Một tiếng la hét kỳ lạ đột nhiên vang lên từ bên ngoài hội trường, sau đó là một tiếng va chạm lớn khiến quan khách giật mình.
Mọi người đều quay lại.
Một gã say rượu bước vào cửa, tay cầm chai rượu, lắc lư kêu gào điên cuồng.
“Lão hổ không phát uy liền xem là mèo bệnh à?”
"Để tao nói cho chúng mày biết, tao sẽ sớm trở thành người giàu nhất cái Bắc Kinh này"
"Các ngươi có biết con gái của ta là ai không? Nó là con gái nuôi của chủ tịch tập đoàn Thịnh Thế, một lũ khốn nạn dám coi thường tao, đến lúc đó từng đứa chúng mày sẽ biết tay tao"
Con ma men này là Triệu Bảo Lâm.
Đúng lúc tôi đang tiếc rẻ vì sao hôm nay ông ta không thể hiện màn trình diễn xuất sắc nhất của mình thì con hàng này ném mạnh chai rượu xuống đất, bắt đầu cởi quần áo.
Áo, quần, giày…
Cho đến khi trần như nhộng.
Các vị khách náo loạn lần lượt bỏ chạy.
Phụ nữ con gái che mắt lùi lại thét chói tai.
Chu Nguyệt Nga tức giận chạy tới, đánh Triệu Bảo Lâm một cái thật mạnh.
"Đúng là trời đánh thánh đâm, ai bảo ông uống rượu? Không nhìn xem hôm nay là ngày gì, mặt mũi con gái đều mất hết rồi”
Triệu Gia Hân kinh ngạc sốc tại chỗ.
Cô ta thậm chí còn quên che mắt, có lẽ vì quá sốc trước cảnh tượng này.
Mẹ Trang Nhã Lan tức giận đến mức giận dữ hét lên:
"Bảo vệ đâu? Nhanh đưa tên tâm thần này ra khỏi đây nhanh lên."
Lúc này, Triệu Bảo Lâm quả thực giống như một kẻ tâm thần thứ thiệc.
Có lẽ là đang cao hứng, ông ta đẩy Chu Nguyệt Nga ra, thậm chí còn bắt đầu khiêu vũ trong đại sảnh.
May mắn thay, bảo vệ nhanh chóng xuất hiện và ghì chặt ông ta xuống đất.
Không lâu sau, cảnh sát tới.
Bữa tiệc trở nên hỗn loạn.
Triệu Gia Hân nhìn tôi qua đám đông.
Lúc này, sự căm hận trong mắt cô ta đã không thể che giấu.
Chẳng lẽ cô ta cảm thấy cha mẹ như vậy khiến cô ta xấu hổ và mất mặt sao?
Đây là chuyện thường ngày đối với tôi trong suốt mười bảy năm qua.
Cô ta không được hưởng sự đánh đập từ bọn họ, không phải dậy lúc sáu giờ sáng để nấu ăn và làm đồng khi mới bốn, năm tuổi và không bị buộc phải bỏ học khi mới học lớp hai tiểu học.
Cô ta lớn lên trong ngôi nhà như cung điện này, được phục vụ bởi một nhóm người hầu, hàng ngày khi rảnh rỗi sẽ chơi dương cầm, vẽ tranh, đánh cờ.
Điều kỳ lạ là khi mọi sự thật được phơi bày, cô ta lại bắt đầu căm thù tôi.
Tu hú chiếm tổ chim khách nhiều năm như vậy, chẳng lẽ cô ta không cảm thấy có lỗi với tôi sao?
Bắt gặp ánh mắt đầy hận thù và hung dữ của Triệu Gia Hân.
Tất nhiên là cô ta không cảm thấy gì rồi!
Lúc này, cô ta chỉ hận tại sao tôi lại xuất hiện ở đây, tại sao tôi lại đập nát câu chuyện cổ tích về thiên chi kiều nữ của cô ta, và tại sao tôi không chết luôn ở con trấn nghèo khổ ti tiện đó đi.
Tôi mỉm cười với cô ta.
Đã đến lúc đặt mọi thứ vào đúng vị trí ban đầu của nó!
14.
Vào ngày thứ hai của bữa tiệc, mẹ tôi ra lệnh trục xuất Triệu Bảo Lâm và Chu Nguyệt Nga ra khỏi Lục gia ngay lập tức.
Một lúc sau, Lưu quản gia thô bạo ném hành lý của họ xuống đất.
"Mời hai vị nhanh đi ra khỏi đây, muộn thêm một chút thì đừng trách tôi đã gọi bảo vệ tới"
Triệu Bảo Lâm và Chu Nguyệt Nga biết rõ đêm qua mình đã gây ra đại họa, nhưng vẫn không ăn năn, lớn tiếng hét lên:
"Muốn đuổi chúng tao đi à, không có cửa đâu, con gái ruột bọn tao ở đâu, chúng tao đều sẽ ở đó."
Họ giống như hai kẻ vô lại, ngồi trước cửa phòng khách và không đi đâu cả.
Quản gia Lưu có nói thế nào cũng không được, không còn cách nào khác đành phải hỏi ý phu nhân.
Lần này mẹ tôi không do dự nữa.
“Vậy thì mang con gái ruột theo cùng đi”
Quản gia Lưu chuyển lời đến cho vợ chồng Triệu Bảo Lâm, đồng thời còn xách theo một chiếc túi.
Bên trong chứa mấy bộ quần áo của Triệu Gia Hân.
Triệu Gia Hân khóc lóc thảm thiết.
"Không, con không muốn rời đi, đây mới là nhà con, con sẽ không đi đâu cả."
"Con……"
Sau khi nhận ra mình đã nói sai điều gì, quản gia Lưu lập tức đổi lời:
"Gia Hân, đây là phu nhân ra lệnh, ai cũng không thể trái lời, cô tốt nhất nên rời đi càng sớm càng tốt."
"Không, tôi không đi, tôi muốn gặp mẹ tôi."
"Phu nhân không muốn gặp cô."
"Tôi không tin, tôi muốn gọi cho ba"
Triệu Gia Hân lau nước mắt, lấy điện thoại di động ra bắt đầu bấm số.
Điện thoại reo rất lâu nhưng không có ai trả lời.
"Lục tiên sinh đang hội họp làm ăn ở Mỹ, Gia Hân, cô còn không phải là con gái ruột của Lục tiên sinh với Lục phu nhân, sao cứ tự rước nhục vào người vậy."
Quản gia Lưu nghiêm túc nói.
“Nhưng tôi được họ tự tay nuôi lớn, chẳng lẽ không phải con ruột thì liền vứt nó đi sao?”
Triệu Gia Hân nức nở hét lên một câu.
"Cô hưởng thụ đủ rồi, nhìn đức hạnh của cha mẹ ruột cô xem, Lục Chi tiểu thư mới là người đáng thương nhất."
Quản gia Lưu không khách khí phản bác.
Có lẽ là do dưới lầu quá ồn ào, Lục Trạch Duẫn đi xuống lầu với vẻ mặt ngạc nhiên.
"Mọi người đang làm gì thế?"
Triệu Gia Hân nhanh chóng bổ nhào về phía anh ta như bắt được cọng rơm cứu mạng.
"Anh ơi, mẹ muốn đuổi em đi, anh nhanh đi thuyết phục bà ấy đi."
Lục Trạch Duẫn vẻ mặt sửng sốt.
"Em nói cái gì vậy? Mẹ muốn đuổi em đi, vì sao chứ?"
"Mẹ nói muốn em về quê cùng cha mẹ ruột, nhưng em không muốn về, không muốn rời xa mọi người."
Lục Trạch Duẫn lập tức hiểu ra, lập tức ngẩng đầu:
"Quản gia Lưu, mẹ tôi hiện giờ ở đâu?"
"Trạch Duẫn thiếu gia, phu nhân vừa ra lệnh, tốt nhất ngài đừng can thiệp."
“Việc khác tôi có thể không quan tâm, nhưng bà ấy muốn đuổi Gia Hân đi, tôi tuyệt đối không đồng ý.”
15.
"Mọi việc từ khi nào cần sự đồng ý của con mới được tiến hành vậy?"
Giọng nói thờ ơ vang lên từ phía sau.
Tôi nhìn thấy mẹ tôi, Trang Nhã Lan, đang chậm rãi bước xuống cầu thang.
"Mẹ, mẹ hồ đồ rồi sao? Sao mẹ lại đuổi Gia Hân đi?"
Lục Trạch Duẫn cau mày.
"Hỗn láo!!"
Mẹ lạnh lùng quát anh ta.
"Quản gia Lưu, có cần tôi dạy lại cách xử lý công việc không? Bảo vệ đâu?"
Quản gia Lưu kính cẩn cúi đầu.
"Thưa phu nhân, tôi sẽ xử lý ngay."
Triệu Gia Hân nhìn ánh mắt lạnh lùng xa cách của mẹ, không ngừng lau nước mắt, một từ cũng không thốt lên được.
"Đời tôi ghét nhất chính là bị áp đặt, đã như vậy, con gái ruột sẽ trả lại cho hai người, từ nay trở đi, không mong ngày gặp lại"
Đây có lẽ là khí chất của người nắm quyền
Sát phạt quyết đoán, lạnh lùng lãnh đạm, không dây dưa dài dòng.
Tôi quả thực muốn lập tức cho mẹ tôi một tràng pháo tay.
Triệu Bảo Lâm và Chu Nguyệt Nga hoàn toàn chết lặng.
Kịch bản này hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của bọn họ, hai người hiển nhiên chưa nghĩ tiếp theo nên diễn như thế nào.
Trong khi bọn họ còn chưa kịp phản ứng, đội trưởng an ninh Lục gia cùng một đám người chạy tới.
"Này, chúng mày làm gì vậy? Thả tao ra"
"Cho dù hôm nay có đánh chết tao, tao cũng sẽ không đi. Buông ra! Thả tao ra, có nghe không?"
Một lúc sau, tiếng chửi rủa không còn nữa.
Ngay cả Triệu Gia Hân cũng được họ mời ra ngoài.
Lục Trạch Duẫn hống hách bước tới, muốn bảo vệ cô ta.
Không ngờ bảo vệ lại không giữ chút mặt mũi nào cho anh ta, lúc hất anh ta ra cũng không để ý, suýt chút nữa đã khiến Lục Trạch Duẫn ngã xuống như tư thế chó ăn phân***
*** Ko biết diễn tả sao nữa, đại khái ngã rất khó coi, hoặc mn có thể tra trên baidu nha QvQ: https://hanyu.baidu.com/hanyu-page/term/detail...
Tôi cong môi nhịn cười.
16.
Đại sảnh lại khôi phục sự yên tĩnh vốn có.
Lục Trạch Duẫn vô cùng tức giận, ngẩng đầu liền thấy tôi đang đi xuống lầu.
Anh ta tức đến mức không có chỗ phát tiết.
"Hiện tại cô đã hài lòng chưa, cuối cùng cũng đuổi được Gia Hân ra ngoài, cô đang rất đắc ý phải không?"
Tên này bị thiểu năng trí tuệ rồi phải không? Nếu không phải mẹ đang ở tầng dưới thì tôi đã rủa chết anh ta rồi.
Tôi thở dài ra vẻ uất ức.
"Anh à, em biết anh không thích em, anh muốn nói thế nào cũng được"
Sắc mặt mẹ không tốt lắm.
"Lục Trạch Duẫn, đừng quên, Chi Chi mới là em gái ruột của con"
"Con không có loại em gái âm hiểm xảo quyệt như này."
"Đủ rồi! Nếu con còn tiếp tục nói những điều vô nghĩa như thế này thì cút ra khỏi đây"
Lục Trạch Duẫn lạnh lùng liếc tôi.
"Nếu con ra ngoài thì chẳng phải sẽ vừa lòng cô ta sao, ngớ ngẩn mới làm vậy"
Tôi không khỏi nhướng mày.
Làm như anh ta thông minh lắm đấy!
17.
Sau khi Triệu Gia Hân rời đi, Lục Trạch Duẫn bắt đầu công cuộc chống lại tôi ở khắp nơi.
Có vẻ như anh ta muốn tìm công lý cho em gái yêu quý của mình.
Quả nhiên là siêu cấp cuồng em gái.
Hôm đó, máy nước nóng trong phòng tôi bị hỏng, mẹ hỏi tôi có muốn chuyển đến phòng Triệu Gia Hân không.
Nghe nói căn phòng đó lấy ánh sáng tốt nhất trong cả biệt thự, bồn tắm siêu lớn, phòng thay đồ cũng rộng đến mức đi mỏi cả chân.
Tôi lưỡng lự một lúc rồi khéo léo từ chối.
"Hay thôi, con sợ anh trai tức giận”
Mẹ vuốt ve trán tôi.
“Đừng quan tâm anh trai, Chi Chi muốn gì thì cứ làm, mẹ sẽ cho người sửa sang lại căn phòng đó và trang trí theo phong cách con thích, được không?”
Thực ra tôi không muốn ở trong phòng Triệu Gia Hân, nhưng vì khiêu khích Lục Trạch Duẫn nên tôi vẫn vui vẻ đồng ý.
Ngày hôm sau, người giúp việc bắt đầu dọn phòng.
Nhìn đống quần áo cao cấp và một hàng giày dép hàng hiệu loá mắt trong phòng thay đồ.
Không quá khoa trương khi nói rằng bất kỳ một bộ quần áo nào ở đây đều có thể bù đắp được vào mười năm ăn mặc ngủ nghỉ của tôi ở Triệu gia.
Không biết Triệu Gia Hân quen được chiều chuộng từ bé có thể quen được với nhịp sống ở khu ổ chuột hay không.
Lục Trạch Duẫn đột nhiên xông vào, quát lớn:
"Các người đang làm gì thế?"
Mấy người hầu nhìn nhau, một người cẩn thận giải thích:
"Trạch Duẫn thiếu gia, phu nhân yêu cầu chúng tôi sắp xếp đồ đạc trong phòng này để sớm trùng tu"
"Tại sao phải sửa sang lại?"
Dì giúp việc kia nhìn tôi không nói gì.
Lục Trạch Duẫn lập tức hiểu ra, ánh mắt tối sầm.
“Triệu Chi, cô lại có ý đồ gì nữa?”
Tôi lướt điện thoại, hờ hững trả lời:
"Ồ, mẹ nói căn phòng này nên sửa sang lại một chút, để tôi dọn vào ở trong đó"
"Đây là phòng của Gia Hân"
"Vậy nên mới cần trang trí lại đấy"
Anh ta tức đến mức cười lạnh.
“Cô không có chút liêm sĩ nào à?”
Tôi tắt điện thoại và nhìn thẳng vào anh ta.
"Anh có thể có tự trọng được không?"
"Cái gì?"
"Chẳng lẽ anh thích Triệu Gia Hân à, trên tình anh em rồi? Tuy không phải ruột thịt, nhưng vẫn có cảm giác kỳ lạ phải không?"
Lục Trạch Duẫn đen mặt, nhìn tôi như nhìn một đống rác.
"Cô điên rồi à?"
Ồ, vậy chắc không phải rồi.
"Nếu không phải vậy, coi như tôi chưa nói gì, khuyên thật, anh nên tránh xa Triệu Gia Hân ra, cô ta không phải người tốt đâu."
"Nhìn cô mới giống kẻ xấu ấy, lúc trước cô cố tình để hai vợ chồng nhà kia ở lại đây đúng không? Mục đích chính vẫn là để đuổi Gia Hân đi đúng không?”
"Anh nghĩ em là ai? Em là em gái ruột anh nha."
“Tôi không có loại em gái nào như cô”
Ồ.
Tôi cũng lười giả nai rồi.
"Được rồi, vậy từ giờ chúng ta tiết kiệm việc chào hỏi, ngoại trừ trước mặt bố mẹ, anh thấy thế nào?"
Lục Trạch Duẫn đồng ý, ánh mắt lạnh lùng nhìn tôi.
“Tôi sẽ không để cô được toại nguyện đâu”