Sau Khi Mất Trí Nhớ FULL

Chương 2



4

Tôi và Hạ Chước thật sự đã sống cuộc sống vợ chồng.

Tôi không biết trước đây mình đã sống như thế nào, nhưng trong tiềm thức, tôi dường như rất hài lòng với hiện tại, hoàn toàn không muốn tìm lại ký ức.

Nhưng quá khứ của tôi sẽ không biến mất vô cớ.

Khi số điện thoại được lưu là “Kỷ Hy Viễn” gọi đến lần thứ ba, cuối cùng tôi cũng nghe máy.

“Alo? Xin chào.”

“…Từ Xán.”

Tôi lựa lời, vô cùng lịch sự: “Xin chào, xin hỏi có chuyện gì không ạ?”

“…”

Đầu dây bên kia thở dài, có vẻ hơi mất kiên nhẫn: “Cô lại làm sao nữa vậy? Hơn một tháng rồi còn chưa xong à? Lộ Lộ chẳng phải đã xin lỗi cô rồi sao?”

Làm cái gì, Lộ Lộ là ai?

Anh ta nói rất nhiều, tôi không hiểu một chữ nào.

Nhưng giọng điệu của anh ta rõ ràng là không muốn nói chuyện với tôi, hơn nữa hơn một tháng mới gọi điện cho tôi, cũng không biết tôi bị tai nạn xe, quan hệ giữa tôi và anh ta có lẽ cũng không tốt lắm.

Thế là tôi rất rộng lượng nói: “Được thôi, không sao cả, tôi chấp nhận lời xin lỗi của cô ấy.”

“Xin hỏi anh còn có chuyện gì nữa không?”

Đầu dây bên kia: “…”

Lúc này, ngoài cửa có tiếng động, mắt tôi sáng lên, chạy về phía cửa: “Chồng ơi!”

Tôi tiện tay cúp điện thoại, hoàn toàn không nghe thấy tiếng trách móc giận dữ ở đầu dây bên kia.

Tôi tiến lên hôn lên má Hạ Chước: “Chồng ơi, anh về rồi.”

Sau sự gượng gạo ban đầu, bây giờ Hạ Chước đã hoàn toàn quen với việc tôi hôn và ôm anh ấy.

Khi tình cảm dâng trào, anh còn trở nên chủ động hơn, khàn giọng hỏi tôi có yêu anh mãi mãi không.

Tôi đón nhận nụ hôn nồng nhiệt của anh, đột nhiên điện thoại lại reo.

Tôi vội vàng cúp máy, nhưng Hạ Chước hỏi: “Có người gọi cho em, sao em không nghe?”

“Em nghe rồi.” Tôi thành thật nói: “Nhưng anh ta vừa lên tiếng đã quát em, em không thích nghe.”

“Còn nói cái gì mà Lộ Lộ, em không quen, nghe mà đau đầu.”

Nghe vậy, Hạ Chước cau mày.

Anh cầm lấy điện thoại của tôi, nhìn thấy ba chữ “Kỷ Hy Viễn” trên màn hình, sắc mặt càng trầm xuống.

Tôi hỏi: “Sao vậy chồng? Anh quen anh ta sao? Quan hệ của em với anh ta tốt không?”

Hạ Chước nhìn tôi chăm chú, tôi bị anh ấy nhìn đến sởn gai ốc.

“Chồng… anh đừng nhìn em như vậy, em sợ.”

Tôi tiến lên nắm lấy tay anh ấy, bị anh ấy nắm chặt lại.

Rất lâu sau, anh ấy lạnh giọng nói: “Không quen, quan hệ không tốt, sau này anh ta có gọi thì em không được nghe.”

Lời nói của anh ấy hơi mâu thuẫn, rõ ràng là ghét cay ghét đắng người tên Kỷ Hy Viễn này.

Tôi gật đầu, thuận theo tay anh ấy kéo số của Kỷ Hy Viễn vào danh sách đen, còn lục tìm tất cả các phương thức liên lạc khác, cũng chặn hết.

Hạ Chước thấy vậy thì ngẩn người, anh không dứt khoát như vậy, trên mặt thoáng hiện vẻ kinh ngạc.

Tôi véo má anh ấy: “Như vậy sau này sẽ không nhận được điện thoại của anh ta nữa.”

“Anh đừng không vui nữa, chồng à.”

Đột nhiên, cơ thể tôi nhẹ bẫng, bị Hạ Chước bế vào phòng ngủ.

Ánh mắt anh như sói đói nhìn chằm chằm vào tôi, hơi thở nặng nề.

Tôi cảm nhận được sự vui mừng và kích động của anh ấy, có chút không hiểu tại sao.

“Từ Xán, em muốn anh phải làm sao đây?”

Anh ấy nói một cách kỳ lạ, những lời còn lại chìm trong nụ hôn: “Em ngoan quá, bé cưng.”

“Sau này… em đừng trách anh.”

Tôi vuốt ve lưng anh ấy, lắc đầu, trong đầu trống rỗng.

Khi tỉnh lại lần nữa đã là rạng sáng, điện thoại phát ra ánh sáng yếu ớt, thông báo WeChat liên tục hiện lên.

Tin nhắn từ “Tiểu Mỹ Nữ Lưu Mông” gửi đến dồn dập, tôi kéo lên xem.

【Bà đây cuối cùng cũng ra tù rồi!!! Lão già chết tiệt vô tâm, nhốt tớ những ba tháng trời!!】

【? Vị tiểu thư này, ý cô là sao mà một tin nhắn cũng không gửi cho tôi vậy!】

【Cậu chết ở đâu rồi Từ Xán! Điện thoại cũng không nghe!】

【Cậu không phải thật sự gặp chuyện rồi chứ??? Gọi lại cho tớ đi???】

Tôi kéo mãi đến cuối cùng, nhìn những tin nhắn gào khóc đòi nhặt xác cho tôi, cho đến tin cuối cùng.

【Cậu và Hạ Chước ở chung rồi hả??】

Phía sau là cả một trang dấu chấm hỏi.

Tôi trả lời một câu: 【Đúng vậy, tôi và anh ấy rất hạnh phúc, ba tỷ tiền vàng trước mắt không cần đốt cho tôi đâu.】

Lưu Mông: 【… Má ơi con lạy luôn.】

5

Tôi và Lưu Mông hẹn gặp ở một quán cà phê.

Mặc dù tôi không nhớ cô ấy nữa, nhưng cô ấy hẳn là bạn thân của tôi.

Bởi vì khi nhìn khuôn mặt xinh xắn rạng rỡ này, tôi không hề kinh ngạc, ngược lại còn muốn bật cười từ tận đáy lòng.

“Thật là đời còn ly kỳ hơn cả tiểu thuyết.” Cô ấy giữa ban ngày ban mặt uống rượu mạnh: “Cậu thật sự không nhớ tớ nữa sao?”

Tôi thành thật lắc đầu, mỉm cười với cô ấy: “Nhưng cậu hẳn là người tốt, cũng là bạn của tớ, trong album ảnh của tớ có rất nhiều ảnh chụp chung của chúng ta.”

Đương nhiên còn có ảnh cả cô ấy say khướt mặt mũi tèm lem, tôi không nói.

Lưu Mông hừ một tiếng: “Vậy còn tạm được.”

Tôi hỏi: “Sao cậu ngạc nhiên khi tớ và Hạ Chước ở chung vậy?”

Trong lời kể của Lưu Mông, tôi và Hạ Chước không những không phải là vợ chồng tình cảm sâu đậm, mà còn là oan gia ngõ hẹp, hễ gặp mặt là cãi nhau ầm ĩ.

Hạ Chước luôn lạnh lùng chế giễu, nói bóng nói gió với tôi, tôi càng ghét cay ghét đắng anh, hận đến tận xương tủy, hận không thể nhảy dựng lên cắn chết anh.

“Nếu đã như vậy, sao chúng tớ lại kết hôn?”

Lưu Mông ngạc nhiên: “Ai nói với cậu là hai người kết hôn?”

Tiếp theo, mỗi khi cô ấy nói một câu, mắt tôi lại mở to thêm một chút.

“Cậu và anh ta có hôn ước, nhưng không biết vì sao cậu đột nhiên trở mặt, biến mất trong tiệc đính hôn, hai nhà mất hết mặt mũi, anh trai cậu cũng tức chết.”

“Từ đó về sau Hạ Chước không để ý đến cậu, nhưng mỗi lần cậu gặp anh ta đều tức điên lên, luôn tìm mọi cách chọc giận anh ta, còn…”

Tôi hỏi: “Còn gì nữa?”

“Còn dính líu đến đối thủ của nhà Hạ, Kỷ Hy Viễn của nhà họ Kỷ, lại còn ở bên anh ta.” Nhắc đến Kỷ Hy Viễn, Lưu Mông liền cau mày: “Cậu nói không hề thích anh ta, nhưng cách cậy theo đuổi thì thật sự quá giống thật rồi đấy. Đến cả Kỷ Lộ cũng dám trèo lên đầu cậu mà làm loạn.”

Cô ấy giận dữ nói: “Lần trước cái váy mẹ cậu để lại chẳng phải bị Kỷ Lộ mặc hư sao, cậu có tìm người xử lý cô ta không? Mẹ kiếp, nghĩ đến là tớ tức, đúng chuẩn trà xanh, gặp một lần tớ đánh một lần.”

Tôi nhìn thấy vẻ bênh vực của cô ấy dành cho tôi, trong lòng có chút cảm động.

Nhưng, trong lời kể của cô ấy, tôi cũng thiểu năng trí tuệ quá.

Đột ngột hủy hôn, đắc tội nhà họ Hạ, chọc tức để anh trai bỏ đi, mặt dày mày dạn đi theo đuổi người khác rồi chịu nhục.

Lưu Mông nhìn ra vẻ khó xử của tôi, đau lòng vỗ vai tôi: “Bé cưng, họa phúc khó lường, mắt nhìn đàn ông của cậu tệ quá, vừa hay bây giờ đổi não, làm lại từ đầu.”

“Đá Kỷ Hy Viễn đi, cho anh ta cút càng xa càng tốt.”

“Còn Hạ Chước, mau dọn ra khỏi nhà anh ta đi. Cậu mà chọc giận anh ta nữa, ông trời cũng không cứu được cậu đâu.”

Tôi đột nhiên hỏi: “Trước khi tớ hủy hôn, quan hệ giữa tớ và Hạ Chước thế nào?”

Lưu Mông ngẩn người, nghĩ ngợi: “Hình như… cũng không tệ lắm? Dù sao cũng không đối đầu gay gắt như vậy.”

Tôi trầm ngâm một lúc, suy nghĩ việc tôi đột nhiên trở mặt chắc chắn có nguyên nhân, nhưng đầu óc tôi trống rỗng, thật sự không nhớ ra.

Lưu Mông thấy tôi không nói gì, mở to mắt: “Xán Xán, cậu không phải vẫn còn muốn ở bên anh ta đấy chứ?”

Cô ấy kinh hãi cảnh cáo tôi: “Tuy tớ không biết tại sao, nhưng trước đây cậu hận anh ta đến tận xương tủy, chắc chắn là có nguyên nhân, cậu đừng có ngốc nghếch nữa!”

“Bây giờ cậu mất trí nhớ, còn có thể sống hòa bình với anh ta.”

“Tớ sợ đến lúc cậu nhớ ra rồi hối hận, muốn chạy cũng không chạy được.”

Lưu Mông trầm giọng nói: “Anh ta không phải là người tốt lành gì đâu, Từ Xán.”