Sau Khi Mất Trí Nhớ FULL

Chương 3



6

Khi về đến nhà, Hạ Chước đang ngồi trên sofa, im lặng không nói một lời.

Trong phòng khách không bật đèn, làm tôi giật mình.

Tôi đứng trước cửa ra vào, nhớ lại lời cảnh báo của Lưu Mông tối nay, nhất thời không dám nhúc nhích.

Hạ Chước không biểu lộ cảm xúc gì, nhưng đáy mắt lại càng sâu thẳm, đen kịt một màu.

Anh vẫy tay với tôi: “Lại đây.”

Tôi chớp mắt, không nhúc nhích.

Hạ Chước lớn tiếng hơn, giọng nói mang theo sự tức giận đang bị kìm nén: “Lại đây, bé cưng, đừng bắt anh nhắc lại lần nữa.”

Tôi ngoan ngoãn bước tới, đột nhiên bị một lực mạnh kéo qua, ngã vào lòng Hạ Chước.

Anh ấy xoa lưng tôi, cười hỏi: “Hôm nay em đi gặp Lưu Mông? Nói chuyện gì vậy?”

Nụ cười của anh ấy không chạm đến đáy mắt, khiến tôi lại nhớ đến lời đe dọa của Lưu Mông: “Lúc đầu cậu theo đuổi Kỷ Hy Viễn, cắm sừng Hạ Chước, cái vẻ điên cuồng đến đòi nợ ở yến tiệc của anh ta đến giờ tớ vẫn còn nhớ, chị à, cái gan bé tí của tớ chịu không nổi đâu.”

Cô ấy thở phào nhẹ nhõm như vừa thoát chết: “May mà cậu không làm gì quá đáng. Nếu không có anh trai cậu ra mặt, hai chị em mình cùng với thằng nhóc nhà họ Quý suýt chút nữa là xong đời ở đó rồi.”

“Mau chóng dứt khoát với anh ta đi, tớ dẫn cậu đi tìm mấy em trai đẹp hơn, cơ bụng tám múi, vừa đẹp trai vừa ngầu, chắc chắn là gu của cậu!”

“Đang nghĩ gì đấy, hử?”

Giọng nói trầm thấp vang lên, Hạ Chước lay lay tôi: “Nói chuyện.”

Tôi nào dám nói với anh ấy là tôi đang nghĩ đến mấy em trai đẹp cơ bụng tám múi, chỉ lắc đầu: “Không có gì.”

Tôi ngồi trên đùi anh ấy, thành thật nói: “Nói về chuyện trước đây của em, Lưu Mông nói chúng ta không cãi nhau, cũng không kết hôn.”

Hạ Chước nghe vậy, không nói gì, ra hiệu cho tôi nói tiếp.

“Chúng ta căn bản không yêu nhau, Hạ Chước.”

Tôi thay đổi cách xưng hô khiến sắc mặt người đàn ông trầm xuống, anh ấy im lặng nhìn tôi: “Sau đó thì sao?”

“Anh không phải chồng em, em cũng không phải vợ anh.”

Tôi chống tay lên ngực anh ấy, chậm rãi đứng dậy: “Chúng ta không nên sống chung, em muốn về nhà.”

Lời còn chưa dứt, tôi đột nhiên cảm thấy trời đất quay cuồng, tôi bị Hạ Chước đè xuống dưới thân.

Dưới ánh đèn ngược sáng, tôi không nhìn rõ vẻ mặt anh ấy.

Chỉ nghe thấy anh ấy mang theo ý cười, hung ác nói: “Về nhà? Về nhà nào, đây chính là nhà của em.”

Anh ấy bóp cổ tôi, nụ hôn mãnh liệt gần như khiến tôi nghẹt thở.

“Anh đã tha cho em một lần rồi, Từ Xán, không thể có lần thứ hai.”

Hơi thở nóng rực của Hạ Chước phả vào cổ tôi: “Em nói anh không phải chồng em, hả? Toàn thân em chỗ nào anh chưa sờ qua, chỗ nào chưa hôn qua?”

“Là ai luôn miệng gọi anh là chồng, người khác mới nói một câu, bây giờ em không thừa nhận nữa?”

Anh ấy siết tôi một cách hung bạo, khi tôi không thở nổi thì đột nhiên buông tay.

Giọng Hạ Chước đột nhiên dịu dàng xuống, ngậm lấy đôi môi đang run rẩy của tôi.

“Đừng nghe bọn họ nói, chúng ta rất yêu nhau.”

“Anh yêu em, Từ Xán, em cũng yêu anh.”

“Em vĩnh viễn không được rời xa anh, biết không?”

Lời nói dịu dàng của anh ấy như ma quỷ đến từ địa ngục, tôi đưa tay ôm lấy anh ấy, nhẹ nhàng gật đầu.

Hạ Chước cười: “Ngoan lắm, bé cưng.”

Anh ấy vỗ lưng tôi, yên lặng dỗ dành, nhưng không phát hiện ra khóe miệng tôi khẽ cong lên sau lưng anh ấy.

7

Tôi bị tai nạn xe là thật, mất trí nhớ cũng là thật.

Nhưng tôi đã nhớ lại tất cả vào tuần thứ hai sau khi tỉnh dậy.

Lúc đó Hạ Chước đang ngồi trên sofa trong phòng bệnh, lạnh mặt gọt táo cho tôi.

Thấy tôi ngơ ngác nhìn anh ấy, anh ấy chế giễu: “Não lại đơ rồi à? Đồ ngốc.”

Nhưng động tác tay vẫn không hề dừng lại.

Tôi đột nhiên rất muốn khóc.

Hạ Chước mười ngón tay chưa từng đụng vào việc bếp núc, cũng chưa bao giờ ăn táo.

Nhưng tôi thích ăn, trước đây tôi hay bắt nạt anh, bắt anh gọt táo thành đủ kiểu, tuy miệng cằn nhằn, nhưng vẫn học được cách gọt táo hình con thỏ cho tôi.

Tôi thích Hạ Chước, anh ấy cũng có chút thích tôi.

Chúng tôi từng thuận lý thành chương đính hôn, hai nhà đều rất hài lòng.

Nhưng rốt cuộc, chúng tôi đã đi đến bước này như thế nào.

Trong khoảnh khắc tôi bị chiếc xe lao tới đâm ngất đi, những chuyện đúng sai trước đây trong đầu tôi hiện lên như một thước phim quay nhanh.

Sự phấn khích của tôi khi cổ vũ anh ấy trên sân bóng, sự dịu dàng của Hạ Chước khi cúi xuống đeo bông tai cho tôi, còn có đôi tai đỏ bừng của anh ấy khi biết sắp đính hôn.

Cuối cùng, dừng lại ở phòng nghỉ ngày đính hôn.

Người bạn thân nhất của Hạ Chước hỏi: “Nhiều năm như vậy rồi, còn đợi sao?”

Rất lâu sau, tôi nghe thấy giọng nói lạnh lẽo của Hạ Chước: “Không đợi nữa.”

Đợi cái gì, tim tôi thắt lại, rồi nghe thấy câu trả lời.

“Ngày mai Tần Triều Triều về nước, Hạ Chước, haizz.”

Anh ấy muốn nói lại thôi, sau đó cả căn phòng chìm vào im lặng.

Tôi loạng choạng rời đi, nỗi phẫn uất và thất vọng nghẹn ứ trong lòng gần như muốn nổ tung.

Cái tên Tần Triều Triều tôi đã nghe quen tai, là con gái nuôi của nhà họ Hạ, từ nhỏ sức khỏe yếu nên luôn ở nước ngoài dưỡng bệnh, Hạ Chước chưa bao giờ nhắc đến cô ta trước mặt tôi, tôi luôn nghĩ quan hệ của họ không tốt.

Hóa ra không phải không tốt, mà do anh ấy chôn sâu trong lòng khó nói thành lời.

Ý gì đây, bây giờ lại giở trò này với tôi.

Vậy tôi là gì, một người vợ bị ép hôn, chỉ là vật trang trí đặt trong nhà sao?

Từ nhỏ đến lớn tôi muốn gì được nấy, dù cha mẹ mất sớm, tôi vẫn còn một người anh trai nắm quyền lớn, gả cho ai cũng phải là người mình yêu.

Nhưng tôi đã yêu sai người, nhìn lầm người.

Dựa vào cái gì mà tôi phải làm “lốp dự phòng” cho Hạ Chước chứ?

Tôi bước qua đám người đang cười nói ồn ào, cảnh tượng xa hoa lộng lẫy trong mắt tôi sao mà châm biếm, khiến tôi khó thở đến nghẹn lại.

Sau đó tôi bỏ trốn khỏi hôn lễ, im lặng không nói với ai.

Tôi có thể nói gì đây, nói tôi đã yêu Hạ Chước, nhưng trong lòng anh lại có người khác, tôi luôn bị anh ấy lừa gạt, như một kẻ ngốc bị anh ấy đùa giỡn.

Lòng tự trọng của Từ Xán không cho phép bất cứ ai biết.

Tôi biết Hạ Chước không thể ở bên Tần Triều Triều, điều này càng khiến tôi khinh thường anh ấy.

Tôi hận Hạ Chước đến tận xương tủy, anh ấy không vui thì tôi vui.

Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì mà chỉ có một mình tôi đau khổ?

Vì vậy tôi lớn tiếng theo đuổi Kỷ Hy Viễn, muốn cho tất cả mọi người biết, tôi thà ở bên một người không yêu tôi, cũng không muốn kết hôn với Hạ Chước.

Là tôi không cần anh ấy trước.

Tôi không muốn ai biết, Hạ Chước cũng không thích tôi.

Lòng tự trọng nực cười biết bao.

Giây phút cuối cùng trước khi mất đi ý thức, tôi mới nhận ra, cái gọi là lòng tự trọng và sự cố chấp của tôi, rốt cuộc đáng thương đến mức nào.

Đến khi tỉnh lại, tôi đã quên hết tất cả.

Trong tiềm thức cho rằng Hạ Chước chính là chồng tôi.

Sự hòa bình ngắn ngủi khiến tôi cảm thấy hạnh phúc và bình yên đến vậy.

Khi ký ức ùa về, quả táo Hạ Chước đút cho tôi như cam lộ khai thông mọi suy nghĩ trong đầu tôi.

Ngày đó cuộc đối thoại của họ có phần mơ hồ, chỉ là tôi bị cơn giận làm choáng váng đầu óc, đã làm quá nhiều chuyện không thể cứu vãn.

Sau này nghĩ lại, nếu người trong lòng Hạ Chước thật sự là Tần Triều Triều, anh ấy hoàn toàn có thể sau trò hề ở tiệc đính hôn mà ra nước ngoài ở bên Tần Triều Triều, dù là với thân phận anh em.

Nhưng anh ấy đã không làm vậy, ngay cả Tần Triều Triều cũng không về nước, vẫn luôn ở nước ngoài.

Ngày tôi say rượu cùng Kỷ Hy Viễn vào câu lạc bộ Yến Đình, Hạ Chước suýt chút nữa đã đốt trụi cả con phố phía Đông. Ngày đó anh trai tôi ép tôi về nhà, khiến tôi không nhận ra sự tuyệt vọng và đau khổ tột cùng trong cơn thịnh nộ của Hạ Chước.

Sau đó anh trai tôi không biết đã nói gì, Hạ Chước đã tha cho tôi, nhưng không bao giờ nói với tôi một lời nào nữa.

Sự hợp tác giữa nhà họ Từ và nhà họ Hạ chấm dứt từ đó, anh trai tôi cũng ra nước ngoài, không trách tôi, chỉ bảo tôi tự kiểm điểm cho tốt.

Tôi đã làm sai.

Tất cả đều không thể cứu vãn được nữa rồi.

Cho đến khi tôi mất trí nhớ.