Sau Khi Mang Thai Con Của Nhân Vật Phản Diện FULL

Chương 3



"Là vì chuyện này à? Chiều nay anh bảo Trương trợ lý xử lý cho em, em đừng có thở dài nữa, muốn bao nhiêu thì cứ nói với hắn.”

Trời ơiii! Tôi thực sự không thích hắn vung tiền như rác như vậy.

Bởi vì ch ết tiệt, nó khiến tôi cảm thấy hối tiếc vì không đòi nhiều hơn.

Nhưng mà hì hì, làm chim hoàng yến sướng quá đi mất!

14

Đến tối, tôi cầm giấy chứng nhận bất động sản trên tay, đếm vô số số 0 trên thẻ ngân hàng mà cười cả đêm.

Hoắc Thành Du mặc bộ đồ ngủ bằng lụa ngồi ở mép giường, như thường lệ giáo dục cái phôi thai mới 2 tháng.

Hắn thấy tôi cười vui vậy thì khó hiểu:

“Em vui tới vậy à?”

Tôi hôn lấy giấy chứng nhận quyền sở hữu, cười không ngậm được mồm.

“Đây là tiền đấy, là nửa đời sau của tôi đấy.”

Một căn biệt thự tấc đất tấc vàng và một số tiền nhỏ đủ để nuôi bé con và Hoắc Thành Du.

Tôi lén nhìn Hoắc Thành Du thấy hắn cũng không tỏ ý kiến gì, sau đó trộm hôn lên tờ giấy chứng nhận quyền sở hữu thêm vài lần nữa.

Hoắc Thành Du thấy tôi vẫn chưa chịu để yên cho nó thì đành phải tạm dừng chương trình giáo dục thai nhi lại, vươn tay về phía tôi.

“Cho anh mượn giấy chứng nhận quyền sở hữu tài sản một chút.”

Tôi vội giấu tờ giấy vào lòng, cảnh giác nói: “Đã chuyển giao quyền sở hữu rồi, anh có lấy giấy chứng nhận lại cũng vô ích thôi.”

Hắn bị chọc cười, hơi dỗi nói.

“Anh mượn xem, chỉ xem một chút thôi!”

“Vậy thì được.”

Tôi lưu luyến đưa tờ giấy qua.

Hoắc Thành Du đứng dậy, bỏ lên một chữ: “Chờ.”

Sau đó cầm giấy chứng nhận ra ngoài, bỏ lại tôi đang ngơ ngác nằm trên giường.

Một lát sau Hoắc Thành Du mới quay lại, trên tay cầm tờ giấy chứng nhận đã được bọc một lớp màng bọc thực phẩm.

Hắn đưa lại cho tôi: “Đây, hôn đi, làm như này sẽ giảm bớt được vi khuẩn.”

Tôi ngơ ngác nhận lấy, trong lòng mềm mại khó hiểu.

Ở cùng với Hoắc Thành Du hơn một tháng, tôi phát hiện ra một ưu điểm đáng quý của hắn.

Cho dù hắn có không đồng ý với hành vi nào của bạn thì hắn cũng sẽ không can thiệp, không dạy đời bạn.

Mà là chọn một cách thỏa đáng để vừa không làm mất lòng bạn vừa giữ được sự hứng thú của bạn.

Nói thật, hắn thực sự là một người khiến người ta mê đắm mê đuối.

Tôi cầm lòng không được kéo tay áo hắn, ra hiệu cho hắn cúi xuống.

Hắn thuận theo lực kéo của tôi ghé lại gần, cả người tôi như bị hắn phủ lên.

Tôi vòng tay ôm lấy vòng eo thon gọn của hắn, vùi đầu vào cơ ngực săn chắc, rầu rĩ nói: “Hoắc Thành Du, em muốn yêu anh!”

Hoắc Thành Du sửng sốt, sau đó nghiêng người ôm lại tôi, dịu dàng nói.

“Anh cũng yêu em.”

Tôi hơi dùng sức đẩy hắn ra, thành kiến nói: “Chúng ta mới biết nhau có hai tháng mà anh dám nói yêu em à.”

Hoắc Thành Du vén tóc mái của tôi, nói: “Nói không chừng ở một nơi mà em không biết, chúng ta đã quen nhau nhiều năm rồi chăng.”

Giọng nói của hắn nhẹ nhàng khiến m á u của tôi dồn hết lên tai.

Tôi mất tự nhiên quay đầu đi, mắng hắn: “Miệng lưỡi trơn tru.”

Hắn lại kéo tôi vào lòng, bật cười.

Tôi tựa đầu vào ngực hắn, cảm nhận lồng ngực hắn rung rung vì cười.

Trong lòng càng quyết tâm đợi hắn phá sản sẽ bao dưỡng hắn cả đời để hắn không phải cô đơn trong suốt quãng đời còn lại.

Không khí trong phòng ngủ bắt đầu trở nên ái muội.

Hoắc Thành Du ôm lấy tôi, ngón tay luồn vào tóc tôi, bàn tay không nhịn được từng chút từng chút một trượt xuống eo tôi.

Tôi rúc mình trong vòng tay hắn, đỏ bừng mặt.

Một lúc lâu sau, hắn mới lên tiếng bằng chất giọng khàn khàn.

“Đêm nay anh ngủ ở đây nhé?”

Cả người tôi mềm nhũn, suýt chút nữa thì “ừ” ra tiếng.

Nhưng mà tôi bỗng nhớ tới cái bào thai trong bụng nên đành cắn lưỡi gian nan từ chối.

“Không được, trong bụng em còn có bé con.”

Hắn lại cười, trêu chọc nói.

“Không làm gì cả, anh chỉ muốn ở lại với em thôi, cơ mà…. em muốn làm gì à?”

Mặt tôi đỏ bừng, sau khi lưu luyến sờ nốt cơ ngực săn chắc của hắn mới thẹn quá hóa giận đẩy hắn ra.

“Em không muốn tí nào cả”

“Ừ ừ, bây giờ không muốn.”

Tôi giận dỗi: “Sau này cũng không muốn!”

Hoắc Thành Du càng cười lớn hơn: “Được, sau này cũng không muốn.”

Tôi quay người lăn sang phía bên kia giường chừa chỗ cho hắn, song vẫn quay lưng lại.

Hừ miệng lưỡi người này quá là không được.

Chờ đó cho ta, khi nào nhà ngươi phá sản rồi ta sẽ bắt nhà ngươi mặc vest, đeo kính gọng vàng tự trói mình trước mặt ta, để ta muốn làm gì thì làm!

15

Nghĩ tới việc cốt truyện không thể thay đổi được, tôi cũng không buồn đi xem phim thần tượng của nam nữ chính nữa.

Mỗi sáng, sau khi thức dậy Hoắc Thành Du sẽ dẫn tôi đi dạo vài vòng, cùng tôi ăn sáng rồi mới đến công ty.

Còn tôi thì vui vẻ ở nhà, xem TV, chơi game hay là mang theo một quyển sách đến quán cafe ngồi cả ngày.

Ngày nào cũng trôi qua đầy màu sắc, vô cùng hạnh phúc.

Ba tháng trôi qua trong nháy mắt, đứa bé trong bụng tôi đã được năm tháng.

Hôm đó, tôi háo hức đi mua đồ cho bé cưng của mình.

Tôi bảo tài xế đưa tôi đến một trung tâm mua sắm gần đó, vui vẻ mua mua mua.

Trên đường đi mua yếm cho bé cưng thì vô tình đụng phải Hoắc Yến.

Hắn ôm một cô gái xinh đẹp bước về phía tôi, đôi mắt nhìn chằm chằm vào cái bụng phồng lên của tôi, đôi mắt đào hoa không cong nổi nữa.

Hắn cười lạnh nói: “Bụng của em đã lớn thế này rồi mà hắn cũng không cho em nổi một cái danh phận, tôi đã nói Hoắc Thành Du là một tên văn nhã bại hoại rồi mà.”

Vẻ mắt hắn chẳng thân thiện gì cho cam, tôi ôm bụng lùi lại vài bước, đáp trả: “Kết hôn hay không thì liên quan gì đến anh? Với cả tôi thích kiểu văn nhã bại hoại như vậy đấy.”

“Dư Chi Ý, người ta nói đầu óc em có vấn đề nhưng mà tôi thấy không phải vậy, kỹ năng chó liếm vẫn tốt như này nào. Tôi chẳng hiểu Hoắc Thành Du có cái gì tốt mà em lại chọn hắn ta nữa.” Hoắc Yến tức giận buông lời sỉ nhục.

Tôi nghe thấy vậy thì không vui, chống nạnh hỏi lại.

“Cái bộ dáng gà luộc của anh mà so sánh với dáng người cao lớn đĩnh bạt của anh ấy được à? Hay là anh giả nhân giả nghĩa so sánh với anh ấy lạnh lùng đoan trang? Hay là năng lực làm việc của anh có thể vượt qua được anh ấy?”

Mới đầu Hoắc Yến còn bị tôi nói tức đến mức đỏ bừng cổ.

Nhưng nghe thấy câu cuối của tôi thì cười lạnh, ra vẻ tiểu nhân đắc ý.

“Năng lực làm việc? Ý em là hắn cứ nhất quyết muốn đầu tư vào khu Tây Sơn ấy hả?

“Hắn vẫn chưa nói cho em là dự án này của hắn đang mắc kẹt, có tin đồn rằng trong tập đoàn đang muốn loại bỏ hắn sao?

“Em cứ chờ xem, lần này hắn thua chắc rồi, ha ha ha.”

Dứt lời thì ôm người đẹp vào lòng nghênh ngang bỏ đi.

Tay cầm túi của tôi không khỏi siết chặt lại.

Đây là điểm mấu chốt của truyện, cuối cùng nó vẫn đến.

Mà tôi thì không thể giúp được gì cho Hoắc Thành Du cả.

16

Tôi không mua nữa, bảo tài xế đưa tôi về nhà.

Hôm nay Hoắc Thành Du về sớm kì lạ.

Hắn ngồi ngay ngắn trên sô pha, chuyên chú nhìn vào laptop trên đùi, thậm chí tôi đến gần cũng không nhận ra.

Tôi ngồi xuống bên cạnh hắn, ôm lấy cánh tay hắn, đầu dựa vào vai hắn.

Hắn vội vàng đặt laptop trên đùi qua một bên, nghiêng người ôm lấy tôi, dịu dàng hỏi:

“Hôm nay đi chơi không vui à?”

Tôi bĩu môi: “Gặp phải Hoắc Yến.”

Động tác vuốt ve tóc tôi của Hoắc Thành Du dừng lại: “Hắn nói gì đó?”

Tôi không cầm lòng được trợn mắt lên: “Hắn nói anh sắp mất chức, phá sản rồi.”

“Em tin hắn à?”

Sao mà không tin được?

Tôi thở dài, chưa từ bỏ ý định dò hỏi: “Nhất định phải làm dự án Tây Sơn à anh?”

Hoắc Thành Du ngồi thẳng dậy, nắm lấy tay tôi mặt đối mặt.

Môi hắn khẽ chạm vào trán tôi, một hồi lâu sau mới buông ra.

“Đúng vậy, nhưng mà anh làm vậy cũng có nguyên nhân.”

Được rồi, vẫn là không thay đổi được suy nghĩ của hắn.

Tôi vẫn nên nghĩ cách an ủi hắn sau khi hắn thất bại thôi.

Tôi đẩy hắn ra, lọc cọc chạy về phòng lấy chiếc hộp nhỏ yêu quý của mình ra.

Tôi đưa chiếc hộp trong tay cho hắn: “Cho anh.”

“Đây là gì?”

Tôi mở cái hộp ra, lấy ra chiếc thẻ ngân hàng giấu bên trong nhét vào tay hắn.

“Trước anh cho em năm ngàn vạn, giờ anh cầm đi đầu tư vào dự án đi.

“Em chỉ có thể cho anh từng này thôi, còn tiền hàng tháng anh cho em, em không đưa cho anh được.

“Lỡ mà anh phá sản thật thì em còn có tiền nuôi anh với bé con nữa.”

Câu cuối tôi tự nhận mình nói rất nhỏ.

Tôi biết mình là người rất phi lý, dù biết hắn chắc chắn sẽ gặp thất bại nhưng lại không muốn thuyết phục hắn quá nhiều.

Hắn không phải là một người lạnh như băng mà là người đứng sau lưng tôi, yêu thương tôi.

Bởi vì tôi cảm nhận được hắn yêu mình nên cho dù tôi có rất nhiều nghi vấn về thân phận chân chính của mình tôi cũng không hỏi.

Càng tiếp xúc gần gũi với nhân vật trong truyện, tôi càng nghi ngờ về thân phận nữ phụ đỡ đạn của mình.

Sự hiểu biết của tôi về họ rất khác.

Tôi không phân biệt nổi liệu tất cả chỉ là trí tưởng tượng của tôi hay là họ đã coi tôi thành một nhân vật quan trọng trong truyện dẫn tới việc cảm nhận của tôi về thế giới này càng ngày càng trở nên kỳ lạ.

Nhưng không hiểu sao tôi vẫn chọn tin tưởng Hoắc Thành Du.

Nếu hắn không nói về nó thì có nghĩa là nó không gây hại gì cho tôi.

17

Cuối cùng Hoắc Thành Du cũng nhận lấy năm ngàn vạn này.

Hắn tiện tay tháo chiếc kính gọng vàng trên mũi xuống, ngón tay mảnh khảnh chống lên trán, bật cười

“Không phải lo anh sẽ phá sản, anh sẽ không đến mức như vậy đâu.

“Hơn nữa, dù anh có phá sản thì nuôi em vẫn dư dả. Tiền này em giữ lại cho mình đi”

Tôi không chớp mắt nhìn cả quá trình tháo kính của hắn, động tác bất cần, trông ưu nhã tự phụ vô cùng.

Hôm nay Hoắc Yến nói một câu khá đúng, Hoắc Thành Du quả thực trông rất là văn nhã bại hoại.

Tôi thích lắm, mlem mlem.

Tôi hít một hơi thật sâu, dựa vào ngực hắn, khóe miệng vô thức nhếch lên.

Thậm chí Hoắc Thành Du nói gì cũng không biết, trả lời có lệ.

“Ừ ừ.”

“Tin tưởng anh vậy à?”

“Ừ ừ, tin!”

Tôi đang trầm mê trong cơ ngực rắn chắc của hắn thì đột nhiên bị kéo ra.

Hắn ngoài cười nhưng trong không cười hỏi: “Thích lắm à?”

“Thích.”

Nhìn nụ cười nguy hiểm của hắn, tôi lập tức thức thời lắc đầu.

Hắn cũng không bắt chẹt tôi mà nhắc lại lần nữa: “Anh không thiếu tiền, cũng sẽ không để em phải thiếu tiền”

Nói thì nói vậy, nhưng trong truyện hắn sắp phá sản là sự thật.

Tôi xoa cái bụng năm tháng, lo lắng hỏi: “100 triệu của em còn tính không?”

Hoắc Thành Du thất thố trợn mắt nhìn tôi một cái, nghiến răng nghiến lợi nói.

“Tính, anh không thiếu của em chút tiền này.”

Sau đó nhấn mạnh thêm: “Mà có phá sản thật thì anh cũng sẽ gom đủ cho em”

Tôi gật đầu “Ừ ừ”, yên tâm hơn hẳn, xem ra dù hắn có phá sản thật thì cũng không quá thảm.

Tôi thu hồi thẻ ngân hàng lại, trong lúc đó tay cầm thẻ đột nhiên run lên, tấm thẻ rớt vào cổ áo sơ mi của hắn, rơi vào một chỗ vô cùng xấu hổ.

Tôi thề là tôi không hề có ý muốn đùa giỡn hắn.

Nhưng mà lúc nhìn thấy ánh mắt ngơ ngác của hắn tôi lại thấy buồn cười, đâm lao thì phải theo lao, đành ngang ngược nói.

“Năm ngàn vạn này xem như là em đầu tư cho anh.”

Ánh mắt Hoắc Thành Du tối đen, bình tĩnh nhìn tôi vài giây. Sau đó kéo tôi vào lòng, khàn giọng hỏi: “Em cố ý?”

Tôi nghẹn cười: “Không hề”

“Có vẻ như em thích cái chuyện này.”

Tôi phủ nhận: “Em không có.”

Hắn dán mặt mình vào mặt tôi, nhỏ giọng đe dọa: “Vậy thì đêm nay em ngủ một mình.”

???

Tôi ngay lập tức thỏa hiệp.

“Đúng đúng, em thích lắm!”