20.
Giọng điệu tôi bình tĩnh, nhưng xen lẫn tiếng khóc nức nở.
Từ Tống sững người mấy giây, lập tức hỏi lại: "Tới trường quay à ?"
"Ừ."
Trước ánh mắt khiếp sợ buồn bực của Hà Thấm, tôi trả lời.
"Được, anh tới ngay."
Tôi vừa ngắt máy, Hà Thấm đã kêu to: "Không có khả năng. Không có khả năng."
"Tống, anh ấy yêu tôi !"
Cô ta điên cuồng gọi cho Từ Tống, hắn không nghe, cô ta lại gọi thêm một cuộc.
Thẳng tới khi Từ Tống gửi wechat cho cô ta: "Anh để tài xế tới đón em đi bệnh viện."
Vẻ mặt Hà Thấm không cảm xúc, cô ta buông thõng hai tay, để điện thoại lăn xuống đất.
Màn hình nát loang lổ, cứ như vết thương trăm ngàn lỗ thủng trên tim cô ta.
Tôi trang điểm nốt, vẫy tay với cô ta, rời khỏi phòng trang điểm.
Từ Tống trực tiếp lái xe tới trường quay.
Lúc tôi ngồi lên xe, ánh mắt u oán sau lưng làm tôi dựng tóc gáy.
Tôi cứ tưởng là của Hà Thấm, nhưng quay đầu lại thì phát hiện là của Cố Hoài đang đứng phía xa.
Hắn ngồi sau máy quay phim. Rõ ràng xa như vậy, nhưng tôi vẫn cảm nhận được ánh mắt u oán ấy.
Tôi cũng mới gặp hắn mấy lần mà ? Tình cảm có thể sâu sắc lắm hả ?
Cũng có thể, người hắn thực sự thích - là Từ Tống !
Tôi liếc trộm khuôn mặt đẹp trai của Từ Tống, đúng thật là rất tuấn tú.
Chẳng trách có thể khiến mọi người lầm đường lạc lối.
'Đi đâu đây ?" Từ Tống giữ vô lăng, liếc nhìn tôi.
"Về - Về nhà." Tôi rũ mắt, vẻ mặt bi thương.
Yết hầu Từ Tống lăn lăn, hắn im lặng, đạp chân ga, xe nhanh chóng phi về phía nhà chúng tôi.
Nơi đó tôi cùng Từ Tống sống 3 năm, bất kể góc nào cũng có vô số hồi ức.
Nếu phải công lược Từ Tống, tôi cảm thấy không nơi nào thích hợp hơn nơi này.
Về nhà, tôi bất ngờ phát hiện, căn phòng nào cũng duy trì nguyên dạng.
Ngay cả mỹ phẩm dưỡng da tôi không mang đi, cũng đặt gọn gàng trên khay trang điểm trong phòng tắm phòng ngủ chính.
Cũng hơn 5 tháng rồi. Hà Thấm lại khoan dung, để đồ của tôi trong nhà Từ Tống á ?
Tôi ngơ ngác đứng trước bàn trang điểm, vẻ mặt hoang mang khiếp sợ.
"Anh hối hận rồi."
Từ Tống đứng sau tôi, vẻ mặt cô đơn.
21.
"Thật đó. Từ giây phút ly hôn, anh đã hối hận rồi."
"Anh cứ ngỡ anh yêu Hà Thấm, cũng đánh giá thấp sự quan trọng của em đối với anh."
"Ba năm, 1095 ngày, anh đã quen có em bên cạnh, quen được em ôm, quen có em trong lòng."
"Đường Thi." Ánh mắt hắn sáng quắc, nghiêng người áp sát tôi.
"Chúng ta bắt đầu lại từ đầu được không ?"
Tôi lúng túng, thắng lợi ngay trước mắt, nhưng tôi không nhẫn tâm lừa dối hắn, cũng không muốn tự lừa bản thân.
Đêm tân hôn Từ Tống ôm tôi, lúc động tình lại gọi tên Hà Thấm.
Từ giây phút đó, tôi biết, tôi sẽ không động tâm với người đàn ông này, càng sẽ không ở bên hắn.
"Anh yêu tôi, nhưng anh cũng yêu Hà Thấm, anh chỉ yêu người phụ nữ anh nghĩ là hoàn hảo mà thôi."
"Nhưng thực ra loại phụ nữ này không tồn tại, mỗi người đều là một cá thể độc lập, không thể vĩnh viễn như những gì anh muốn được."
Tôi đưa tay ôm lấy Từ Tống, cái ôm này không chứa bất kỳ tình cảm gì.
"Ba năm bên nhau, tôi chưa bao giờ hối hận. Anh để tôi biết, hóa ra cũng có người chồng nhẹ nhàng tới vậy, giữa vợ chồng cũng có thể hòa thuận vui vẻ."
Nhận thức của tôi về hôn nhân tới từ cha mẹ tôi, nó không khác gì địa ngục hết.
Từ khi tôi sinh ra, vì giới tính của mình, cha tôi đã tức giận đấm mẹ tôi.
Bà ấy không chạy, cũng không phản kháng, chỉ trút những oán giận đó lên người tôi.
Tới khi em trai tôi sinh ra, bà ấy sống cũng dễ chịu hơn, những lại càng ghét tôi hơn.
Bà nghĩ nếu tôi sinh ra đã là bé trai, thì bà đã không phải uổng công chịu đựng bị đánh lâu như vậy.
Nhưng tôi không chịu thua, tôi dựa vào thành tích học tập xuất sắc, trúng tuyển trường cấp 3.
Từ đó không còn tiêu tiền của họ. Sau khi thi đại học xong, tôi đã chuyển tới kí túc xá sống.
Sau khi tốt nghiệp không lâu thì có duyên, tôi gả cho Từ Tống, hộ khẩu cũng không chuyển về địa chỉ cũ.
Nói theo cách khác, dù là mẹ Từ Tống hay Từ Tống, thì cũng đều là ân nhân của tôi.
Tôi đẩy hắn ra, ngửa đầu cười nhìn hắn.
"Anh có thể làm một người chồng tốt mà."
"Chỉ là Hà Thấm..." Tôi nửa muốn nói nửa không muốn nói.
Từ Tống thở phào, cười khổ.
"Anh tranh thủ chút, cũng coi như không còn tiếc nuối nữa rồi."
"Hà Thấm..." Hắn lạnh lùng nói.
"Mọi thứ về cô ấy anh đều rõ rồi. Ba năm cô ấy đi học, anh cũng tra ra rồi."
Ánh mắt Từ Tống căm ghét, khiến tôi suy đoán được vài phần.
"Anh đã chuẩn bị nói chia tay với cô ấy. Nếu không phải mẹ bảo anh phối hợp với hai người, anh cũng không diễn đâu."
..........
Đúng là gừng càng già càng cay.
Hóa ra vở kịch này là vì tôi, đáng tiếc mọi chuyện lại không như bà ấy muốn.
Đương nhiên, tôi hoàn toàn không phải người con dâu, người vợ hoàn mỹ như họ nghĩ.
Tôi có thể diễn được 3 năm, cũng có thể diễn được cả đời.
22.
Tối muộn tôi mới về khách sạn, hot search liên quan tới tôi đều đã bị gỡ xuống.
Đoàn phim cũng giúp tôi làm sáng tỏ lời đồn, đăng video đoạn cut tôi tát Hà Thấm cũng như đoạn cô ta cố ý NG lên mạng.
Bao gồm tin tức cha mẹ tôi thả ra, tôi tìm vài lần cũng không thấy.
Trừng trị cha mẹ tôi, là điều kiện duy nhất của tôi với mẹ chồng cũ.
Tôi không nghĩ bà ấy ra tay chính xác, tàn nhẫn, ngay ngày đầu đã giải quyết xong hết.
Vừa định hỏi bà ấy xem bà ấy dùng biện pháp gì giải quyết cặp vợ chồng khó chơi này, cửa phòng đã bị gõ liên tiếp.
"Ai thế ?" Tôi mở cửa phòng, mùi rượu nồng nặc xông vào mũi tôi.
Cố Hoài uống say khướt, thấy tôi đã nhào qua khóc huhu.
Tôi sợ bị chụp được, mau chóng đóng cửa phòng lại.
Cố Hoài cao hơn mét tám, lại như con lười úp sấp ghé vào người tôi.
"Đường Thi ! Em là đồ trap girl, tôi khổ sở chờ em tận 3 năm."
"Huhuhu, sao giờ em lại quay lại với tên trai đểu đó rồi."
Dáng vẻ Cố Hoài oan ức không khác gì chú chó con bị thương.
Tôi đẩy hắn ra, nhìn dáng vẻ hắn, vừa tức vừa buồn cười.
Chờ tôi 3 năm ?
Trừ lần gặp hắn trong đám cưới, trong trí nhớ rõ ràng tôi chưa từng gặp hắn lần nào.
Chẳng nhẽ tên này có sở thích quái đản ?
Yêu vợ người khác ?
Ối, thật sự quá dọa người rồi.
"Rõ ràng là tôi gặp em trước. Rõ ràng là tôi yêu em trước."
Hắn dùng sức xoa má tôi, xoa méo mó. Tôi không tưởng tượng được mặt tôi giờ xấu tới mức nào nữa.
Cố Hoài nín khóc bật cười: "Đáng yêu quá."
Tình nhân trong mắt hóa tây thi ấy hả ?
Hắn đột nhiên hôn tôi. Giây phút bờ môi chạm nhau, tôi như bị điện giật.
Thấy tôi không phản ứng, sững sờ hồi lâu, Cố Hoài đưa tay che mặt, cực kỳ e thẹn.
"Em hôn tôi. Em phải chịu trách nhiệm với tôi."
Hắn lén lút nhìn tôi qua kẽ tay, hai tai đỏ ửng.
Tôi lôi điện thoại ra quay phim, quay tư thế quyến rũ nằm chết dí trên giường của Cố Hoài.
"Anh vừa nói gì cơ ? Nói lại lần nữa coi ?"
Cố Hoài buông tay xuống, vẻ mặt ngượng ngùng: "Em hôn tôi, em phải chịu trách nhiệm với tôi."
Nói xong, hắn kéo chăn che kín mặt, đôi chân dài hưng phấn đạp tới đạp lui.
Được rồi ! Có video này, bảo đảm cả đời tôi không lo nghèo khó, chỉ có phú quý cao sang.