Sau Khi Mang Thai Con Của Nhân Vật Phản Diện FULL

Chương 2



Lúc sắp ngủ, trong đầu tôi mới xuất hiện một vấn đề.

Sao hắn biết tôi biết nam nữ chính?

Tôi nói mình thích rình coi nam nữ chính khi nào nhỉ?

8

Sáng hôm sau, lúc tôi tỉnh lại đã 9 giờ mất rồi.

Tôi nhớ rõ tối qua Hoắc Thành Du đã đồng ý dẫn tôi đến công ty để xem trực tiếp bộ phim thần tượng của nam nữ chính. Mà giờ mới dậy thì xem xiếc gì nữa, tôi vội vội vàng vàng mặt cũng không kịp rửa đã lao xuống phòng khách.

Đến khi nhìn thấy Hoắc Thành Du văn nhã bại hoại đeo kính gọng vàng ngồi trên bàn ăn đọc báo mới dám thở phào nhẹ nhõm.

May quá, phim thần tượng của tôi vẫn còn kịp.

Nghe thấy động tĩnh, Hoắc Thành Du mới ngước đôi mắt đang tập trung nhìn tờ báo lên nhìn tôi, ánh mắt có chút không đồng ý.

Hắn bỏ tờ báo trong tay xuống, sải bước về phía tôi, trong lúc tôi còn đang ngơ ngẩn bỗng bế bổng tôi lên, cau mày, môi khẽ phàn nàn.

“Đi chân trần không thấy lạnh à”

Tôi ngơ ngác nằm trong lòng hắn, như là mất nhận thức vậy.

Mãi cho đến khi hắn bế tôi về phòng, khuỵu gối xỏ dép cho tôi, lại đẩy tôi vào phòng tắm, nhét bàn chải đánh răng vào tay tôi, tôi mới nhận ra mặt mình đã đỏ bừng từ khi nào.

Vai ác này soft xỉu!

Không được, bình tĩnh!

Dù hắn có đẹp đến mấy thì vẫn là vai ác, không được bị hắn quyến rũ!

Hắn ta là kẻ muốn bỏ mẹ lấy con.

Tôi vốc nước lạnh tạt vào mặt, hơi nóng trên mặt mới dịu đi một chút.

Mục tiêu của tôi bây giờ là lấy được tiền, sau đó đợi vai ác phá sản rồi thì đoạt lại bé con.

9

Trên đường đến công ty, tôi dồn mình vào một góc xe, cố gắng giữ khoảng cách với Hoắc Thành Du.

Thỉnh thoảng lại liếc Hoắc Thành Du xử lý công việc của công ty trên laptop một cái.

Liếc đến lần thứ n, Hoắc Thành Du cũng phải thở dài bất lực.

“Nói đi, em lại muốn làm gì nữa?”

Tôi vô thức bĩu môi, tìm cớ.

“Không có gì, nhìn thôi không được à?”

Hắn dịu dàng, tôi thản nhiên.

Giữa chúng tôi dường như rất quen thuộc.

Hoàn toàn không giống như những người bị ràng buộc bởi cái thai sau tình một đêm chút nào.

Nhưng mà tôi hoàn toàn không nhận ra.

……

Đến dưới tòa cao ốc, tôi theo Hoắc Thành Du vào công ty.

Không hổ là tập đoàn lớn hàng đầu trong truyện, mấy cô gái ở quầy lễ tân, cô nào cô ấy xinh đẹp trắng nõn, vô cùng chuyên nghiệp.

Nhìn thấy Hoắc Thành Du luôn không gần nữ sắc đột nhiên lại mang một người phụ nữ xa lạ vào công ty, trên mặt vẫn nở nụ cười thân thiện không chê vào đâu được, dùng giọng điệu nhẹ nhàng chào hỏi:

“Dư tiểu thư, buổi sáng tốt lành!

“Hoắc tổng, buổi sáng tốt lành!”

Hở? Mấy người này biết tôi à?

Tôi vừa gật đầu chào lại các cô ấy, vừa nghiêng đầu đưa mắt ra hiệu cho Hoắc Thành Du: Sao các cô ấy lại biết tôi?

Hoắc Thành Du đưa tay lên giữ thang máy ý bảo tôi đi vào, thản nhiên trả lời: “Chắc là em đã từng tới đây rồi!”

Tôi nhếch môi, nói dối.

Nguyên chủ chỉ là một cô gái không quyền không thế, trình độ học vấn chỉ tới cấp 3, sao có thể tới một nơi không hợp với tầng lớp của mình như tập đoàn Hoắc thị được?

Nhưng mà Hoắc Thành Du đã không muốn nói thì tôi cũng không thể cạy miệng hắn ra được.

Kệ đi, tôi có tiền, có con.

Đợi hắn phá sản, chạy tới cầu xin tôi, đến lúc đó muốn hỏi gì mà chả được.

10

Tôi được đưa lên văn phòng trên tầng cao nhất, an tọa trên chiếc sô pha cách bàn làm việc của hắn không xa.

Tổng trợ lý là người tận tâm, mông tôi vừa đặt xuống một cái là hắn đã bước vào với một chồng tiểu thuyết ngôn tình trên tay kèm theo một cái máy tính bảng.

Trên bàn còn bày đầy đồ ăn vặt cho thai phụ và một ly sữa bò.

Không tồi, đủ chu đáo!

Chờ sếp của anh phá sản, tôi sẽ đào anh đi!

Có lẽ là do ánh mắt của tôi nóng quá, tổng trợ lý càng bước càng nhanh, mau mau ra khỏi phòng.

Hoắc Thành ngồi một bên gõ bàn phím, mắt không chớp nhìn chằm chằm vào màn hình, khẽ hừ một tiếng.

“Đừng nhìn nữa, có nhìn kiểu gì thì anh cũng không đưa anh ta cho em đâu.”

Chưa chắc đâu, có khi đến lúc đó cả anh cũng là của tôi luôn chứ nói gì một trợ lý!

Nghĩ đến tương lai Hoắc Thành Du sẽ mặc áo sơ mi trắng bó sát, đeo cà vạt đen, đứng đằng sau tôi làm tùy tùng, dù tôi có tạt nước làm ướt áo sơ mi của hắn, hắn cũng phải nén giận là tôi cười không ngậm được mồm.

“Nghĩ cái gì mà vui vậy?.”

Vui quá nên Hoắc Thành Du đến trước mặt tôi từ khi nào, giơ cái chân chó xoa đầu tôi được một lúc rồi mà tôi vẫn không nhận ra.

“Không phải em muốn xem Hoắc Yến với Lê Gia Gia sao? Đi thôi, đi họp với anh.”

“Hở…… họp gì cơ?”

Khóe miệng cong cong của tôi thu lại, bối rối hỏi.

Hoắc Thành Du cứ như vậy mà công khai đưa một người phụ nữ xa lạ đến buổi họp của công ty thật à?

Hoắc Thành Du khẽ gật nhẹ một cái, bàn tay thon dài đỡ tôi ngồi dậy, còn thuận tay đưa ly sữa đến bên môi tôi.

“Ừ, họp cổ đông, cả Hoắc Yến với Lê Gia Gia đều có mặt.”

Tôi thuận theo nhấp một ngụm sữa: “Tôi đi có thích hợp không?”

Hoắc Thành Du đặt ly xuống, ngón cái lau nhẹ môi tôi, dịu dàng nói.

“Hử…… Mẹ của con anh sao lại không thích hợp?”

Hôm nay hắn mặc vest đen, bên trong là áo sơ mi trắng cao cấp, mái tóc đen mượt mà như lụa, đôi mắt đen như đá hắc thạch dưới hàng mi dài mang theo nụ cười ôn hòa.

Càng nhìn trong lòng tôi càng nổi gợn sóng.

Tôi mất tự nhiên cụp mắt xuống, lúng túng nói: “Vậy đi thôi.”

Trong lòng lại nghĩ đợi hắn phá sản rồi, cho dù không phải vì thân phận cha ruột của con tôi thì với ngoại hình này cũng đủ làm tôi đối xử tốt với hắn hơn rồi.

11

Tôi theo sau Hoắc Thành Du, định xen lẫn vào đám trợ lý của hắn, giả vờ mình là thư ký, ở gần quan sát nam nữ chính.

Lúc tiến vào phòng họp, bên trong đã có mấy chục nam nữ tuổi trung niên mặc trang phục sang trọng ngồi sẵn.

Nhưng người đàn ông ngồi bên phải ghế chủ vị lại trẻ tuổi hơn hẳn, không hợp với mấy người xung quanh.

Gương mặt hắn tuấn tú, mắt đào hoa hơi cong, chiếc mũi cao thẳng và đôi môi lúc nào cũng mỉm cười, là kiểu người ai nhìn vào cũng sinh ra hảo cảm.

Nhưng không hiểu sao tôi vừa nhìn hắn lần đầu tiên đã thấy ghét.

Tổng trợ lý đứng bên cạnh tôi ân cần nhắc nhở bên tai tôi: “Đây là cháu trai của Hoắc tổng —— Hoắc Yến.”

Sau đó nhìn cô gái mặc vest buộc tóc đuôi ngựa đứng sau lưng Hoắc Yến: “Đó là Lê Gia Gia.”

Tôi lại nghiêng đầu đánh giá nữ chính Lê Gia Gia.

Gương mặt tròn tròn dễ thương, đôi mắt to tròn đen láy, khí chất ôn hòa, nhìn không khó chịu như nam chính Hoắc Yến.

Nhưng mà trông cô ấy là kiểu em gái nhút nhát nhà bên chứ không giống kiểu tươi sáng, sôi nổi, hoạt bát như trong tiểu thuyết chút nào.

Tôi nhíu mày, xác nhận lại với tổng trợ lý: “Anh có chắc đây là Hoắc Yến với Lê Gia Gia không?”

Tổng trợ lý gật đầu khẳng định.

Tôi: “……”

Một nam chính khiến người ta chán ghét với một nữ chính không khớp với mô tả trong tiểu thuyết.

À, cộng thêm vai ác mấy ngày này cũng coi như là dịu dàng với tôi.

Hình như cái thế giới này có gì đó sai sai?

Không lẽ tôi xuyên lộn vào bản lậu?

12

Không kịp nghĩ nhiều, buổi hội nghị đã bắt đầu rồi.

Tôi định theo trợ lý của Hoắc Thành Du ngồi phía sau hắn thì đột nhiên bị Hoắc Thành Du ấn xuống ghế bên trái ghế chủ vị, còn hắn ngồi xuống ghế chủ vị.

Vị trí này tôi được ngồi à?

Tôi hơi hoảng, cầu cứu nhìn về phía Hoắc Thành Du.

Thế mà tên đàn ông chó kia làm lơ, gõ gõ lên bàn ý bảo bắt đầu hội nghị.

May là mấy người ngồi trong phòng hội nghị không hề có ý kiến gì với tôi, chỉ liếc nhẹ một cái giống như là đang coi thường.

Ngược lại thì Hoắc Yến ngồi đối diện cứ nhìn tôi cười cười, lâu lâu còn nhướng mày một cái.

Hở?

yue~ nhìn tên nam chính này là hết muốn ăn luôn.

Tôi dời mắt, quyết định buông tha cho đôi mắt của mình.

Rõ ràng trông Hoắc Yến không phải kiểu dầu mỡ, nhưng mà không hiểu sao tôi cứ nhìn thấy hắn là mắc ói.

Thật là kỳ lạ, tôi càng thêm hoài nghi cái thế giới này là thế giới lậu.

Trong lúc tôi đang ngẩn người, Hoắc Thành Du đột nhiên cue lấy tôi.

“Dư Chi Ý, ý em sao?”

Dưới ánh mắt tập trung nhìn về phía mình của mọi người, tôi nghiêng đầu ngơ ngác.

“Hả?”

Tổng trợ lý phía sau Hoắc Thành Du kiên nhẫn nhắc lại lần nữa.

“Dư tiểu thư, bây giờ đang tiến hành biểu quyết việc đầu tư vào điền sản Tây Sơn của công ty A, không biết ý kiến của ngài thế nào?”

Hả?

Chuyện của tập đoàn mấy người sao lại đi hỏi tôi?

Nhưng mà từ đã, đây không phải là tình tiết quan trọng để Hoắc Thành Du bị Hoắc Yến quật ngã sao?

Trong nguyên tác Hoắc Thành Du đề xuất xây dựng một khu du lịch ở khu Tây Sơn tại cuộc họp cổ đông.

Nhưng bị nam chính phản đối, cho rằng bất động sản bây giờ không còn mạnh như trước nữa, du lịch là ngành có lợi tức thấp, bỏ ra số tiền lớn như vậy để đầu tư là không đáng.

Cơ mà Hoắc Thành Du mới là người điều hành cao nhất của tập đoàn, ảnh hưởng của hắn trong tập đoàn rất lớn, hơn nữa từ khi hắn nhậm chức tới nay chưa bao giờ đưa ra quyết định sai lầm.

Tuy mấy cổ đông không mấy tin tưởng với dự án du lịch ở khu Tây Sơn nhưng dưới sự bảo vệ của Hoắc Thành Du, cuối cùng nó vẫn được thông qua

Lần này nhìn thì có vẻ như là nam chính thua.

Nhưng thực tế thì đây chính là nguyên nhân giúp cho nam chính lật đổ vai ác, khiến cho vai ác phải phá sản sau này.

Lúc khảo sát địa chất bề mặt của khu Tây Sơn thì không có vấn đề gì, có thể xây dựng được khu du lịch.

Nhưng thực tế là lớp đất bên dưới bị rỗng, toàn là đất mềm, nếu vẫn khai thác theo kế hoạch có thể phải tốn thêm chi phí gấp 1,5 lần so với dự kiến.

Vì Hoắc Thành Du vẫn nhất quyết phải khai thác khu vực này, dẫn đến tập đoàn bị lỗ hàng chục tỷ.

Sau đó tuy chính sách của công ty đã được cải cách, nhưng mấy hạng mục khác của công ty cũng phải đối mặt với tình trạng trì trệ và thua lỗ.

Hàng loạt sự kiện khiến tập đoàn Hoắc thị thua lỗ nghiêm trọng, tài sản sụt giảm, các cổ đông bắt đầu bất mãn với Hoắc Thành Du.

Tập đoàn biểu quyết muốn bỏ việc đầu tư vào khu Tây Sơn, Hoắc Thành Du lại lấy ra toàn bộ tiền riêng của mình để giành quyền khai thác khu Tây Sơn.

Các cổ đông thấy Hoắc Thành Du không cứu được nữa thì hoàn toàn từ bỏ hắn, bắt đầu nâng đỡ nam chính Hoắc Yến lên nắm quyền.

Sau khi Hoắc Thành Du tách ra khỏi Hoắc Thị, đầu tư vào khu Tây Sơn càng ngày càng nhiều, nhưng cuối cùng vẫn khai thác thất bại, chỉ có thể tuyên bố phá sản.

Hoắc Thành Du chính thức bại dưới tay nam chính, không còn tiền, nữ chính và nam chính HE, từ đó hắn phải sống một cuộc sống bần hàn đến suốt đời.

13

“Dư tiểu thư, xin hỏi ngài có ý kiến như thế nào với việc khai thác khu Tây Sơn?”

Thấy tôi im lặng quá lâu, tổng trợ lý lặp lại lần nữa.

Tôi bất chấp tại sao một nhân vật qua đường như mình lại được hỏi cái vấn đề này, vội vàng lắc đầu.

“Tôi phản đối.”

“Xì ~”

Nam chính ngồi đối diện phụt cười, khiêu khích nhìn Hoắc Thành Du.

“Chú nhỏ, xem ra lần này người của chú cũng không đứng về phía chú rồi.”

Hoắc Thành Du lạnh lùng nhìn hắn ta, bình tĩnh nói:

“Cô ấy trước giờ đều có quan điểm riêng của mình, tôi tôn trọng bất cứ lựa chọn nào của cô ấy.”

Đúng vậy đúng vậy, đồ đáng ghét nhà mi sao mà nói nhiều thế?

Tôi lén trợn mắt với Hoắc Yến.

……

Cuộc họp kéo dài hơn hai tiếng, cuối cùng Hoắc Thành Du vẫn quyết định thực hiện dự án khai thác du lịch Tây Sơn.

Tôi cũng quên mất phải xem phim thần tượng của nam nữ chính, đi theo Hoắc Thành Du về văn phòng của hắn.

Tôi nằm liệt trên sô pha nhìn Hoắc Thành Du đang xử lý công việc mà thở dài.

Cứ một phút lại thở dài một cái làm Hoắc Thành Du mất cả hứng làm việc.

Hắn buông tài liệu trên tay xuống, bất đắc dĩ nói.

“Em than thở gì thế?”

Tôi lại thở dài một cái nữa, giọng điệu thương cảm.

“Về nhà anh chuyển nhượng căn biệt thự sang tên tôi đi, với cả 3000 vạn tôi thấy có vẻ hơi ít, lên 5000 có được không?”

Tổng giám đốc Hoắc thân ái, tôi chỉ có thể giúp anh đến đây thôi.

Giờ ôm thêm nhiều tiền một chút, sau này tôi mới có thể cưu mang anh được!

Nghĩ vậy, khóe miệng tôi không khỏi nhếch lên.

Hoắc Thành Du không hiểu sao tôi lại cười, hắn cầm lại sấp tài liệu lên, giọng điệu nhẹ nhàng hơn nhiều.

“Là vì chuyện này à? Chiều nay anh bảo Trương trợ lý xử lý cho em, em đừng có thở dài nữa, muốn bao nhiêu thì cứ nói với hắn.”

Trời ơiii! Tôi thực sự không thích hắn vung tiền như rác như vậy.

Bởi vì ch ết tiệt, nó khiến tôi cảm thấy hối tiếc vì không đòi nhiều hơn.

Nhưng mà hì hì, làm chim hoàng yến sướng quá đi mất!

----