Sau Khi Mất Trí Nhớ FULL

Chương 5



10

Tôi ngồi trên đùi Hạ Chước, anh ấy ôm chặt tôi không một kẽ hở, hỏi tôi nhớ ra từ khi nào.

Tôi ngẩn người: “Nhớ cái gì…”

“Còn giả vờ.” Hạ Chước véo mũi tôi.

Thuần thục bấm mật mã cửa lớn, không cho anh mở tủ, nắm rõ nội dung bức thư.

Tôi diễn xuất đầy sơ hở, Hạ Chước xem rất thích thú.

“Anh cố ý!” Tôi mở to mắt.

Anh ấy cố ý giả vờ tức giận, nói muốn rời bỏ tôi trong xe, chính là để khiến tôi hoảng loạn mất kiểm soát, tự mình bại lộ.

Hạ Chước không phủ nhận, chỉ nói: “Nếu không như vậy, bao giờ anh mới vào được cửa nhà em, lấy lại quà và thư thuộc về anh hả, vợ.”

Tôi bị tiếng “vợ” của anh làm đỏ mặt, vừa đấm vừa đá anh ấy: “Anh xấu quá, Hạ Chước!”

Anh cười ôm chặt tôi, vẻ mặt nghiêm túc: “Giận Kỷ Hy Viễn là thật, dám tung tin đồn về em thì phải trả giá.”

“Nhưng muốn thả em đi là giả.” Anh ấy cọ mũi vào mũi tôi: “Anh đã nói rồi, sẽ không cho em cơ hội nữa đâu.”

Tôi và Hạ Chước dựa sát vào nhau, nhìn ánh mắt dịu dàng như nước của anh ấy, lòng tôi mềm nhũn.

“Hạ Chước.”

“Hửn?”

“Chuyện Tần Triều Triều là thế nào?”

Nghe vậy, Hạ Chước dở khóc dở cười: “Em chẳng phải biết rồi sao?”

Ngày đó trong phòng nghỉ, người bạn thân của Hạ Chước hỏi anh có còn đợi nữa không, người mà anh ấy đợi không phải là Tần Triều Triều, mà là tôi.

“Em còn quá nhỏ, anh sợ vì chuyện liên hôn của hai nhà mà em phải kết hôn với anh, em sẽ không chấp nhận, cũng sợ em bị ép buộc.”

“Cho nên sau này em bỏ trốn khỏi hôn lễ, anh cho rằng việc đó đã xác nhận suy đoán của anh, đúng không?”

“Ừm.” Hạ Chước hôn nhẹ lên khóe môi tôi, dường như không muốn nhớ lại tình cảnh lúc đó: “Nghe em nói muốn ở bên Kỷ Hy Viễn, anh tức đến phát điên, thậm chí còn muốn nhốt em ở nhà, em không muốn cũng không được.”

Nhưng sau đó anh trai tôi ra mặt, vừa mềm vừa cứng khiến Hạ Chước nhượng bộ.

Anh ấy nói một câu: “Chẳng lẽ cậu muốn để Xán Xán sống cả đời không vui sao?”

Hạ Chước hết cách.

Nghe xong lòng tôi rối bời, không biết nên cảm động hay oán trách anh trai mình.

Nhưng suy cho cùng, vẫn là do tôi không nói rõ ràng, tự mình nghĩ lung tung, khiến mọi người phải thu dọn tàn cuộc cho tôi.

Tôi có chút áy náy, ngoài miệng vẫn cứng rắn: “Vậy còn Tần Triều Triều thì sao?”

Về Tần Triều Triều, Hạ Chước nhắc đến là thấy phiền.

Cô ta quả thật là con gái nuôi của nhà họ Hạ, cũng thật sự thích Hạ Chước. Không chỉ vậy, vì muốn ở bên Hạ Chước mà đã làm rất nhiều chuyện quá đáng, khiến cha mẹ Hạ rất đau đầu, vì vậy cũng nhân cơ hội chữa bệnh mà đưa cô ta ra nước ngoài, hy vọng cô ta đừng làm chuyện dại dột nữa.

Không ngờ cô ta không biết từ đâu nghe được tin Hạ Chước sắp đính hôn, khóc lóc đòi về nước.

Ý của anh em Hạ Chước vốn là nhắc nhở anh ấy, đừng để chuyện của Tần Triều Triều gây ra hiềm khích giữa hai chúng tôi.

Kết quả bị tôi nghe được nửa vời, chụp cho Hạ Chước một nồi đen lớn.

Tôi mím môi, cúi đầu thấp hơn nữa.

Hạ Chước nắm lấy cằm tôi nâng mặt tôi lên, cười như không cười: “Sao, bây giờ biết sai rồi?”

“Em biết từ lâu rồi!” Tôi nhào tới cắn môi anh ấy, làm nũng ăn vạ: “Em sai rồi em sai rồi em sai rồi em sai rồi em sai rồi còn không được sao.”

“Biết sai là tốt.” Hạ Chước đưa tay ra sau gáy tôi giữ chặt, môi lưỡi quấn quýt: “Sau này còn như vậy nữa, anh sẽ đánh gãy chân em, nhốt ở nhà không cho bước ra ngoài nửa bước.”

Tôi giả vờ kinh hãi: “Anh biến thái à, Hạ Chước.”

“Gọi anh là gì?”

Tôi nghiêng người về phía trước, cười rạng rỡ.

“Chồng.”

“Chồng ơi!”

(Hết truyện)