18.
"Dì ơi, vừa nãy con lỡ tay đánh nữ chính dì chọn, nên bồi tội kiểu gì giờ ạ ?"
Bên kia điện thoại truyền tới tiếng cười sảng khoái của mẹ chồng cũ.
"Hahaha, Tiểu Đường, con xem con đó, lúc đó phải phạt 3 chén nha."
Tôi quay đầu lại, nhìn Hà Thấm ngồi trên đất hoảng loạn luống cuống.
"Con không cẩn thận quay được một đoạn video. Con sợ Từ Tống xem xong lại đòi chia tay, ảnh hưởng dì ôm cháu trai."
Bên kia điện thoại vang lên tiếng bôm bốp, tôi dường như đã hình dung ra cảnh mẹ chồng cũ vỗ đùi bôm bốp.
"Cái này con chưa nghiên cứu rồi ! Nếu mẹ mà không được ôm cháu trai, mẹ sẽ đầu tư ba năm bộ phim cho con quay, mệt chết con thì thôi."
Điện thoại vang lên tiếng mẹ chồng cũ, giọng bà vui vẻ hiha, to tới mức màng nhĩ tôi cũng tê tê.
Khuôn mặt Hà Thấm vặn vẹo, bổ nhào tới túm lấy điện thoại tôi.
Gào vào điện thoại: "Bà già kia, 3 năm trước bà cam kết với tôi thế nào ?"
"Bà nói chỉ cần tôi im lặng rời đi 3 năm, 3 năm sau nếu Từ Tống vẫn quyết tâm chọn tôi, bà chắc chắn sẽ không can thiệp nữa."
"Bây giờ bà có ý gì ? Bà già kia, thân là một người mẹ, lại còn là một thương nhân. Vậy mà không tuân thủ cam kết."
Tôi nghe mẹ chồng cũ thong dong trả lời: "Tôi cũng không can thiệp vào chuyện của cô và Từ Tống. Tôi cản trở hai người cái gì rồi ?"
"Bà đừng ra vẻ không biết ! Nhiều lần Đường Thi phá hoại tình cảm giữa tôi và Từ Tống, đều là do bà sai khiến hết."
Hà Thấm điên cuồng, điên cuồng hơn cả lúc tôi níu kéo Từ Tống.
"Thế thì cô trách oan tôi rồi. Nhưng đúng là tôi cực kỳ muốn hai đứa nó tiếp tục."
Giọng điệu mẹ chồng cũ sung sướng: "Dù sao đi nữa, họ Hà nhà cô cũng bị tước quyền rồi."
"Các người chụp trộm vu oan tôi, có gì tài giỏi chứ."
Hà Thấm cười lớn, chằm chằm khiêu khích tôi.
"Cô bị Từ Tống ngủ miễn phí 3 năm. Tôi vừa về, tùy tiện ngoắc tay một cái, anh ấy đã bỏ rơi cô như rẻ rách."
"Nếu không phải cô chơi bẩn, thì cũng chỉ là bại tướng dưới tay tôi mà thôi."
"Nếu cô có lòng tự trọng, thì xóa video đi, chúng ta quang minh chính đại cạnh tranh."
Tôi biết thừa Hà Thấm dùng phép khích tướng, mà tôi thì chẳng muốn tranh dành tình yêu của Từ Tống với cô ta.
Nhưng bên kia điện thoại, mẹ chồng cũ mạnh mẽ nói:
"Đường Thi,chúng ta thua người không thua trận. Con xóa video đi, đấu với cô ta."
19.
"Nó ngồi lên đầu con rồi, con còn nhịn được à ?"
"Con cần gì thì cứ nói, chỉ cần thắng con hồ ly này là được."
Rất khó để tưởng tượng được, 3 năm sau, tôi lại bị dăm ba câu của mẹ chồng cũ thuyết phục thêm lần nữa.
Năm đó tôi thề sống thề chết không vì tiền mà bán thân.
Bà liền khuyên tôi: "Mẹ cho con tiền, con diễn cả đời cũng không kiếm đủ."
"Con không tài nguyên không bối cảnh, muốn kiếm tiền thì phải tiếp nhận quy tắc ngầm."
"Con nhìn xem, những lão già kia có đẹp trai bằng con trai mẹ không ? Có vóc người đẹp như con trai mẹ không ?"
"Con cầm tiền của mẹ, còn được ôm trai đẹp, mà cũng được rèn luyện kĩ năng diễn xuất nữa."
Tôi không biết mẹ chồng trước có PUA tôi không.
Nhưng tôi thực sự tâm phục khẩu phục.
Tôi thoát khỏi hồi ức, quay lại nói chuyện chính.
"Người xưa nói hủy một cây cầu cũng không hủy một cọc hôn sự. Dì ơi, dì xem xem..."
Mẹ chồng cũ trầm mặc chốc lát, khen tôi: "Đường Thi, con được đấy."
"Điều kiện gì thì gửi cho mẹ, sàn diễn cho hai đứa đấy."
Ngắt điện thoại, tôi quay đầu nhìn Hà Thấm, cô ta tưởng tôi xuống nước, vẻ mặt tràn đầy tự tin.
Tôi cũng nói lời giữ lời, ngay trước mặt cô ta, ngâm dây chuyền vào cốc nước.
Cô ta chăm chú nhìn cốc nước nổi bong bóng, xác định camera đã hỏng, lập tức mỉm cười.
Hà Thấm đương nhiên không biết tôi còn chứng cứ dự phòng. Nhưng tôi quyết định sẽ khiến cô ta thua tâm phục khẩu phục.
"Tống ~ Dạ dày em có hơi không thoải mái, anh tới đón em được không ?" Giọng cô ta suy yếu.
Diễn xuất của cô ta, chắc cũng luyện ở chỗ Từ Tống mà ra.
Trong nháy mắt, tôi có chút đau lòng dùm hắn.
"Sao dạ dày lại không thoải mái ? Em ăn linh tinh đúng không ?" Tuy lời nói Từ Tống thân mật, nhưng giọng điệu lại qua loa xa cách.
"Tối qua em ngủ không ngon, sáng sớm lại uống một tách cafe." Hà Thấm hờn dỗi.
"Đều tại anh, tại hôm qua anh lạnh nhạt em ~"
"Được, anh biết rồi."
Từ Tống ngắt điện thoại, Hà Thấm lập tức nhướn mày đắc ý nhìn tôi.
Rất rõ ràng, cô ta cách xa Từ Tống ba năm, lại không quá hiểu hắn rồi.
Hắn nói hắn biết, tức là hắn sẽ giải quyết, có khả năng là sẽ sai người tới, chứ không phải tự mình tới đón.
Mấy phút sau, tôi gọi điện cho Từ Tống, đổ chuông vài lần rồi bị ngắt.
Hà Thấm trào phúng: "Sao ? Không dám gọi nữa à ? Sợ Tống không nghe chứ gì ?"
Cô ta vừa nói xong, Từ Tống đã gọi lại cho tôi.
Tôi không nghe, để tiếng chuông tùy ý vang vọng, ý cười trên mặt Hà Thấm cứng đờ.
Từ Tống gọi tới lần thứ 3, tôi mới nhấn nút nghe.
"Tôi muốn gặp anh, được không ?"