Sau Khi Thiên Kim Thật Trở Về FULL

Chương 10



Ngày hôm sau là thứ bảy.

Tôi dậy sớm và đọc sách tiếng Anh trong phòng một lúc thì chợt nghe thấy Quản gia Lưu gọi tôi ở ngoài cửa.

Thì ra có khách tới nhà.

Ngồi trên ghế sofa trong phòng khách là một người phụ nữ rất xinh đẹp.

Mặc sườn sám trắng tuyết, mi thanh mục tú môi đỏ như son, đi giày cao gót.

Cốt cách mỹ nhân thứ thiệt.

"Dì Tần, dì đã về rồi."

Khi Triệu Gia Hân nhìn thấy đối phương, nụ cười trên mặt đặc biệt ngọt ngào.

Bên kia bình tĩnh đáp lại.

"Ừ"

Tôi đang tự hỏi người bên kia là ai.

"Cháu là Chi Chi phải không?"

Người phụ nữ xinh đẹp chợt nhìn tôi mỉm cười.

Mẹ tôi cũng mỉm cười rồi nhìn tôi.

“Chi Chi, đây là dì Trần của con, là mẹ của Thư Sướng.”

Tôi choáng váng.

Mẹ Thư Sướng trẻ đẹp đến thế sao?

Có vẻ như anh trai cô ấy thật không ngoa rồi.

Quả thật được thừa hưởng nét đẹp của mẹ.

“Chào dì Tần.” Tôi vội vàng gật đầu chào.

"Xin chào."

Người kia mỉm cười hoà ái, sau đó tháo chiếc vòng tay ngọc bích màu xanh đậm trên cổ tay rồi đi về phía tôi.

"Dì đã ra nước ngoài một thời gian, hôm qua mới về, lần đầu tiên cháu, nên sẽ tặng cháu một món quà nhỏ."

Trực giác mách bảo tôi rằng thứ này hẳn phải rất đắt tiền.

Tôi chưa biết trả lời thế nào thì mẹ ngăn tôi lại:

"Tiểu Khiết, thứ này đối với cậu quá quý giá, Chi Chi vẫn là một đứa trẻ, nếu đụng vào cũng giữ được, cậu trước tiên nên giữ nó cho riêng mình đã"

"Như vậy sao được? Chi Chi đẹp như vậy, lỡ như có người hốt nó đi thì sao? Tớ phải đề phòng thay cho con trai tớ"

Điều này có nghĩa là gì?

Nhìn thấy vẻ mặt ngơ ngác của tôi, dì Tần cười nhẹ rồi giải thích:

“Đây là đồ mẹ chồng để lại cho tôi.”

Ồ.

Cho nên……

Chẳng lẽ là…

Tôi chợt mở to mắt.

"Ôi, Chi Chi, sao con lại nhìn dì như vậy? Thực ra con trai của dì cũng không xấu chút nào đâu"

“Thư Khả?” tôi buột miệng hỏi.

"Ồ, hai đứa gặp nhau rồi à?" Dì Tần có vẻ ngạc nhiên.

Tôi gật đầu.

"Thư Sướng và con học cùng lớp."

Mẹ cũng nhướn mày.

“Con và Thư Khả gặp nhau khi nào, sao không nói cho mẹ biết?”
"Mới cách đây vài ngày."

"Thế nào? Dì không hề lừa cháu chứ?"

Dì Tần chớp mắt nhìn tôi.

Tôi nghĩ cô ấy quá khiêm tốn rồi.

Nếu Thư Khả xấu thì trên đời không có người đẹp cả.

Thế nên tôi chân thành lắc đầu.

"Không ạ"

Dì Tần cười rạng rỡ khi nghe tôi đáp.

"Ôi, Nhã Lan, tớ nghĩ ngày chúng ta trở thành thông gia sắp đến rồi đó, nếu được thì cho hai đứa nó đính hôn lúc tốt nghiệp, cậu thấy thế nào?"

Mặt tôi nhất thời đỏ bừng, sao lại nói đến chuyện này rồi?

‘Loảng xoảng’

Một âm thanh đột ngột vang lên.

Mọi người lập tức nhìn sang.

Triệu Gia Hân ngồi xổm trên mặt đất với khuôn mặt tái nhợt, hình như cô ta va vào bàn cà phê bên cạnh, khiến tách trà rơi xuống.

Nhìn thấy ánh mắt của mọi người đều đổ dồn về mình, Triệu Gia Hân sắc mặt tái nhợt, có chút xấu hổ.

"Ôi, xin lỗi, con không cố ý."

Sau đó người giúp việc cũng đến dọn dẹp.

Chu Nguyệt Nga đang mặc đồ giúp việc nhìn thấy Triệu Gia Hân đang ngồi xổm trên mặt đất liền lớn tiếng hỏi:

"Gia Hân, con không sao chứ? Xảy ra chuyện gì vậy? Để mẹ kiểm tra xem có bị thương không?"

Triệu Gia Hân sắc mặt trắng bệch.

Cô nhìn Chu Nguyệt Nga như bức tượng gỗ, không biết đang suy nghĩ gì.

Tôi liếc nhìn họ nhưng không nói gì.

Khi ngước mắt lên, tôi thấy vẻ mặt của mẹ mình xẹt qua một tia hung ác.

Bà lạnh lùng nhìn chằm chằm hai mẹ con đang ngồi xổm trên mặt đất, ánh mắt sáng rực.

36.

"Triệu Gia Hân kia thật đáng thương, vừa mất đi thân phận thiên kim, vốn tưởng rằng có thể gả vào nhà hào môn, nhưng bây giờ kế hoạch đều ngâm nước nóng"

"A, Thư thiếu gia vốn là hôn phu của Lục Chi tiểu thư, Triệu Gia Hân chỉ là một con tu hú chiếm tổ chim khách mà thôi."

"Đúng vậy, gà là gà, phượng là phượng, sao có thể giống nhau được"

“Nghe nói Thư phu nhân là con gái của chủ tịch tập đoàn dược phẩm Tần thị, nhà bà ấy giàu nứt đố đổ vách nha”

"Ai nha, tôi thật ghen tị với Lục Chi tiểu thư, chồng sắp cưới của cô ấy không những cực phẩm, mà trong nhà lại rất có tiền, đã vậy Thư thiếu gia lại còn là học sinh đứng đầu trường trung học Chỉ Lan nữa chứ"

"Ai mà không ghen tị chứ? Chỉ tiếc là kiếp này mình đầu thai không tốt lắm, chỉ có thể gửi hi vọng vào kiếp sau vậy"

……

Tôi có chút buồn cười, không ngờ chỉ đi dạo ở sân sau liền nghe được những lời bàn tán về mình.

Buôn chuyện nói bóng gió sôi nổi vô cùng.

“Các ngươi vừa mới nói cái gì, cái gì mà Thư thiếu gia?”

Một giọng nói chua ngoa đanh đá vang lên.

Là Chu Nguyệt Nga.

“Chuyện chúng tôi nói liên quan gì tới bà?”

"Đúng đúng"

"Làm sao không liên quan? Các ngươi vừa rồi nói về Gia Hân còn gì"

Bầu không khí ngưng đọng.

"Ừ đúng, chúng tôi đang nói về Triệu Gia Hân đấy, cô ta theo đuổi Thư Khả thiếu gia nhiều năm như vậy, nhưng cuối cùng bản thân chỉ là một thiên kim giả, giấc mộng hào môn cũng chẳng còn, đáng thương chưa kìa"

Đám đông phá lên cười.

"Thư Khả thiếu gia là ai?" Chu Nguyệt Nga vội vàng hỏi lại.

"Bà còn chưa biết sao? Vị Thư phu nhân đến lúc sáng nay là con gái duy nhất của chủ tịch Tập đoàn Tần thị, còn Thư Khả thiếu gia là con trai của bà ấy đấy"

"Thư Khả thiếu gia đó cùng Gia Hân chúng tôi có quan hệ gì?"

“Có thể nói thế này, nếu tiểu thư Lục Chi không quay về đây, người sau này gả cho Thư Khả thiếu gia sẽ là con gái bà đó”

“Đáng tiếc con gái bà suýt nữa một bước tiến vào hào môn rồi”

……

Chu Nguyệt Nga không nói gì nữa.

Mọi người trò chuyện một lúc rồi giải tán.

Gió nhẹ thổi qua.

Ánh trăng hắt lên những ngọn cây trong sân tạo thành những cái bóng lốm đốm.

Tôi nhìn Chu Nguyệt Nga.

Bà ta cau mày, lâm vào trầm tư.

37.

Sáng sớm hôm sau, có hai người phụ nữ trẻ mặc đồng phục nhân viên hướng dẫn đến nhà.

Họ đặt một chiếc giá treo quần áo đơn giản trong phòng khách và bắt đầu treo các bộ trang phục lên.

Mỗi một bộ trang phục đều là hàng mới, chất vải mắc tiền, được chế tác khéo léo, đều là lễ phục dạ hội.

Quan trọng nhất là mỗi một bộ phận trên trang phục đều vô cùng chi tiết.

Tôi choáng váng.

Mẹ tôi nắm tay tôi trìu mến nói:

"Chi Chi, chẳng phải buổi vũ hội của trường Chỉ Lan sắp tới rồi sao? Đến chọn lễ phục đi, mẹ nhất định sẽ biến con trở thành nàng công chúa rực rỡ nhất của buổi vũ hội đó"

Chỉ vì chọn một bộ lễ phục, mà tốn rất nhiều công sức.

Cái nghèo đã hạn chế trí tưởng tượng của tôi.

Triệu Gia Hân đúng lúc từ bên ngoài đi vào, nhìn thấy cảnh tượng này, hai mắt cô ta không khỏi sáng lên.

“Mẹ ơi, váy năm nay đẹp hơn năm ngoái nhiều.”

Mẹ tôi sau khi nghe thấy giọng nói của cô ta, ánh mắt bà trầm xuống, giọng điệu cũng trở nên lạnh nhạt hơn:

"Con cũng có thể chọn một cái."

Triệu Gia Hân đang bị loá mắt bởi dàn váy áo rực rỡ trước mặt mà không nhận ra sự thay đổi của mẹ.

Một cô nhân viên hướng dẫn mỉm cười rạng rỡ, ân cần cầm váy vóc bước tới.

"Gia Hân tiểu thư, đây là đầm đuôi cá màu bạc hôm qua mới về tiệm của chúng tôi, hiệu ứng khi mặc trên người vượt ngoài tưởng tượng đấy, cô có muốn thử không?"

Triệu Gia Hân hai mắt sáng ngời, đang định gật đầu.

"Chi Chi, con thấy nó đẹp không?"

Giọng mẹ chợt vang lên.

Thực ra tôi cũng thấy chiếc váy đó khá đẹp nên vừa rồi tôi muốn nhờ nhân viên hướng dẫn lấy giúp.

Nghe vậy, tôi gật đầu.

"Đẹp ạ"

“Vậy mặc thử mẹ xem.”

Nhân viên hướng dẫn có chút bối rối, nhưng cô ấy phản ứng rất nhanh, nụ cười lại quay trở lại trên khuôn mặt cô ấy chưa đầy ba giây.

"Đây là... Chi Chi tiểu thư phải không? Dáng người cao ráo, nước da trắng nõn, chiếc váy này đặc biệt thích hợp với cô, muốn tôi cùng cô vào phòng thay đồ hỗ trợ không?"

"Được rồi, làm phiền rồi"

"Không có gì, đừng khách khí"

"Hân Hân"

Một bóng người đột nhiên lao tới trước mặt tôi, giật lấy chiếc đầm từ tay nhân viên hướng.

"Rõ ràng Gia Hân nhà tôi chọn chiếc váy này trước, sao Triệu Chi lại được thử trước?" Lại là Chu Nguyệt Nga.

Cô nhân viên hướng dẫn vẻ mặt ngơ ngác, không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

"Xin lỗi, ngài là?"

"Tôi là mẹ của Gia Hân."

Cô nhân viên hướng dẫn sửng sốt, nhìn Chu Nguyệt Nga ăn mặc như giúp việc trước mặt, sau đó lại nhìn mẹ tôi ở đối diện, vẻ mặt càng thêm bối rối.

"Ông đang làm gì vậy, quản gia Lưu đâu?"

Giọng nói không vui của mẹ vang lên trong đại sảnh.

"Tôi giúp con gái tôi chọn quần áo thì có gì sai? Con gái của bà tham dự buổi vũ hội của trường được mà Gia Hân nhà chúng tôi thì không được sao?"

Chu Nguyệt Nga tự tin trả lời.

"Gia Hân, con đi thử bộ đầm này trước đi, thích thì mẹ sẽ mua cho"

Triệu Gia Hân không nhúc nhích.

Chu Nguyệt Nga tựa hồ nghĩ tới cái gì, thuận miệng hỏi:

“Nhân tiện, chiếc váy này giá bao nhiêu?”

Nhân viên hướng dẫn nhìn mẹ tôi.

Đối phương gật đầu.

"Thưa bà, chiếc váy dạ hội này là mẫu mới nhất vừa được ra mắt trong cửa hàng chúng tôi, đang chiết khấu 23 vạn 8"

Chu Nguyệt Nga sững sờ một lúc lâu mới hét lớn phản đối..

"Loại quần áo giẻ rách này mà cũng có giá 23 vạn 8 à? Cô ăn cướp phải không, hay mấy bộ quần áo này làm bằng vàng?"

"Muốn bắt nạt người nhà quê chúng tôi à? Nhìn thì giống con người nhưng sao lòng dạ đen tối thế?"

"Tên cô là gì? Có tin tôi khiếu nại cô lên cấp trên không?"

Nhân viên hướng dẫn mua sắm: “…”

"Đủ rồi, bà vào trong ngay"

Mẹ nghiêm nghị quát một tiếng.

Có lẽ là bởi vì mẹ đang thật sự tức giận, nên Chu Nguyệt Nga ngượng ngùng không nói nữa.

Bất đắc dĩ ném chiếc đầm trên tay vào tay nhân viên hướng dẫn, lẩm bẩm điều gì đó rồi rời khỏi phòng khách.

Triệu Gia Hân sắc mặt vô cảm.

Chắc là do bị mẹ ruột làm mất mặt quá nhiều thành ra quen rồi.

Dù sao đây cũng là chuyện tốt.

Cuối cùng tôi chọn một chiếc váy dạ hội màu đen đơn giản sang trọng khoét cổ chữ V.

Tâm trạng của Triệu Gia Hân đã hoàn toàn biến mất nên cô ta ngẫu nhiên chọn một chiếc màu trắng đơn giản nào đó.