Thư Sướng gọi điện tới, nói rằng anh trai cô ấy đồng ý làm bạn nhảy của tôi.
Không biết có bị dì Tần đe dọa không.
Thư Sướng còn mời tôi buổi tối đến nhà cô ấy tập nhảy, tôi vui vẻ đồng ý.
Ăn tối xong, tài xế đưa tôi đến biệt thự nhà họ Thư.
Nhà của họ còn lớn hơn nhà tôi, nhưng phong cách trang trí có chút khác biệt.
"Chi Chi."
Thư đại tiểu thư nhiệt tình vẫy tay với tôi, bên cạnh cô là một chàng trai cao ráo, lịch lãm.
Dáng dấp rất đẹp trai nhưng rõ ràng không phải anh trai cô ấy.
"Đây là ai?"
Tôi lặng lẽ hỏi cô ấy.
"Châu Tĩnh Hiên."
Ồ, lớp hai.
“Anh trai tôi đang tắm, anh ấy sẽ xuống ngay thôi” Thư Sướng nói thêm.
Tôi trong nhất thời cảm thấy rất áp lực.
Học sinh lớp một và lớp hai đều ở đây…
Xem ra Châu Tĩnh Hiên là bạn nhảy của Thư Sướng.
Ba người di chuyển đến một căn phòng chuyên dụng, câu được không trò chuyện với nhau.
Ta cùng Châu Tĩnh Hiên không quá quen biết, nên phần lớn thời gian đều là hai người bọn họ trò chuyện với nhau.
Không bao lâu, cửa phòng mở ra, Thư Khả áo thun trắng quần đen bước vào.
Mũi cao môi mỏng, dung nhan như ngọc.
Má ơi!
Siêu cấp đẹp trai.
Mỗi lần nhìn anh ấy, trong đầu tôi chỉ còn đọng mỗi mấy câu cảm thán này.
Tôi bám vào Thư Sướng bên cạnh.
"Có chuyện gì vậy?" Cô ấy hỏi.
“Anh trai cậu đẹp trai quá, tôi không nhịn được.”
Thư Sướng che miệng cười khúc khích.
"Mới ngắm thôi mà đã không thể chịu được, vậy nếu một ngày nào đó hai người kết hôn thì làm sao đây?"
Câu nói này khiến tôi muốn ngất ngay tại chỗ.
Thư Khả tiến lại ngày càng gần, tôi đành phải ngừng nói chuyện với cô ấy.
"Anh ơi, tối nay em giao Chi Chi cho anh, em và Châu Tĩnh Hiên ra ngoài ăn chút gì đó trước đây"
Nếu hai người họ ra ngoài, vậy chỉ còn lại tôi và anh trai cô ấy ở đây.
Tôi ngơ ngác nhìn Thư Sướng.
"Chi Chi, tôi đi đây. Hẹn gặp lại sau."
39.
Tôi cứ như vậy nhìn Thư Sướng rời đi cùng người yêu.
Nhìn lại, tôi bắt gặp một đôi mắt đen nhánh như đầm nước sâu.
Tim tôi đập thình thịch liên hồi, tôi phải giả vờ bình tĩnh.
"Ồ, chúng ta bắt đầu thế nào đây?"
Thư Khả mỉm cười, giọng trong trẻo nói:
"Đừng căng thẳng, thả lỏng cơ thể đi, tôi sẽ dạy cậu những bước cơ bản nhất trước."
Sao trên đời lại có người có giọng nói dễ nghe đến vậy chứ, dịu dàng lại lưu luyến.
Trên người anh ấy có mùi thơm quá, không biết anh ấy dùng loại sữa tắm hay dầu gội nào.
Điều quan trọng nhất là anh ấy không những đẹp trai lại còn đứng đầu khối.
Quả thực là tuyệt phẩm trăm ngàn người mới có một.
Khi tôi còn đang mơ màng, giọng nói trong trẻo đó lại vang lên.
"Nãy giờ tôi nói em nhớ chưa?"
Đột nhiên tỉnh táo lại, anh ấy vừa nói gì vậy?
Thôi chết, nãy giờ tâm hồn tôi treo ngược cành cây không nghe thấy gì.
Tôi ngập ngừng hỏi anh:
"Anh... vừa nói gì vậy?"
Thư Khả không khỏi nhướng mày, ánh mắt hơi sâu.
Nhưng không nói gì.
Tôi cảm thấy thực xấu hổ.
Liệu anh ấy có nghi ngờ chỉ số IQ của tôi không? Chắc cần phải giải thích hiểu lầm nhỉ.
"Xin lỗi, vừa rồi tôi có chút mất tập trung, nhưng không thể trách tôi nha, anh quá đẹp trai rồi, nếu là người dạy tôi xấu hơn một chút thì tôi chắc sẽ nhớ đấy"
Người kia nở nụ cười, lông mày thả lỏng.
“Nếu em nói vậy thì đó là lỗi của tôi.”
Có phải tôi quá vô liêm sỉ không?
"Vậy anh nói lại lần nữa đi, lần này tôi chắc chắn sẽ nghe kỹ không sót một chữ nào"
Thư Khả nhìn tôi, tròng mắt đen nhánh, có chút ý vị thâm trường
"Chắc không?"
"Thật... chắc chắn luôn"
Anh ấy lại cười lần nữa.
40.
Nửa giờ sau, Thư Khả đỡ tôi đi khập khiễng ra ngoài, có chút không nói nên lời.
"Tôi chưa bao giờ thấy ai có thể bị bong gân chân khi nhảy điệu Walts đấy."
Tôi che mặt.
“Có lẽ tôi thực sự không thích hợp để học khiêu vũ.”
Sau đó thở dài một tiếng.
“Tôi sẽ nhờ chú Vương đưa cậu về.”
Xe chạy tới, Thư Khả giúp tôi ngồi ở ghế sau, anh cũng ngồi vào.
Tôi hơi xấu hổ.
“Nếu không thì anh tìm một bạn nhảy mới đi?”
"Em còn có ý định hãm hại người khác sao?"
Đối phương nhàn nhạt nhìn sang.
Các đường nét trên khuôn mặt của anh ấy rất thanh tú, lông mi nhỏ dài che khuất đôi mắt đen đầy thu hút.
Nói vậy là sao.
“Nghĩa là…” Mặt tôi không tự chủ được đỏ lên.
"Quên đi, tôi chỉ sợ em bị đánh thôi"
……
Hai nhà cách nhau không xa, chỉ hai mươi phút lái xe.
Đến biệt thự Lục gia, tôi đang định khập khiễng bước ra khỏi xe.
"Để tôi cõng em"
Thư thiếu gia mở miệng nói.
"Cái này... không tốt lắm a"
"Lên đi"
Ngữ khí đối phương không cho tôi từ chối.
Tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài làm theo.
Sau khi bấm chuông, người mở cửa là Chu Nguyệt Nga.
Khi nhìn thấy đó là tôi, bà ta nhếch môi khinh thường.
Đây là phản xạ có điều kiện của bà ta trong suốt mười bảy năm nay mỗi khi nhìn thấy tôi.
Dù thân phận tôi có thay đổi thế nào đi chăng nữa, nó cũng sẽ không thay đổi được bà ta.
Tôi cố tình làm cho giọng mình nghe ngọt ngào hơn.
"Thư Khả, đặt tôi lên ghế sofa đi."
Lời này vừa nói ra, Chu Nguyệt Nga kinh ngạc nhìn đối phương, buột miệng nói:
"Cậu chính là Thư thiếu gia?"
Thư Khả có chút khó hiểu.
"Bà là…?"
Chu Nguyệt Nga tham lam nhìn cậu thiếu niên trước mặt, giống như sói nhìn thấy cô bé quàng khăn đỏ.
"Thư Khả, muộn rồi sao cậu còn đến đây?"
Một giọng nói ngạc nhiên vang lên từ phía sau.
Xuất hiện rất đúng thời điểm.
Tôi nhướn mày.
Lần đầu tiên nhìn thấy người trong lòng của mình, trên mặt Triệu Gia Hân tràn đầy kinh ngạc và vui sướng.
Không, phải là cực kỳ vui sướng.
Cô ta giống như không thể tin được.
“Anh đến đây tìm em à?”
“Lục Chi bị bong gân, tôi đưa cô ấy về”
Lúc này Triệu Gia Hân mới để ý tới tôi ở trên lưng anh ấy.
Vẻ mặt của cô ta giống như bị ai đó đẩy xuống vực sâu, không tin vào mắt mình.
Phải một lúc sau cô ta mới định thần lại, hỏi với giọng gần như run rẩy:
"Sao hai người... lại ở cùng nhau?"
Tôi phớt lờ cô ta và nói:
"Thư Khả, đặt tôi lên ghế sofa trước đi"
Triệu Gia Hân lúc này mới miễn cưỡng bước sang một bên.
Chu Nguyệt Nga cũng kinh ngạc nhìn hai chúng tôi.
Thư Khả đặt tôi lên sô pha, ngồi xổm xuống kiểm tra vết thương cho tôi.
“May mắn thay, nó không bị sưng tấy nên chắc không có vấn đề gì lớn.”
"Xin lỗi vì đã làm phiền anh ngày hôm nay." Tôi nói với vẻ mặt đỏ bừng.
Anh mỉm cười dịu dàng.
"Đã muộn rồi, tôi về trước, em nghỉ ngơi sớm nhé"
"Ừm."
Thư thiếu gia quay người rời đi, không để ý đến Triệu Gia Hân.
Chu Nguyệt Nga lo lắng.
Thư thiếu gia sắp đi rồi, Gia Hân, mau tiễn cậu ta đi.
Triệu Gia Hân nhìn bóng lưng đối phương, vẻ mặt mất mát, nước mắt lưng tròng.
Chu Nguyệt Nga chạy ra cửa, bất lực nhìn con rể giàu có phú quý đi khuất, trên mặt lộ ra vẻ tiếc nuối và miễn cưỡng, hận không thể bắt đối phương về trò chuyện với con gái mình cả đêm.
Tôi đợi cho đến khi tiếng xe bên ngoài rời đi rồi duỗi chân đứng dậy.
Hai mẹ con trông như đang xem ảo thuật, suýt rớt hàm.
“Cô không hề bị bong gân chân!”
Một lúc sau, giọng nói lạnh lùng của Triệu Gia Hân vang lên.
Tôi nở một nụ cười hiếm hoi với cô ta.
"Đúng rồi nha!"
"Triệu Chi, cô không có mặt mũi à?"
Vượt quá dự kiến của tôi, cô ta thế mà dám trực tiếp mắng tôi.
Xem ra yêu hận tình thù dữ lắm.
Chu Nguyệt Nga hận đến nghiến răng nghiến lợi.
"Con khốn này, Thư thiếu gia thích Gia Hân nhà chúng ta, bộ mày chưa từng thấy đàn ông à, sao cứ nhiệt tình cướp vậy?"
"Tôi cướp à? Triệu Gia Hân, cô không biết con dâu dì Tần nhận định là ai à? Thư Khả và tôi hiện tại sắp đính hôn, tôi khuyên cô nên giữ mồm giữ miệng."
"Mày nói dối."
Triệu Gia Hân đỏ bừng mặt, nghiến răng nghiến lợi.
“Thư Khả và tao quen nhau mười bảy năm, mày đừng tưởng có thể quyến rũ được anh ấy.”
Tôi mỉm cười với cô ta.
"Quen mười bảy năm thì thế nào? Lúc rời đi anh ấy cũng không thèm nhìn cô, tôi chỉ giả vờ bị bong gân, vậy mà Thư Khả nhất quyết phải cõng tôi vào nhà nha"
"Triệu Gia Hân, cô tu hú chiếm tổ chim khách mười bảy năm rồi, nhưng cuối cùng đều vô ích. Sao không nhanh chóng trở về khu ổ chuột của mình đi, sau này tìm một người đàn ông nghèo hèn để kết hôn, sau đó sinh ra một đám trẻ nheo nhóc bẩn thỉu, đây mới là cuộc sống thực sự của cô"
‘Chát’
Triệu Gia Hân tức muốn nứt mắt, hoàn toàn mất đi lý trí, giơ tay tát vào mặt tôi.
"Đánh hay lắm"
Chu Nguyệt Nga vỗ tay cười to.
‘Chát’
Tôi đánh trả không thương tiếc, lực tay của tôi mạnh hơn Triệu Gia Hân rất nhiều.
Sao lại nói như thế à?
Bởi vì cô ta bị tôi tát đến mức bật máu khoé môi.
“Đánh hay chứ?” Tôi hỏi Chu Nguyệt Nga.
Lần đầu tiên sau mười bảy năm, tôi công khai khiêu khích bà ta.
Còn đánh con gái ruột của bà ta nữa.
Đối phương quả nhiên nộ khí xung thiên, giận tím mặt.
"Tao sẽ xé xác mày ra."
Chu Nguyệt Nga lao tới giằng co với tôi.
Một lúc sau, giọng nói hoảng sợ của Quản gia Lưu vang lên.
"Người đâu mau đến kéo bà điên này đi, bà ta dám đánh Chi tiểu thư, phản, phản rồi!"
……