm của tôi.
"Chị Đường Thi, chị có xem hot search không ?"
"Chị đừng buồn quá nhé, hiện tại cư dân mạng rất nhanh quên, hôm nay mắng chị thôi."
"Ngày mai có tin khác, nói không chừng lại chạy đi mắng người khác đó."
"Chúng ta là người của công chúng, cũng phải trả giá, chút oan ức này kiểu gì cũng phải có."
Hà Thấm nhỏ nhẹ nói, vẻ mặt thân thiết an ủi tôi.
Tôi biết trong phòng trang điểm có người ngoài, không tiện cho cô ta diễn.
Nên tôi nói không thoải mái lắm, để người trang điểm và stylist ra ngoài trước.
Hiện tại chỉ còn hai người chúng tôi, Hà Thấm rốt cục cũng lộ ra nụ cười đắc ý sau khi thực hiện được mưu kế.
Cô ta dựa vào bàn trang điểm, ngón tay gẩy gẩy chiếc điện thoại tôi để trên bàn.
Màn hình sáng lên, cô ta thấy điện thoại không mở ghi âm, cười khúc khích.
"Đường Thi, cô nhẫn nhịn tới vậy, tôi còn tưởng cô có chỗ dựa vững chắc cơ."
"Thế nào ? Tôi giúp cô tìm lại tình mẹ, cô nên cảm ơn tôi chứ nhỉ ?"
Tôi ngước mắt nhìn cô ta, tức tới nổ phổi: "Cô liên hệ với cha mẹ tôi ?"
"Những cái hot search kia, những cái bình luận ác ý kia cũng do cô làm ?"
Thấy dáng vẻ tôi, sắc mặt cô ta vui vẻ: "Thì sao nào ?"
"Hiện giờ ở đây không được ghi âm, ngay cả nhân viên cũng bị cô kêu ra ngoài rồi."
"Không có chứng cứ, cứ cho là tôi thừa nhận, cô làm gì được tôi ?"
Cô ta cúi sát người, cẩn thận nhìn đôi mắt ửng hồng vì tức giận của tôi.
"Ơ ~ Khóc à ? Đường Thi, cô khóc quá sớm rồi."
"Nếu tôi đoán không sai, cặp cha mẹ hút máu của cô đang tiếp nhận phỏng vấn, lên án cô là đồ con gái bất hiếu đó."
"Cô giữ lại chút nước mắt, khóc lóc trước mặt phóng viên ấy. Nói không chừng lại dành được vài phần đồng tình."
Cô ta đứng dậy, vỗ vai tôi:
"Cô không nên tiến vào giới giải trí đâu. Thừa dịp còn trẻ thì tìm ông chú nào sắp xuống lỗ, dùng da thịt kiếm lời đi."
Trước giờ tôi chưa từng thấy dáng vẻ đắc ý này của cô ta.
Tiếc quá, tôi xem kịch đủ rồi, không muốn bồi cô ta diễn nữa.
17.
Tôi đứng dậy, xoay cổ tay, lắc lắc cái cổ, tiện thể duỗi chân một cái.
Hà Thấm nhìn tôi, ánh mắt hoảng sợ.
"Đường Thi, cô điên à ?"
Cô ta muốn chạy, lại bị tôi cản lại.
"Cô Hà, cô cũng biết trong phòng không có camera nhỉ ?" Khóe miệng tôi nhếch lên, giọng điệu đùa cợt.
Vẻ mặt cô ta đầy nghi hoặc, vừa há mồm, tôi đã đưa tay tát cô ta một phát.
Hà Thấm bị tôi đánh tới lờ mờ, lảo đảo một lúc mới miễn cưỡng đứng vững.
Một lát, cô ta mới đưa tay che vết tay trên mặt.
Không tin được trừng mắt nhìn tôi: "Cô..."
Tôi không cho cô ta thời gian nói chuyện, giơ tay vả bên má còn lại.
Khuôn mặt nhỏ trắng mịn của Hà Thấm sưng vù.
"Tôi chỉ cho cô một cơ hội để phủ nhận hot search, làm sáng tỏ sự thật tất cả chỉ là ngậm máu phun người."
"Làm được không ?" Tôi giựt tóc cô ta, nói từng chữ một.
"Cô đừng có mơ ! Tôi sẽ báo cảnh sát cô đả thương người khác, cô chuẩn bị ngồi tù đi !" Khuôn mặt Hà Thấm dữ tợn, trợn mắt trừng tôi.
Cô ta giãy dụa muốn đánh trả, lại bị tôi đẩy ngã, nửa ngày không bò lên được.
"Cô có thể báo cảnh sát, tôi cũng có thể báo cảnh sát, nói cô bịa đặt ác ý, tổn thương tới tôi."
Tôi ngồi xổm người, tháo dây chuyền trên cổ, lắc lắc trước mặt Hà Thấm.
Mặt dây chuyền không nạm đá quý, mà là một camera mini.
Cô ta xem xong vẫn mạnh miệng: "Cô đê tiện vô liêm sỉ ! Cô thích báo thì báo đi, ai sợ ai."
Tôi thu hồi dây chuyền, ra vẻ tỉnh ngộ.
"Nên đưa video cho Từ Tống xem chứ nhỉ. Để hắn xem đóa hoa lài thanh thuần duy nhất trong mắt hắn là cái loại người gì."
Nhắc tới Từ Tống, rốt cục Hà Thấm cũng sụp đổ.
Cô ta nằm dưới chân tôi, mơ màng cầu xin:
"Chị Đường Thi, em sai rồi, em sẽ gọi cho người đại diện ngay, bảo cô ấy xóa hết hot search."
"Em cũng sẽ đăng weibo, giúp chị làm sáng tỏ mọi chuyện."
"Còn cha mẹ chị, em sẽ giúp chị phủ nhận
, nói rõ bọn họ quấn lấy chị."
Tôi lạnh lùng nhìn cô ta, chậm rãi nói: "Tôi đã cho cô cơ hội, chính cô không cần."
Mẹ Từ Tống là ân nhân của tôi, tôi mới hiểu rõ tính tình cực phẩm của Hà Thấm.
Dù tôi không yêu Từ Tống, cũng không thể trơ mắt nhìn Hà Thấm hủy hoại con trai của ân nhân mình.
Tôi đứng trước mặt Hà Thấm, bấm số điện thoại của mẹ chồng cũ.