8
Ngày hôm sau, khi tỉnh dậy, Hạ Chước hiếm khi không đến công ty.
Anh ấy cúi đầu không biết nhìn tôi bao lâu, khi tôi mở mắt thì cúi xuống hôn tôi.
“Ưm, chưa đánh răng.”
Tôi thở dốc, đánh nhẹ vào vai anh ấy, Hạ Chước nắm lấy bàn tay mềm nhũn của tôi, nằm xuống nói: “Em cảm thấy đỡ hơn chưa? Hôm qua anh có hơi quá đáng.”
Anh ấy không nói thì thôi, vừa nói tôi mới cảm thấy toàn thân đau nhức như bị xe cán qua.
Hôm qua anh ấy điên cuồng giày vò tôi, khiến tôi vừa khóc vừa thề hết lần này đến lần khác sẽ không rời xa anh ấy, không chọc giận anh ấy nữa, mãi đến rạng sáng mới thôi.
Ngay cả trên cánh tay cũng đầy những vết đỏ đậm nhạt, tôi trả thù cắn vào vai anh ấy: “Không tốt chút nào, làm em đau muốn chết!”
Tôi vừa đánh vừa đá Hạ Chước, anh ấy lại cười mặc tôi làm càn, trong mắt tràn đầy cưng chiều.
“Hạ Chước.”
“Gọi anh là gì?”
Tôi chớp mắt: “Chồng.”
“Ừm” Anh ấy ôm chặt lấy tôi, khăng khít không một kẽ hở: “Gọi chồng làm gì?”
“Em muốn gặp Kỷ Hy Viễn.”
Hạ Chước không cần nghĩ ngợi: “Không được.”
“Tại sao!” Tôi hỏi: “Chẳng lẽ lời Lưu Mông nói là thật!”
Anh ấy khẽ mở mắt, lười biếng nói: “Cô ấy nói gì?”
“Cô ấy nói em và Kỷ Hy Viễn vừa gặp đã yêu, thật lòng yêu nhau, anh ngang ngược chia rẽ uyên ương bắt em chia tay anh ấy… ưm…”
Anh ấy véo mặt tôi: “Không được nói bậy.”
Hạ Chước vẫn không nhượng bộ, không cho tôi gặp Kỷ Hy Viễn, ngay cả với Lưu Mông cũng rất bất mãn.
Tuy ngoài mặt anh ấy không nói gì, nhưng vẫn để bụng chuyện của tôi và Kỷ Hy Viễn.
Trời đất chứng giám, tôi đến một sợi tóc của Kỷ Hy Viễn cũng chưa đụng vào.
Kỷ Hy Viễn cũng rõ, tuy tôi tuyên bố với bên ngoài là không thể sống thiếu anh ta, mặc cho Kỷ Lộ dựa vào danh nghĩa của anh ta mà làm mưa làm gió trước mặt tôi, nhưng dù ở chung một phòng, giữa tôi và anh ta tuyệt đối không có hành động thân mật nào ngoài nắm tay.
Nhưng làm sao nói chuyện này với Hạ Chước?
Tôi vắt óc suy nghĩ, chỉ còn cách giả vờ khôi phục trí nhớ, thành thật khai báo với Hạ Chước.
Bằng không nhìn cái dáng vẻ anh ấy ngày nào cũng âm u nhìn chằm chằm tôi, không biết ngày nào lửa cháy đến lông mày, tôi thật sự sẽ bị anh ấy nuốt chửng, đến cặn cũng không còn.
Thế là tôi chọn một ngày đẹp trời, đặt chỗ ở một nhà hàng tư nhân do Lưu Mông hết lòng tiến cử, để phòng trường hợp Hạ Chước nổi cơn thịnh nộ, trên lầu còn có khách sạn suối nước nóng, không được nữa thì vẫn có thể dùng biện pháp vợ chồng để giải quyết, có gì mà không thể qua được?
Nhưng mà khi mọi thứ đã chuẩn bị xong, tôi lại không ngờ hôm nay là ngày đại hung.
Tôi và Hạ Chước ở cửa nhà hàng chạm mặt Kỷ Hy Viễn và Kỷ Lộ.
Tôi thầm niệm trong lòng, không thấy tôi không thấy tôi không thấy tôi.
Vừa quay người đã nghe thấy giọng the thé của Kỷ Lộ: “Từ Xán!”
Vì Kỷ Hy Viễn, Kỷ Lộ trước mặt tôi luôn vô cùng xấc xược, tôi đối với Kỷ Hy Viễn răm rắp nghe lời, còn với cô ta tôi chỉ có thể nhắm một mắt mở một mắt trước những lời nói lạnh lùng và ác ý, khiến cô ta tưởng rằng tôi không thể sống thiếu anh trai cô ta, có thể tùy ý làm bậy với tôi.
“Ha, tôi đã nói rồi mà, cái đồ dính như keo sao đột nhiên thay đổi tính nết vậy?” Cô ta khoanh tay đánh giá tôi và Hạ Chước từ trên xuống dưới, quay sang nói với Kỷ Hy Viễn: “Anh, cô ta không nghe điện thoại của anh cũng có lý thôi, người ta theo đuổi không được anh, quay đầu lại ăn cỏ cũ rồi.”
Tôi cau mày: “Sáng nay cô chưa đánh răng à? Miệng thối như ăn phải cứt.”
Kỷ Lộ lộ vẻ ngạc nhiên, dường như không ngờ tôi dám nói chuyện với cô ta như vậy.
Cô ta lập tức nổi giận: “Tôi đã nói rồi cô chẳng phải thứ tốt đẹp gì, lăng nhăng ba hoa, anh tôi còn không nghe, nhà họ Từ thì sao, Từ Xán cô chẳng phải…”
Đột nhiên, giọng cô ta nghẹn lại.
Hạ Chước mặt không biểu cảm bước lên một bước, mang theo uy áp thường ngày của người ở vị trí cao nhiều năm: “Chẳng phải cái gì?”
Chẳng phải tự mình dâng đến sao.
Kỷ Lộ muốn nói, nhưng bị ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống của anh ấy nhìn đến lạnh sống lưng, không ngờ Kỷ Hy Viễn lại lên tiếng trước.
Nhưng không một câu nào tôi muốn nghe.
Anh ta thâm tình nói: “Từ Xán, anh biết em mất trí nhớ rồi, không sao cả.”
Anh ta dường như đang ban cho tôi một sự tha thứ lớn lao: “Anh cho em thời gian, bây giờ, lại đây, anh đưa em đi.”
Hạ Chước bị giọng điệu bá đạo của anh ta làm cho bật cười, anh ấy hỏi: “Đi với anh, anh là cái thá gì?”
Tôi cũng lắc đầu theo, trốn sau lưng Hạ Chước.
Hành động này rõ ràng làm anh ấy vui vẻ, vẻ hung hãn đáng sợ trên người Hạ Chước biến mất không ít.
Kỷ Hy Viễn lại đột nhiên nói: “Từ Xán, em đã nói cả đời này chỉ yêu một mình anh, em quên hết rồi sao?”
Tôi kinh hãi mở to mắt, hồi tưởng xem tôi đã nói những lời đại nghịch bất đạo như vậy vào lúc nào.
Tay phải tôi đột nhiên bị nắm chặt, suýt chút nữa tôi đã kêu lên vì đau.
Sắc mặt Hạ Chước không thể dùng từ “khó coi” để hình dung nữa, Kỷ Hy Viễn vẫn không ngừng kích bác anh ấy: “Em và anh cùng nhau đi Ngũ Đài Sơn tắm suối nước nóng, ngắm bình minh, em nói em căn bản không thích Hạ Chước, đính hôn với anh ta chỉ vì công ty, cuối cùng không chịu được việc phải sống cả đời với anh ta nên mới bỏ trốn, chẳng lẽ em quên hết rồi sao?”
Tôi không thể tin nổi nhìn Kỷ Hy Viễn nói năng lung tung, trên mặt anh ta lộ ra vẻ đắc ý vặn vẹo.
“Chúng ta từ lâu đã không thể tách rời, không thể sống thiếu nhau.”
Anh ta đầy vẻ thâm tình nói: “Nếu em vẫn không tin, Xán Xán.”
“Trên xương bả vai của em có một nốt ruồi hình con bướm.”
“Đúng không?”
Tôi kinh hãi, sao anh ta biết được?!
Lực nắm ở tay phải đột nhiên biến mất, Hạ Chước buông tay tôi ra, cụp mắt xuống không nhìn rõ vẻ mặt.
Kỷ Hy Viễn cười đắc thắng: “Anh không lừa em, anh mới là bạn trai của em.”
“Lại đây nào, Xán Xán.”
Tim tôi như rơi vào hầm băng.
9
Kỷ Hy Viễn từ trước đến nay vẫn là kẻ thù không đội trời chung với Hạ Chước, đó cũng là lý do ban đầu tôi tìm đến anh ta.
Về ngoại hình, gia thế, năng lực anh ta đều kém Hạ Chước một bậc, duy chỉ riêng chuyện của tôi, anh ta như nắm được điểm yếu của Hạ Chước, hết lần này đến lần khác vênh váo tự đắc với anh ấy.
Những lời nửa thật nửa giả của anh ta đã lọt vào tai Hạ Chước.
Tôi quả thật đã từng đi Ngũ Đài Sơn với anh ta, nhưng là cùng nhau đi khảo sát dự án, đi cùng là một đoàn người đông đúc, ngay hôm đó đã về rồi, đừng nói đến cái suối nước nóng, bình minh hư vô kia cũng chưa từng nhìn thấy.
Tôi cũng chưa bao giờ nhắc đến Hạ Chước trước mặt anh ta, vết sẹo của chính mình sao có thể vạch ra cho Kỷ Hy Viễn xem.
Về nốt ruồi, dù đôi khi tôi che lại, nhưng có lúc quên, những người thân thiết với tôi đều biết, Kỷ Hy Viễn có lẽ đã vô tình nhìn thấy.
Nhưng tất cả những điều đó đều không quan trọng, từng câu từng chữ của anh ta đều tỏ ra vẻ thân mật không gì sánh bằng giữa tôi và anh ta, anh ta muốn chọc giận, thậm chí làm Hạ Chước đau đớn.
Anh ta đã làm được.
Hạ Chước lái xe rất nhanh, chiếc xe thể thao gầm rú chói tai.
Tôi theo bản năng nắm chặt dây an toàn, quay đầu giải thích với anh ấy: “Kỷ Hy Viễn anh ta nói dối, anh ta đang cố tình gây chia rẽ giữa em và anh, chồng ơi, anh đừng nghe.”
“Em, trước đây em có lẽ thật sự có gì đó với anh ta, nhưng đều là vì cãi nhau với anh, để chọc tức anh.” Đầu óc tôi hoảng loạn, bắt đầu nói lung tung: “Nhưng bây giờ em thật sự không có chút cảm giác nào với anh ta cả! Em căn bản không quen anh ta, chồng ơi, em biết sai rồi!”
Tôi rốt cuộc đang nói cái gì vậy, sao càng giải thích càng tệ.
Sự im lặng ngột ngạt của Hạ Chước khiến tim tôi đập loạn xạ, tôi sợ lại mất anh ấy, tôi sợ đã làm sai lại mất đi cơ hội bù đắp.
Tốc độ xé gió khiến tôi nhớ lại cảnh tượng thảm khốc của vụ tai nạn xe lúc trước.
Nước mắt gần như trào ra: “Hạ Chước, anh lái chậm thôi! Em sợ!”
Chiếc xe đột ngột phanh gấp khiến tôi lao mạnh về phía trước và bị bật trở lại, đầu óc choáng váng.
“Anh ta nói đúng.”
Tôi ngẩng đầu, phát hiện mắt Hạ Chước đỏ hoe: “Trước khi em mất trí nhớ, vì anh ta mà em không cần gì cả, em không muốn đính hôn, không cần anh.”
“Từ Xán, có lẽ anh thật sự sai rồi, không nên thừa nước đục thả câu giam cầm em.”
“Anh không thể chấp nhận việc em vứt bỏ anh thêm một lần nữa.”
“Không đúng, không đúng, em không phải như vậy.” Tôi vừa khóc vừa lắc đầu, nhào tới ôm anh ấy, nhưng bị anh ấy tránh né, ánh mắt anh ấy lạnh lẽo đến mức muốn đóng băng tôi.
Tôi gần như gào khóc trong xe: “Em căn bản không thích anh ta! Anh ta nói bậy, từ đầu đến cuối em chỉ thích anh, là anh không cần em trước!”
Đầu óc tôi rối bời, hoàn toàn không biết mình đang nói gì.
“Là anh, là anh coi em là người dự phòng, em thích anh như vậy, em sai rồi, chồng ơi, anh ôm em đi.”
“Em chỉ thích một mình anh, em chỉ yêu anh, em biết sai rồi!”
Hạ Chước lạnh lùng khẽ nhấc mí mắt: “Thật sao? Em bảo anh tin thế nào?”
Tôi ngẩn người, sụt sịt mũi một cái.
Hạ Chước rút khăn giấy lau cho tôi, tôi như người chết đuối vớ được cọc, nắm chặt tay anh ấy không buông: “Thật mà, thật mà, không tin anh cứ về nhà với em.”
Tôi kéo Hạ Chước về căn hộ tôi từng ở, luống cuống nhập mật mã rồi đi vào.
“Kỷ Hy Viễn nói anh ta sống cùng em, anh ta nói dối.” Tôi dẫn Hạ Chước đi một vòng, chỉ cho anh ấy xem: “Chỗ này, chỗ này đều chỉ có đồ của em, quần áo cũng là của em, em căn bản chưa từng cho anh ta đến.”
Hạ Chước thờ ơ gật đầu, chỉ vào cái tủ cao bằng người trong phòng ngủ của tôi: “Đây là cái gì?”
Tôi ngẩn người, đưa tay ngăn anh ấy định mở tủ.
Hạ Chước nhướng mày: “Sao, không cho xem?”
“Không phải.” Tôi thở dốc: “không phải không cho xem, không phải thứ gì quan trọng.”
“Không cho xem thì thôi.” Anh ấy buông tay, vẻ mặt như rất thất vọng, tim tôi thắt lại, theo tay anh ấy kéo tủ ra.
Bên trong là đủ loại hộp quà vẫn chưa bóc, từ trên xuống dưới, quần áo trang sức, lóa mắt, đều được phân loại ngăn nắp, chưa từng mở ra.
Nhưng tất cả đều là đồ nam.
Hạ Chước nhìn tôi: “Mua cho ai?”
Một cảm giác xấu hổ vì bí mật chôn giấu bị vạch trần trước mặt người khác, tôi im lặng không nói gì, Hạ Chước lại giả vờ đã hiểu: “Ồ, mua cho Kỷ Hy Viễn.”
“Không phải!” Tôi hét lên, lần này thật sự vừa giận vừa tủi thân khóc nấc lên: “Không phải mua cho anh ta!”
Lúc này, Hạ Chước lấy ra một xấp phong thư từ trong tủ, mở ra đọc: “Hạ Chước, tuy chúng ta đường ai nấy đi, nhưng em vẫn muốn hỏi anh, anh thật sự chưa từng có chút thích em nào sao…”
“Đồ khốn Hạ Chước, em hận anh chết đi được…”
“Xin lỗi anh! Em không nên tùy hứng như vậy, không nên bỏ trốn khỏi hôn lễ, không nên chọc anh giận (gạch bỏ), hay là chúng ta ngồi xuống nói chuyện cho đàng hoàng, về chuyện anh thật lòng yêu ai, em tuyệt đối sẽ không đeo bám anh nữa…”
Từng chữ từng chữ, từng phong thư từng phong thư, tôi bám vào tay anh ấy cầu xin anh ấy đừng đọc nữa, đã xấu hổ đau khổ khóc đến muốn ngất đi.
“Hạ Chước.” Tôi suy sụp, tủi thân và xấu hổ cùng ùa đến: “Anh đừng đọc nữa, anh không thể đối xử với em như vậy.”
Những món quà kia là tôi mua cho Hạ Chước trước lễ đính hôn, từng món đều là tình yêu của tôi.
Những lá thư kia, là sau đó sự dằn vặt đau khổ, hối hận tủi thân của tôi, từng lá thư đều là lời giãi bày.
Tôi khóc đến kiệt sức, được ôm vào vòng tay dịu dàng quen thuộc.
Hương thơm nhàn nhạt trên người Hạ Chước như chiếc chăn bao trùm lấy tôi, anh ấy xoa lưng giúp tôi bình tĩnh lại, giống như mỗi lần trước đây sau khi chúng tôi cãi nhau anh ấy dỗ dành tôi.
Một cảm giác mềm mại truyền đến trên đỉnh đầu, Hạ Chước khẽ nói: “Đừng khóc nữa, bé cưng, anh biết rồi.”
“Anh không biết.” Tôi nghẹn ngào: “Anh không biết gì cả.”
Hạ Chước khẽ cười: “Ừm, em nói đúng.”
Rất lâu sau, anh ấy nói: “Xin lỗi em, là anh biết quá muộn.”
“Sau này, anh sẽ không phạm phải sai lầm tương tự nữa, Từ Xán.”