Không lâu sau khi bữa tiệc bắt đầu, mẹ tôi, Trang Nhã Lan, nắm tay tôi và bắt đầu chào hỏi các họ hàng gần xa.
Hầu như tất cả những người có thể đến đây hôm nay đều là những tai to mặt lớn từ Thành phố A.
Tôi cố gắng hết sức để tỏ ra bình tĩnh, thanh lịch và hào phóng.
"Đến cùng vẫn là con gái ruột, ngũ quan quả thực giống hệt Nhã Lan, xinh đẹp như một tiểu mỹ nhân"
"Thật vậy, vóc dáng cao ráo, ôi Nhã Lan, nếu không chúng ta kết thông gia đi?"
"Con trai nhà mấy người đều đã vào đại học rồi, tuổi tác với Chi Chi chênh lệch khá lớn. Nhã Lan, xem xét Mộ Xuyên nhà chúng ta xem, năm nay lớp mười hai, bằng tuổi Chi Chi."
“Con trai chúng tôi mới là sinh viên năm nhất đại học, chỉ lớn hơn Chi Chi hai tuổi thôi.”
……
Một số phu nhân ăn mặc thời thượng đang đùa giỡn với mẹ tôi, không quên để lại một trận tán dương tôi.
Họ hoàn toàn phớt lờ Triệu Gia Hân bên cạnh.
Mọi người trên đời đều thực dụng, huống chi ở trong mặt trận danh lợi này.
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Triệu Gia Hân vốn đang mỉm cười, nhưng không bao lâu sau đã dần rạn nứt.
Biểu cảm nửa cười nửa không treo trên mặt, mười phần khó xử.
Cô ta không theo bước chân của chúng tôi và tụt lại phía sau.
12.
Một lúc sau, Triệu Gia Hân thản nhiên đi đến.
Chỉ trong vòng 5 phút, khí chất của cô ta hoàn toàn thay đổi, lông mày và ánh mắt tràn ngập cảm giác mừng thầm và hân hoan.
Bên cạnh cô ta còn có một người khác, chính là cô gái đã trợn mắt nhìn tôi trong nhà vệ sinh lúc trước.
Cô gái che miệng nhỏ giọng thì thầm vào tai Triệu Gia Hân điều gì đó.
"Mina, cậu có nhầm không?"
"Sao có thể nhầm được? Lúc đó chỉ có tôi và cô ta ở trong nhà vệ sinh, ngoài cô ta ra không có ai khác cả."
Triệu Gia Hân cố ý liếc nhìn tôi, kiên quyết nói:
"Không có khả năng, Chi Chi không phải loại người như vậy"
"Đừng bị vẻ ngoài của cô ả đánh lừa, chiếc nhẫn đó là bà ngoại để lại cho tôi, hôm nay tôi nhất định phải lấy lại nó"
Bộ đôi lẩm bẩm cuối cùng đã thu hút được sự chú ý của mẹ tôi.
"Gia Hân, con đang nói gì vậy?"
Đối phương nhìn tôi ngập ngừng, như thể không biết mở miệng ra sao.
“Mẹ ơi, Mina nói chiếc nhẫn kim cương của cô ấy bị mất.”
Mẹ nghe vậy liền dừng lại và nhìn về phía cô gái kia.
"Thật sao, chuyện đó xảy ra khi nào vậy?"
"Lục phu nhân, mới lúc nãy thôi"
“Nó mất ở đâu?”
"Nhà vệ sinh lầu một"
Khi cô gái tên Mina nói xong, cô ta đặc biệt liếc nhìn về phía tôi lườm một cái.
Mười phần ý vị sâu xa.
Mẹ tôi nhận ra, biểu cảm trông hơi lạ.
“Lúc đó có ai ở trong đó không?”
Đối phương không lập tức trả lời mà nhìn Triệu Gia Hân.
Triệu Gia Hân lại nhìn tôi, kiểu muốn nói lại thôi.
"Đến cùng là chuyện gì xảy ra vậy, Gia Hân, nói cho mẹ biết."
Sau một hồi im lặng ngắn ngủi.
“Mẹ ơi, Mina nói lúc đó chỉ có cô ấy và Chi Chi ở trong nhà vệ sinh thôi.”
Trang Nhã Lan cuối cùng cũng hiểu chuyện gì đang xảy ra. Ánh mắt bà đột nhiên trở nên sắc bén và giọng điệu trở nên nghiêm túc hơn:
"Trần tiểu thư, ý cô là nghi ngờ Chi Chi nhà chúng tôi đã lấy chiếc nhẫn kim cương phải không?"
Trần Mina mím môi.
"Lục phu nhân, tôi không nói thế, nhưng lúc đó tôi và cô ấy là hai người duy nhất ở trong nhà vệ sinh"
“Ngoài điều này ra, cô còn có bằng chứng nào khác không?”
Đối phương trầm mặc một lúc.
"Không"
Mẹ nói với giọng bình thản:
"Trần tiểu thư, dù cô còn trẻ, cũng nên hiểu rõ, có thể ăn bừa nhưng không được nói bậy, nếu không có chứng cứ xác thực, tốt nhất khi nói chuyện nên cẩn thận"
"Lục phu nhân, tôi ra khỏi nhà vệ sinh nhiều nhất là mười phút, khi quay lại đã không tìm thấy chiếc nhẫn của mình. Tuy không có bằng chứng nhưng Triệu Chi là nghi phạm lớn nhất. Chiếc nhẫn hồng ngọc này được để lại từ người bà quá cố của tôi, hôm này tôi nhất định phải tìm ra nó, hy vọng bà có thể xử lý công bằng."
Trần Mina không nhượng bộ nói.
Đám đông xung quanh bắt đầu thì thầm.
Ngày càng có nhiều khách tụ tập ở đây, nghị luận ầm ĩ.
Triệu Gia Hân giả vờ khó xử, nhưng thực tế lông mày khó có thể che giấu sự đắc ý.
Tôi nhìn thấy Chu Nguyệt Nga gần đó.
Lúc đầu bà ta rất lo lắng, nhưng khi nghe Trần Mina chỉ tay vào tôi và nói trước mặt mọi người: “Triệu Chi là nghi phạm lớn nhất”, bà ta đã thoải mái hơn, lộ rõ vẻ hả hê cười trên nỗi đau của người khác.
Phải nói rằng, hai mẹ con này thực sự rất giống nhau.
"Chi Chi, con có muốn nói gì với mẹ không?"
Mẹ tôi, Trang Nhã Lan, nhìn tôi một cách nghiêm túc.
“Dù con có nói gì thì mẹ cũng sẽ tin chứ?”
"Đương nhiên, con là con gái ruột của mẹ mà, mặc kệ con nói cái gì, mẹ cũng sẽ tin tưởng con vô điều kiện."
Trong lòng tôi xông tới một trận ấm áp.
"Con không lấy nó."
Nghe tôi nói xong, mẹ thở phào nhẹ nhõm.
Trần Mina hừ lạnh.
"Cô nói không phải thì không phải thật à, bằng chứng đâu?"
"Tôi không có bằng chứng nên cứ gọi cảnh sát đi. Từ giờ trở đi hiện trường sẽ bị phong tỏa, không ai được phép rời đi cho đến khi cảnh sát đến. Thế thôi."
"Gọi cảnh sát! Gọi cảnh sát!"
Vẻ mặt Chu Nguyệt Nga đối diện cứng đờ, vô thức sờ vào túi xách của mình.
Triệu Gia Hân khẽ thở dài, vẻ mặt ân cần hiểu lòng người.
"Mina, tôi tin Chi Chi chắc chắn không phải loại người như vậy, nếu được thì đừng báo cảnh sát, hôm nay nhiều khách đến đây như vậy, có lẽ có ai trong số họ vô tình nhặt nhầm chăng? Chúng ta cứ hỏi xem, nếu không tìm được thì lại nghĩ biện pháp khác được không?”
Trần Mina nhìn tôi đầy khiêu khích.
“Tôi có thể hỏi giá chiếc nhẫn kim cương của cô Trần được không?”
“Cái đó là bà ngoại để lại cho tôi, giá trị không nhiều, chỉ hơn 500 vạn thôi”
(Search gg 500 vạn = 5 triệu tệ = 17.547.265.016,85 đồng vào 11/23/24, ôi ướcccc~ QvQ)
Tôi chậc chậc hai tiếng.
"500 vạn, nếu bị kết tội trộm cắp, ít nhất phải ngồi tù mười năm, tôi không cõng nổi cái nồi này, chúng ta cứ ở đây đợi cảnh sát đi"
Lời này vừa nói ra, Chu Nguyệt Nga sắc mặt tái mét.
Rõ ràng là đang đứng ngồi không yên, bà ta nắm chặt túi xách, cố gắng lui khỏi đám đông.
Tôi thì thầm vài lời với mẹ.
Bà nhanh chóng nhận ra và nháy mắt với cô thư ký cách đó không xa.
Cửa phòng khách bị chặn lại.
Cửa sau cũng vậy.
"Người thân và bạn bè thân mến, tôi thực sự xin lỗi, bữa tiệc tối nay xảy ra một chút chuyện, liên quan đến danh tiếng của con gái tôi Lục Chi, chúng tôi quyết định gọi cảnh sát đến giải quyết, tôi tin cảnh sát sẽ sớm đến đây thôi, có thể sẽ trì hoãn mọi người một thời gian, mong mọi người thông cảm. Sau khi bữa tiệc kết thúc, tôi sẽ nhờ nhân viên công tác tặng cho mỗi người một phần quà.”
Trong hội trường có chút hỗn loạn, nhưng rất nhanh liền trở nên yên tĩnh.
Trần Mina bình tĩnh đứng đó, như thể cô ta chắc chắn rằng tôi đã lấy trộm chiếc nhẫn kim cương đó
Triệu Gia Hân thì đang làm bộ khó xử không tiện làm gì.
Chỉ có Chu Nguyệt Nga, nhìn là thấy, bà ta thật sự rất lo lắng.
Muốn ra ngoài nhưng không được, chiếc túi trên tay trở thành một củ khoai lang nóng bỏng tay.
Ném không được, mà không ném cũng không xong, khiến bà ta gấp đến độ như kiến bò trong chảo, mồ hôi đầm đìa.
Tiếng còi cảnh sát vang lên từ xa.
Chu Nguyệt Nga hoảng sợ đến suýt ngã xuống đất.
Cả người bắt đầu run rẩy.
Cuối cùng, bà ta lảo đảo đi đến bên cạnh Triệu Gia Hân, nói với giọng run rẩy:
"Hân Hân, con có thể bảo bạn của con đừng gọi cảnh sát được không?"
Triệu Gia Hân sắc mặt căng thẳng.
"Mẹ đang nói gì vậy?"
Chu Nguyệt Nga hẳn là bị doạ sợ, bà ta lúc này cũng không để ý tới mặt mũi bản thân.
"À, chiếc nhẫn của bạn con là mẹ nhặt được, nó ở trong túi của mẹ đây."
Triệu Gia Hân chậm rãi nghiêng đầu, trừng mắt nhìn mẹ mình, không nói nên lời.
Trần Mina cũng nghe thấy, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc.
"Gia Hân, đây là ai?"
Yên tĩnh đến đáng sợ.
Chu Nguyệt Nga cười nói: "Xin chào bạn cùng lớp, tôi là mẹ của Gia Hân, là mẹ ruột"\
Trần Mina sửng sốt.
Trước sự chứng kiến của đông đủ mọi người, Chu Nguyệt lấy ra chiếc nhẫn kim cương hồng ngọc đưa cho đối phương.
"Đây, chiếc nhẫn đây. Khi cảnh sát đến hãy nói với họ rằng đã tìm thấy chiếc nhẫn để họ nhanh rời đi"
Quần chúng ăn dưa nhìn chằm chằm vào hành động của bà to, im lặng choáng váng.
Một lúc sau liền có tiếng hét nổi lên bốn phía.
Đủ loại giọng nói khinh thường, chế giễu, mỉa mai, cười cợt lần lượt vang lên.
Triệu Gia Hân mặt đỏ như nhỏ máu.
Cô ta cắn môi, nhìn chằm chằm người phụ nữ quê mùa trước mặt, trong mắt hiện lên một tia hận ý và phẫn nộ.
Chu Nguyệt Nga không ngước dám nhìn cô ta, run rẩy cúi đầu, không dám thốt ra lời nào.
Trần Mina nhận lấy chiếc nhẫn kim cương, nói một cách mỉa mai:
“Vậy chiếc nhẫn ở chỗ bà rồi, sao không lấy nó ra ngay lúc nãy?”
"Dì chỉ đùa thôi, đùa chút thôi."
Vẻ mặt của Trần Mina không nói nên lời, dùng ngón chân suy nghĩ cũng có thể đoán được đối phương đang nghĩ gì.
Cô ta liếc nhìn Triệu Gia Hân, khịt mũi chán ghét, phất tay rời đi.
Nếu bây giờ mà lập một bảng xếp hạng “Khoảnh khắc nhục nhã nhất trên đời”, chắc chắn Triệu Gia Hân sẽ ăn đứt top 1 bảng xếp hạng đó.
Đáng tiếc là hiện tại dưới đất đang không có cái hố nào, nếu không chắc cô ta sẽ mất tăm mất tích ngay lập tức.
Mẹ Nhã Lan nhìn hai mẹ con đối diện, trên mặt dần hiện lên một tia lạnh lùng.