Sau Khi Thiên Kim Thật Trở Về FULL

Chương 9



Tần suất Triệu Gia Hân lén lút trả lời điện thoại ngày càng thường xuyên hơn, không chỉ tôi, Lục Trạch Duẫn mà cả mẹ tôi cũng nhận thấy có gì đó không ổn.

"Gia Hân, gần đây con làm gì vậy? Ở trường có gặp chuyện gì không?"

Triệu Gia Hân trầm mặc hồi lâu, cuối cùng nhịn không được, rụt rè nói:

“Là Triệu Bảo Lâm đến đòi tiền con, họ nói nếu con không đưa thì họ sẽ bắt con về nhà”

Lục Trạch Duẫn nghe vậy, có vẻ phẫn nộ.

"Cái gì, bọn họ thực sự đòi tiền em sao? Em chỉ là một học sinh, lại chưa đi làm, chẳng lẽ họ không có tay chân à? Lại đi đòi tiền một học sinh?"

Triệu Gia Hân buồn rầu khụt khịt mũi, mắt bắt đầu đỏ lên.

"Bọn họ chỉ là hai tên vô lại, mẹ ơi, con thực sự không muốn quay về với họ đâu"

Mẹ ngồi bên cửa kính sát đất, nhấp một ngụm cà phê và ngẫm nghĩ.

"Nghe có vẻ không ổn lắm, sao con không hỏi cha mẹ xem họ có muốn đến nhà chúng ta làm việc không?"

"Cha con... Triệu Bảo Lâm đó có thể lái xe, mẹ con cũng có thể làm một số việc nhà, lương hàng tháng của bà ấy sẽ là ba vạn tệ, nếu họ sẵn lòng thì có thể đến đây làm việc. Dù sao mời họ hay mời người khác về làm cũng không khác nhau lắm”

Triệu Gia Hân vẻ mặt sửng sốt, như không tin lời mẹ nói.

Lục Trạch Duẫn mặc dù rất kinh ngạc, nhưng hiển nhiên hắn không đồng ý với quyết định này.

"Mẹ, mẹ quên mất lần trước bọn họ phá hỏng bữa tiệc rồi sao, một tên trộm và một kẻ điên, sao mẹ lại còn muốn mời bọn họ?"

Mẹ bình thản nói:

"Ai cũng có tham lam trong người, học được một bài học mới có thể tự kiểm điểm mà kiềm chế, chúng ta nên cho người khác một cơ hội."

"Về phần Triệu Bảo Lâm, hắn có lẽ chỉ là say rượu nên điên mà thôi, để hắn chú ý tránh rượu là được, dù sao hắn cũng là cha mẹ ruột của Gia Hân, cũng là cha mẹ nuôi của Chi Chi, chúng ta vẫn nên giúp đỡ."

"Đương nhiên, còn phải xem bọn họ có nguyện ý hay không, nếu bọn họ không muốn, chúng ta cũng sẽ không ép buộc."

Ba vạn nhân dân tệ cho một tháng lái xe cùng giúp việc, ngớ ngẩn mới đi chê.

Ở một nơi nông thôn nơi Triệu gia đang sống, có thể tìm được một công việc với mức lương ba vạn nhân dân tệ một tháng thì chắc phải thắp nhang cầu nguyện liên tục may ra.

Huống chi Triệu Bảo Lâm và Chu Nguyệt Nga vẫn là hai người mù chữ mấy năm không đọc không viết.

Mặc dù lần trước Chu Nguyệt Nga đã từ chối đề nghị của tôi, nhưng dù sao lần này cũng khác với lần trước.

Khi đó họ là khách quý của Lục phủ, có thể ăn uống thoải mái mà không cần phải làm gì cả.

Mà bây giờ trong tình huống này, chỉ cần không phải là kẻ ngốc, sẽ biết nên làm gì.

29.

Đúng như tôi dự đoán, một ngày sau khi mẹ tôi nói những lời đó, Triệu Bảo Lâm và Chu Nguyệt đã xuất hiện trước biệt thự Lục gia với túi hành lý đơn giản.

Khi quay lại đây lần nữa, cả hai phát điên vì sung sướng.

Một đôi nhìn qua ngó lại khắp nơi như chuột, ngồi chỗ này sờ chỗ kia chạy đi chạy lại không ngừng.

Quản gia Lưu phải ho khan mấy lần đánh tiếng.

Hai người nhận ra lần này mình đến đây không phải làm khách, lập tức thành thật đứng yên.

"Trước hết tôi sẽ nói cho hai người một chút, nguyên tắc đầu tiên khi làm việc ở Lục gia là tay chân phải sạch sẽ. Thứ hai, không được uống rượu, hiểu không?"

……

Triệu Bảo Lâm và Chu Nguyệt Nga…

Nói thẳng ra là muốn xem thẻ căn cước của chúng tôi phải không?

Ít nhất họ cũng biết phải cúi đầu khi ở dưới mái nhà của người khác.

Sau một hồi do dự, cả hai đều khó chịu gật đầu.

"Đã biết."

30.

Cha mẹ ruột làm bảo mẫu, lái xe trong nhà cha mẹ nuôi, trải nghiệm này đối với Triệu Gia Hân mà nói, có vẻ không tốt lắm.

Thiên kim sống an nhàn sung sướng từng được nuông chiều hết mực của Lục gia nay đã sa sút địa vị, Lưu quản gia cùng đám giúp việc trong nhà cũng không tiếp tục quan tâm chuyện đời tư của cô ta nữa.

Tuy nhiên, Chu Nguyệt Nga vẫn không biết thức thời.

Có lúc đang lau cửa sổ phòng khách, nhìn thấy Triệu Gia Hân đang khoác cặp sách đi xuống lầu, bà ta lập tức ném khăn lau trên tay xuống đất chạy đến.

"Gia Hân, con đi học sớm thế ? Muốn ăn tổ yến không? Nhà bếp vừa nấu xong, mẹ vừa lén lút để lại một bát cho con."

Triệu Gia Hân sắc mặt u ám, trong mắt không giấu được vẻ chán ghét và khinh thường.

Cô ta đã ăn vô số món ngon từ khi còn nhỏ.

Đó chỉ là một phần tổ yến mà thôi, cô ta muốn ăn thì ăn muốn uống thì uống lúc nào chả được.

Kết quả là mẹ ruột cô ta nhất quyết muốn tăng thêm gia vị của cuộc sống, nói rằng bà đã lén để lại một cái bát cho cô, quả thực là trò cười cho người đời mà.

Những người hầu khác xung quanh bắt đầu che miệng và cười trộm.

Sắc mặt Triệu Gia Hân tái mét.

Trước vẻ mặt mỉa mai của tôi, cô ta càng tức giận hơn, mở miệng phun một tràng dài:

"Đủ rồi, hãy để tôi yên, đừng nói chuyện với tôi, đừng chào tôi, đừng làm gì cả."

……

Khi cô ta bước ra sân, cha cô ta đã đợi sẵn trên ô tô.

Sau khi nhìn thấy hai chúng tôi, đối phương nhanh chóng mở cửa sau, vừa thở dài vừa lái xe.

"Hân Hân, nói thật, dù đã năm mươi tuổi nhưng ba chưa bao giờ lái một chiếc G như này đâu, thật là nhờ phúc con gái mà, xe sang xe sang, chậc chậc..."

"Ngày mai lại phải đi đổi xe với lão Cao, chiếc xe ông ấy lái tên là gì ấy nhỉ... Rolls-Royce, ờm, hình như là Rolls-Royce. Ồ, ba chỉ mới thấy chiếc xe này trên TV thôi."

“Cha nuôi con có nhiều xe như vậy trong gara lắm, sớm biết làm tài xế cho Lục gia sẽ thoải mái như vậy, xe sang nào cũng có thể lái, con nên nói với ba sớm hơn chứ!”

……

Tôi quay đầu lại nhìn Triệu Gia Hân cười nửa miệng.

Cô ta hiển nhiên không thể chịu nổi, hét lên:

"Dừng xe"

Cha cô ta khó hiểu.

"Cái gì?"

"Dừng, dừng xe, dừng xe ngay, nay tôi sẽ tự đi bộ đến trường."

……

31.

Cuối cùng Triệu Gia Hân vẫn không xuống xe.

Tuy nhiên, sau trận quát tháo này của cô ta, Triệu Bảo Lâm không dám nói nữa.

Có lẽ vì sợ bị các bạn cùng lớp nhận ra nên Triệu Gia Hân đã ra lệnh cho Triệu Bảo Lâm dừng lại khi còn cách cổng trường rất xa.

"Dừng xe tại đây được rồi, ông mau về đi"

Nói xong cô ta mở cửa xe.

Tôi trả lời một cách lười biếng.

“Tiếp tục đi tiếp đi, tôi muốn xuống ở cổng trường.”

Triệu Gia Hân rất tức giận.

"Triệu Chi, cô có ý gì?"

“Không có ý gì, tôi chỉ không muốn đi bộ.”

Đối phương mím môi, trừng tôi chằm chằm.

Triệu Bảo Lâm ngập ngừng nhìn cô ta.

"Gia Hân, con..."

"Cút"

Tôi tặc lưỡi lắc đầu.

Triệu Gia Hân, bất hiếu quá rồi nha, đây là cha ruột của mày đấy, động chút là xua đuổi.

32.

Đến cổng trường, tôi cố ý chỉnh sửa trang phục một lúc.

Triệu Gia Hân bước đi rất chậm, có lẽ đang đợi cha cô ta rời đi rồi mới vào trường.

Không quan tâm, tôi đã nhìn thấy Trần Mina rồi.

Thế là tôi xách cặp xuống xe.

"Được rồi, tài xế Triệu, ông có thể quay về."

Triệu Bảo Lâm sửng sốt một chút, tựa hồ không ngờ tôi lại gọi hắn như vậy.

Đúng như dự đoán, Trần Mina đã nhìn sang đây.

Khi nhìn thấy người ngồi ở ghế lái, đôi mắt cô ta trợn tròn.

Chờ cho đến khi xe rời đi.

“Lục Chi, người vừa rồi là cha của Triệu Gia Hân phải không?”

"Ừ." Tôi gật đầu.

Trần Mina cảm thấy ớn lạnh.

"Ông ta không phải về quê sao? Sao lần này lại ở lại nhà cô?"

"Ông ấy hiện là tài xế của gia đình chúng tôi."

“Cái gì?” Đối phương vẻ mặt không thể tin nổi, sau đó nghĩ tới điều gì đó, “Mẹ Triệu Gia Hân thì sao?”

"Làm bảo mẫu ở nhà chúng tôi."

"Không thể nào, mẹ cô nghĩ gì vậy? Loại người như thế này mà cũng dám dùng, người đàn bà kia không phải là phường trộm cắp sao?"

Giọng nói của Trần Mina thực sự rất lớn, khiến các học sinh xung quanh tò mò quay đầu nhìn.

Lúc Triệu Gia Hân tới cổng trường, cô ta đã trở thành trung tâm của cuộc thảo luận.

Mọi người đều nhìn cô ta một cách kỳ lạ, không ngừng thì thầm chỉ trỏ.

"Mặt đúng dày a"

“Thật, nếu là mình thì về quê ẩn dật luôn cho rồi”

"Tôi nghe nói mẹ cô ta đã lấy trộm chiếc nhẫn đá quý của Trần Mina trước đây, đoán chừng cô ta cũng không phải là người tốt."

“Ồ, tuần trước tôi làm mất một đôi khuyên tai trong lớp, chẳng lẽ là cô ta đã trộm nó sao?”

……

Sắc mặt Triệu Gia Hân cực kỳ khó coi, ngón tay nắm chặt thành nắm đấm.

Cuối cùng, cô ta vẫn tiếp tục bước vào trường mà không nói một lời.

33.

Tuần thứ ba sau khai giảng là vũ hội nhằm kỷ niệm ngày thành lập trường Chỉ Lan.

Thư Sướng cho biết đây đã là truyền thống của trường Chỉ Lan gần 20 năm nay.

Mùa thu hằng năm, một buổi vũ hội nhằm kỷ niệm ngày thành lập trường sẽ được tổ chức vào đầu học kỳ mới. Nữ sinh phải mặc váy dạ hội, nam sinh phải mặc vest và đeo cà vạt, và mọi người đều phải có bạn nhảy.

Tôi có chút xấu hổ.

Quả thực là một trường học quý tộc, lại còn có buổi khiêu vũ ăn mừng ngày thành lập trường nữa chứ.

Một cô gái thôn quê như tôi không thể khiêu vũ cũng như không tìm được bạn nhảy thì phải làm sao đây?

"Ừm… có thể không tham gia được không?"

"Tất nhiên là không, phải đăng ký đó"

Bắt buộc phải đăng ký rồi TvT

Tôi chán nản.

“Vũ hội rất vui đó, sao cậu không muốn đi?” Thư Sướng ngạc nhiên.

“Bởi vì mình không biết nhảy, và cũng không biết tìm bạn nhảy ở đâu cả”

"Xì, còn tưởng là chuyện gì, đừng lo, cùng lắm thì tôi sẽ cho cậu mượn anh trai tôi."

Câu nói này khiến tôi chấn động, lập tức ngồi thẳng dậy.

"Cậu nói gì?"

Cô ấy giật nảy mình, vỗ nhẹ vào ngực.

“Tôi nói là tôi sẽ cho cậu mượn anh trai tôi.”

"Liệu anh ấy có đồng ý không? Và với giá trị của anh trai cậu trong trường của chúng ta, cậu có chắc là vẫn còn kịp?"

“Yên tâm đi, anh trai tôi nhất định không hứa hẹn với người khác đâu” Thư Sướng đảm bảo chắc nịch.

“Sao cậu biết rõ vậy?”

"Bởi vì bạn nhảy của anh ấy năm ngoái là tôi."

Tôi thực sự không hiểu.

“Sao vậy, sao anh trai cậu lại có thể không tìm được bạn nhảy ở trường chúng ta chứ?”

Khuôn mặt khí khái soái khí mười phần lần đó cứ hiện lên trong đầu tôi, tôi cảm thấy chỉ cần anh ấy ngoắc ngoắc ngón tay, sẽ có rất nhiều cô gái chạy theo anh kêu cha gọi mẹ.

"Bạn nhảy thì có nhiều, nhưng anh ấy không thích nên cuối cùng chỉ có thể bắt tôi chịu trận. Tức chết tôi rồi, tôi vất vả lắm mới hẹn được Châu Tĩnh Hiên làm bạn nhảy của mình, kết quả là đều bị anh tôi phá hư"

"Châu Tĩnh Hiên là ai?"

"Học sinh cấp thứ hai trường ta"

Ồ.

Tôi nhìn Thư Sướng với ánh mắt ngưỡng mộ, cảm thấy cô ấy chính là thể loại phụ nữ con gái mạnh mẽ độc lập cá tính.

Nhưng… hình như cô ấy đã quên mất một điều.

“Nhưng anh trai cậu chưa chắc sẽ thích tôi, làm sao anh ấy có thể đồng ý làm bạn nhảy của tôi được?”

“Ta cảm thấy anh ấy nhất định sẽ đồng ý.” Thư Sướng mỉm cười thần bí.

"Tại sao?"

“Bởi vì cậu là hôn thê của anh ấy.”

Câu nói này khiến tôi sốc đến mức tôi suýt sặc nước bọt.

Thư Sướng thấy tôi không tin, liền nói tiếp:

“Cậu có thể chưa biết, nhưng mẹ tôi và mẹ cậu là bạn thân đấy, họ đã thỏa thuận về việc đính hôn của cậu và anh trai tôi trước khi khi hai người chào đời cơ”

"Trong những năm qua, Triệu Gia Hân luôn coi mình là bạn gái của anh trai tôi. Mấy năm trước mẹ tôi thậm chí còn nói đùa rằng bà sẽ cho hai đứa đính hôn ngay khi họ tốt nghiệp trung học."

"Tuy nhiên, vì cậu và Triệu Gia Hân đã bị ôm nhầm, nên cậu mới là người đính hôn với anh trai tôi"

“Vậy nên cậu mới chính là vị hôn thê đích thực của anh ấy”

Những lời này khiến não tôi ngừng hoạt động ngay lập tức, nửa ngày nhưng vẫn chưa kịp cập nhật hệ thống.

"Cậu nói thật hay giả đấy?"

Thư Sướng thở dài, vỗ nhẹ vào vai tôi.

"Đương nhiên là sự thật, nếu không thì cậu sẽ cho rằng ai tôi cũng quen thân đến thế à?"

“Về phần Triệu Gia Hân, từ nhỏ tôi đã không thích cô ta, tôi luôn cảm thấy cô ta rất mưu mô.”

"Thật ra anh trai tôi cũng không thích cô ta lắm, anh ấy từng nói Triệu Gia Hân trông không giống con gái của dì Trang chút nào, tôi không ngờ anh ấy một lời thành sấm truyền như vậy"

"Nhưng đừng lo, anh trai và Triệu Gia Hân không xảy ra chuyện gì cả, chỉ là người lớn đang cố gắng gắn kết họ lại với nhau mà thôi."

……

Mặc dù Thư Sướng giải thích rõ ràng nhưng tôi vẫn không khỏi có chút nghi ngờ.

Dù sao thì việc thông gia từ bé thật sự là quá không thể tưởng tượng nổi.

Tan học, Thư Sướng và tôi vừa đi tới cổng trường đã nhìn thấy Triệu Gia Hân đang đứng cùng một nam sinh ở bên kia đường.

Cô ta nở một nụ cười trên môi, khuôn mặt ngượng ngùng, vẻ mặt muốn nói lại thôi.

Còn nam sinh với giá trị nhan sắc tuyệt luân kia, không phải Thư Khả thì còn có thể là ai?

Vậy là những gì Thư đại tiểu thư nói lại là sự thật.

34.

Ước chừng mấy phút sau, Triệu Gia Hân ngượng ngùng vẫy tay với Thư Khả rồi lập tức rời đi.

Thư Sướng vội vàng kéo tôi sang phía đối diện.

"Anh, Triệu Gia Hân vừa nói gì với anh vậy?"

Đối phương còn chưa kịp trả lời, Thư Sướng lại nói:

"Nếu cô ta muốn anh làm bạn nhảy thì anh không được đồng ý đâu, em đã hứa với cậu ấy sẽ cho anh làm bạn nhảy của cô ấy trong buổi vũ hội rồi đó"

Ánh mắt Thư Khả nhàn nhạt, lập tức nhìn về phía tôi.

Tôi sợ đến mức lập tức lắc đầu.

"Tôi không nói thế"

"Là em nói"

Thư Sướng vỗ ngực, chính đạo nói:

"Anh, người đính hôn với anh hoàn toàn không phải là Triệu Gia Hân đâu, lần sau đừng kết giao với cô ta nữa, Lục Chi mới là vị hôn thê thực sự của anh đó, anh hiểu không?"

Tôi ôm trán.

Chúng ta không thể đợi cho đến khi ra khỏi đây rồi mới thảo luận về chuyện này sao?

"Nói nhiều quá! Em im lặng chút được không?"

Thư Khả gõ vào trán em gái mình.

"Anh đánh em làm gì? Em nói thật mà"

"Được rồi, anh không hứa gì với cô ta cả"

“Thật sao?” Thư Sướng vui mừng: “Vậy anh đồng ý làm bạn nhảy của Chi Chi nhé?”

Thư Khả nhìn tôi, đôi mắt hoa đào đen láy hút hồn khẽ động.

"Thịch, thịch, thịch"

Trái tim nhỏ bé của tôi đang đập mạnh quá!

Đáng tiếc tài xế nhà Thư Sướng tới rồi, Thư Khả cuối cùng cũng không trả lời câu hỏi của em gái mình.