1
Người đàn ông ngồi trong phòng bệnh, mắt to trừng mắt nhỏ nhìn tôi.
“Anh ngồi lại gần đây một chút, em sợ.”
“Chồng à.”
Sắc mặt Hạ Chước khó coi, bước về phía tôi, hỏi bác sĩ với vẻ khó chịu như vừa ăn phải thứ gì đó kinh tởm: “Anh chắc chắn cô ấy mất trí nhớ, không phải bị điên chứ?”
Tôi bất mãn bĩu môi, nắm lấy tay anh: “Anh còn nói em như vậy nữa, em thật sự sẽ giận đó.”
Khoảnh khắc đầu ngón tay chạm nhau, cơ thể Hạ Chước khẽ cứng lại.
Tôi luồn tay vào lòng bàn tay anh, được anh bao trọn, nhẹ nhàng cọ xát.
“Ấm thật.” Tôi cười với anh: “Chồng ơi, em muốn xuất viện.”
Từ sau vụ tai nạn xe, tôi đã nằm viện hơn một tháng, cơ thể đã hồi phục gần như hoàn toàn, nhưng lại quên mất quá khứ, ngay cả tên họ của mình cũng không nhớ…
Chỉ biết người đàn ông trước mặt tên là Hạ Chước, là chồng tôi.
Manh mối chính là trong danh bạ điện thoại và WeChat của tôi đều lưu tên anh ấy là “Chồng yêu”, trong album ảnh có ảnh cưới của chúng tôi, còn có các hóa đơn mua hàng ghi chú “Gửi Hạ Chước” cho đủ loại quà tặng.
Quan trọng nhất là người đàn ông này quá hợp gu tôi.
Mắt đen láy, môi mỏng, dáng người tuấn tú cao ráo, đôi mắt sâu thẳm ngạo nghễ bất kham.
Nếu tôi mà quen biết anh ấy, chắc chắn tôi sẽ mặt dày mày dạn theo đuổi đến cùng.
Kể từ khi biết tôi mất trí nhớ, tuy Hạ Chước không thể chấp nhận, nhưng mỗi ngày đều đúng giờ đến bệnh viện ngồi, theo dõi tình hình của tôi với bác sĩ, trông chẳng khác nào một người chồng giận dỗi vợ sau khi cãi nhau nhưng vẫn lạnh lùng giặt đồ lót.
Tôi kiên định tin rằng anh ấy chính là chồng tôi.
Chỉ là gần đây có lẽ tình cảm không tốt mà thôi.
Hơn nữa, bây giờ người tôi quen biết, người tôi có thể dựa vào cũng chỉ có anh ấy.
“Em muốn về nhà.”
Tôi ngồi trên giường, sắc mặt trắng bệch, chỉ có làn da tiếp xúc với lòng bàn tay Hạ Chước là có chút ấm áp.
Tôi tham lam rúc vào lòng anh ấy, cơ thể anh cứng đờ: “Đưa em về nhà được không, Hạ Chước?
“Em sợ, em muốn về nhà.”
Toàn thân Hạ Chước run lên.
Không biết qua bao lâu, tôi cảm thấy trên đỉnh đầu có một bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve.
Giọng nói bất đắc dĩ của người đàn ông mang theo một chút cẩn trọng không dễ nhận ra.
“Được.”
2
Dưới sự giúp đỡ của Hạ Chước, tôi biết mình tên là Từ Xán, cha mẹ mất sớm, để lại một khoản tài sản kếch xù, có một người anh trai quan hệ không tốt đang quản lý công ty ở nước ngoài, cuộc sống hàng ngày của tôi là tiêu xài hoang phí, ngồi không ăn núi lở.
“Vậy em làm công việc gì?”
Hạ Chước liếc nhìn tôi, cười như không cười: “Công việc? Cô là cô cả Từ thì ai dám thuê cô chứ?”
Tôi mở to mắt: “Vậy chẳng lẽ em là bà nội trợ toàn thời gian hả?”
Nói xong, tôi có chút ngại ngùng, trong đầu đã tưởng tượng ra cảnh Hạ Chước vì ghen tuông mà không cho tôi ra ngoài, chỉ có thể ngoan ngoãn ở nhà đợi anh ấy, một cốt truyện bá đạo.
“Thì ra anh thương em đến vậy, không nỡ để em ra ngoài làm việc. Nhưng chồng ơi, dù em có đi làm cũng sẽ không liếc mắt đưa tình với ai đâu, anh yên tâm, em chắc chắn yêu anh nhất.”
Hạ Chước hiển nhiên bị những lời nói điên rồ của tôi làm cho cạn lời, mặt lộ vẻ khó xử: “Từ Xán, trong đầu cô rốt cuộc đang nghĩ cái gì vậy?”
“Nghĩ về anh.” Tôi buột miệng nói.
Sắc mặt Hạ Chước càng thêm phức tạp khó tả.
Hạ Chước đưa tôi đến căn hộ của tôi, nhưng tôi lại hoàn toàn không nhớ mật khẩu.
“Vậy còn vân tay, nhận diện khuôn mặt thì sao?”
Không ngờ căn nhà này chỉ có khóa mật mã, vân tay và khuôn mặt đều chưa được cài đặt, Hạ Chước vừa kinh ngạc vừa nhìn tôi đáng thương, cuối cùng thở dài.
Sau khi xuất viện, trên người tôi chỉ còn lại chiếc điện thoại, ngay cả chứng minh thư cũng không có, Hạ Chước nói tôi sống một mình, tôi đoán có lẽ đã ly thân với anh ấy một thời gian rất dài rồi.
Tôi không khỏi nghi ngờ bản thân trước đây rốt cuộc đã nghĩ gì, bỏ mặc một người chồng đẹp trai như vậy, lại sống một mình trong căn hộ lớn như thế, vừa lạnh lẽo, vừa cô đơn.
Tôi khẽ kéo tay áo anh ấy: “Chồng ơi, chúng ta không thể về nhà anh sao? Ý em là nhà của chúng ta, em không muốn ở một mình nữa.”
Hạ Chước nhìn tôi, trong ánh mắt có vẻ phức tạp mà tôi không hiểu được.
Anh im lặng rất lâu, cuối cùng khi tôi nghĩ anh sắp đưa tôi đến khách sạn thì anh ấy lên tiếng, giọng anh khàn khàn, như thể đã đưa ra một quyết định nào đó: “Từ Xán, đây là chính em nói đấy.”
“Sau này, em đừng hối hận.”
Tôi nở nụ cười rạng rỡ, vòng tay ôm cổ Hạ Chước nũng nịu: “Anh định đưa em về nhà sao? Chồng ơi, xin lỗi anh, sau này em sẽ không bao giờ làm anh tức giận nữa, anh đừng bỏ rơi em nhé.”
Một bàn tay mạnh mẽ ôm lấy eo tôi, hơi thở ấm áp của Hạ Chước mang theo sự xâm chiếm, anh siết chặt tôi: “Ừm, sau này em cũng không được bỏ rơi anh.”
“Em sẽ không đâu.” Tôi nghĩ Hạ Chước vẫn còn giận, ngoan ngoãn hôn lên má anh.
Hạ Chước buồn bã khẽ hỏi: “Nếu em tái phạm thì sao, lỡ làm anh tức giận nữa thì làm thế nào?”
Tôi chớp mắt, ngượng ngùng vùi mặt vào vai anh ấy, nhỏ giọng nói: “Vậy thì, vậy thì anh nhốt em lại, như thế này như thế kia.”
Vợ chồng mà, đầu giường cãi nhau cuối giường làm lành, sao có thể ly thân được?
Có yêu cứ yêu, có hận cứ hận.
Đây mới là căn bản để tình cảm bền lâu.
Hạ Chước bật cười, lồng ngực truyền đến tiếng rung trầm thấp: “Được, em nói đấy.”
“Đến lúc đó đừng có khóc.”
Tôi đắc ý, cho rằng mình đã cứu vãn cuộc hôn nhân đang trên bờ vực thẳm với người chồng đẹp trai, nhưng không nhận ra ánh mắt sâu thẳm mà Hạ Chước giấu kín khi ôm tôi.
3
Nhà của chúng tôi rất rộng, là kiểu căn hộ thông tầng, phong cách tối giản nhưng lại thiếu chút hơi ấm, sự sống động.
Tôi nghĩ chúng tôi đã ly thân rất lâu, trong nhà không có dấu vết nào của tôi, ngay cả dép lê, bàn chải đánh răng cũng chỉ có của riêng Hạ Chước.
Nghĩ đến đây, tôi đột nhiên tò mò không biết rốt cuộc tôi và Hạ Chước rốt cuộc vì sao lại lạnh nhạt đến mức này, nhưng tôi lại sợ nhắc đến chuyện cũ sẽ khiến cả hai khó xử, chỉ hỏi: “Chồng ơi, trước khi em mất trí nhớ, em là người như thế nào?”
Hạ Chước vừa nghe điện thoại xong, ngồi trên sofa nhướng mày, giả vờ nghiêm túc nói: “Ừm, tùy hứng ích kỷ, ngang ngược vô độ, thô lỗ kiêu căng, không có đầu óc.”
Tôi nhào tới: “Nói bậy! Anh xấu xa chết đi được!”
Anh nắm lấy tôi, trong mắt tràn đầy ý cười: “Anh đâu có nói bậy, trước đây em thích vô cớ nổi giận, chẳng bao giờ cho anh sắc mặt tốt.”
Tôi bị kéo vào lòng Hạ Chước, thuận thế ngồi lên đùi anh, cúi đầu hỏi: “Thật sao?”
Giọng tôi lộ ra vẻ buồn bã, Hạ Chước xoa lưng tôi, thuần thục như đã làm động tác này hàng trăm hàng nghìn lần: “Thật, còn thường xuyên đánh, mắng anh nữa.”
Tôi càng buồn hơn, cụp mắt mím môi, nhưng lại cảm thấy tai nóng lên.
Hạ Chước nghiêng mặt cắn nhẹ vành tai tôi như trừng phạt, khẽ nói: “Nhưng mà, anh yêu em chết đi được.”
“Từ Xán.”
Anh ấy nói một cách hung dữ, nhưng giọng điệu lại mập mờ, ẩm ướt.
Không khí dần nóng lên, hô hấp của tôi có chút khó khăn, nhìn thẳng vào đôi mắt ngập tràn dục vọng của anh ấy.
Khi tôi ngã xuống giường, nhìn trần nhà xa lạ, cả người không ngừng run rẩy.
Hạ Chước đè lên người tôi, trêu chọc tôi đủ kiểu.
Toàn thân anh ấy tràn ngập vẻ gợi cảm kiềm nén, đến cuối cùng khẽ thở dốc, giúp tôi cài lại cúc áo ở xương quai xanh, nói: “Đừng động vào anh, hôm nay tha cho em.”
Tôi thở dốc như người đang thiếu dưỡng khí, theo phản xạ nắm lấy vạt áo anh ấy khi anh ấy định đứng dậy: “Anh đi đâu vậy?”
Vẻ quyến luyến trong mắt tôi quá nồng đậm, Hạ Chước thích thú cười: “Đừng nhìn anh như vậy, anh không đi.”
“Em đi tắm trước đi, anh ra mở cửa cho dì.”
Đợi tôi tắm xong đi ra, bộ đồ ngủ và dép lê mới tinh đã được đặt sẵn, trên bồn rửa mặt là bàn chải đánh răng, khăn mặt mới, ngay cả đồ lót cũng là kiểu giống hệt cái tôi đang mặc.
Tôi bước ra khỏi phòng tắm, thấy Hạ Chước cũng đã tắm rửa xong, tóc sấy khô một nửa, ngũ quan lạnh lùng dịu dàng hơn nhiều, tôi nuốt nước bọt.
Quá đẹp trai.
Trước đây tôi sống những ngày tháng tốt đẹp đến thế sao.
Hạ Chước nhìn thấy tôi, không hiểu sao trên mặt chợt lóe lên một tia ngượng ngùng, tôi tiến lên giúp anh lau tóc, vợ chồng già cả rồi, còn ngại ngùng gì nữa?
Tắt đèn, tôi và Hạ Chước nằm trên cùng một chiếc giường, nhưng anh ấy lại như đang tránh xa tôi.
Tôi mò mẫm chui vào lòng anh ấy, nhẹ nhàng ngửi mùi hương nhàn nhạt trên người anh.
“Chồng ơi.”
“... Ừm.”
Trong bóng tối, tôi không nhìn rõ vẻ mặt của anh ấy, chỉ mơ hồ cảm thấy trong lòng anh có rất nhiều chuyện, vừa rối rắm vừa mâu thuẫn.
Tôi ghé sát lại, hôn lên khóe môi anh ấy: “Chồng ơi, em không nhớ chuyện trước kia nữa, trước kia em tính tình không tốt, đối xử với anh rất tệ, xin lỗi anh. Sau này chúng ta đừng cãi nhau nữa, đừng xa nhau nữa, được không?”
“Em, em không nhớ gì cả, em rất sợ.”
Hạ Chước đột ngột ôm chặt tôi, hôn lên trán tôi, dịu dàng nói: “Đừng sợ.”
“Có chồng ở đây nên em không sợ.” Tôi nói: “Mặc dù em đac quên hết, nhưng chồng ơi, em nhìn thấy anh là muốn gần gũi, muốn ôm anh, điều duy nhất em chắc chắn là em vẫn còn yêu anh, em không muốn ly thân, cũng không muốn ly hôn với anh.”
Trong vòng tay ấm áp của Hạ Chước, sự bất an suốt một tháng qua dần được thay thế bằng cảm giác an toàn, tôi luyên thuyên lẩm bẩm, không chút xấu hổ nói yêu Hạ Chước.
Cơn buồn ngủ ập đến, giọng nói của tôi ngày càng nhỏ dần.
Trước khi chìm vào giấc ngủ, tôi nghe thấy Hạ Chước tự nói một mình trong bóng tối: “Từ Xán, sau khi em mất trí nhớ, anh đã nghĩ đây là ân huệ mà ông trời ban cho anh.”
“Ngủ đi.” Anh ấy nhẹ nhàng vỗ lưng tôi: “Nếu đây là mơ, anh hy vọng, sẽ không bao giờ tỉnh lại.”