Giản Nịnh trước nay chưa từng đến doanh trại bao giờ, càng chưa từng bước tới khu tập thể dành cho người nhà của quân nhân. Hiện tại được Tô Ngang đưa tới khu tập thể cô mới phát hiện ra khu vực này đặc biệt rộng lớn và có rất nhiều tòa nhà.
Trong tiểu khu đám trẻ con đang chơi với nhau, không thấy có ai trông coi bọn trẻ cả, bọn trẻ ở trong sân thỏa thích chơi đùa.
Giản Nịnh lấy làm lạ nên hỏi anh: "Bọn trẻ còn nhỏ vậy lại chơi ở đây mà không có người lớn trông chừng, lỡ như bị người ta bắt cóc thì phải làm sao?"
Tô Ngang nghe cô hỏi xong thì bật cười: "Có ai dám tới chỗ này bắt cóc trẻ con à?"
Nghe anh trả lời Giản Nịnh mới chợt nhận ra chỗ này cổng nào cũng có lính gác canh giữ, làm sao có bọn buôn người nào dám bén mảng đến đây bắt cóc trẻ em được, trừ phi là chúng chán sống rồi.
An ninh trong khu tập thể được đảm bảo tuyệt đối thế nên đám trẻ con có thể tự do chơi đùa mà phụ huynh không cần phải nơm nớp lo sợ.
Giản Nịnh được Tô Ngang dắt lên lầu, căn phòng mà họ được cấp nằm ở tầng giữa. Trên đường đi lên hai người gặp rất nhiều chị dâu đang ở nhà, các chị ấy thấy cô đều vui vẻ chào hỏi.
Tô Ngang nghĩ Giản Nịnh ở lại đây khoảng đâu đó một tuần, không được ra ngoài dạo chơi thì chỉ có thể ở trong khu tập thể này nên nói với Giản Nịnh: "Em ở đây mà buồn có thể qua tìm mấy chị dâu khác nói chuyện, mấy chị dâu ở đây ai cũng hòa đồng, thân thiện cả. Nếu như muốn đi chơi cũng có thể đi cùng các chị ấy. Lúc kết hôn anh đã dùng hết ngày phép nên không thể dẫn em đi chơi được, nhưng mà em với các chị ấy ra ngoài vẫn được. Hàng xóm ở xung quanh đây đều là đồng đội của anh."
Nghe anh nói vậy Giản Nịnh ngoài mặt thì gật đầu lấy lệ nhưng trong lòng vẫn còn đắn đo. Dù gì cũng không quen biết với người ta, tính cách của cô lại hơi chống đối xã hội, cô chỉ sợ bản thân lỡ lời khiến người ta không vui.
Cô cũng không muốn đi đâu cả, chỉ muốn được ở bên cạnh anh là đủ rồi, nếu cảm thấy chán thì cô có thể xem tivi mà.
Giản Nịnh bước vào phòng quan sát một lượt. Căn phòng cực kỳ sạch sẽ, cái gì cần có đều có, chỉ có điều là được sắp xếp vô cùng đơn giản, hoàn toàn không có cảm giác gì cả.
Tô Ngang lấy từ trong mớ túi lớn túi nhỏ kia ra một đôi dép để cô thay, anh nói: "Em muốn trang trí thì có thể mua thêm mấy món đồ gì đó đi. Anh chỉ mới mua đồ cần dùng, còn chưa trang trí lại đâu."
Một người đàn ông như anh không biết phải trang trí nhà cửa như thế nào, Giản Nịnh lại rất thích mua hoa và đồ trang trí, lúc vừa mới kết hôn xong cả ngồi nhà đều là do Giản Nịnh trang trí lại, nhìn tràn đầy sức sống.
Giản Nịnh mang dép lê đi vào trong bếp, cô hỏi mấy người anh em của anh chừng nào thì tan làm để còn kịp nấu nướng. Nhiều người như thế sợ là phải xào thêm rau mới đủ.
Tô Ngang nhìn đồng hồ nói còn một tiếng nữa, nói xong anh cũng đi vào bếp giúp cô một tay.
Hai người bận rộn trong bếp cả buổi, một tiếng sau khách khứa đã ở bên ngoài gõ cửa. Vừa ngửi được mùi thơm thì mọi người cũng đã đem đồ uống tới.
Bởi vì ngày mai phải dậy sớm cho nên không thể uống rượu, mọi người không dám uống rượu thế nên đã mua rất nhiều loại nước uống mang lên.
Tô Ngang ra mở cửa mời khách vào nhà. Khách đến nhà rất đông, phần lớn đều là người ở khu tập thể bên này, bạn gái hay vợ của các đồng đội đều tới, chẳng mấy chốc trong nhà đã náo nhiệt hẳn lên.
Giản Nịnh đứng cạnh Tô Ngang, Tô Ngang dẫn cô đi chào hỏi mọi người. Mọi người ai cũng rất nhiệt tình thế nên chỉ một lúc sau là đã trò chuyện rôm rả.
Nhiều người đông vui nên mọi người mua thêm thịt nướng để ăn.
Sau khi qua hàng xóm mượn thêm hai cái bàn, mười mấy người cùng nhau ngồi xuống ăn uống cực kỳ náo nhiệt.
Tô Ngang giới thiệu từng người cho Giản Nịnh. Lúc nãy cô vừa mới chào hỏi họ xong, trí nhớ của Giản Nịnh rất tốt nên nhớ rất rõ, không nhầm lẫn ai cả nên thế nên mọi người đều rất vui.
Vừa ăn uống vừa tán gẫu chẳng mấy chốc không khí trong nhà vô cùng sôi nổi.
Cuộc sống của Giản Nịnh thật sự rất tẻ nhạt, cô chưa từng ăn uống với nhiều người như thế này. Mấy chị dâu ở đây ai cũng dễ gần, các chị ấy đến ngồi ngay bên Giản Nịnh vừa ăn vừa trò chuyện với cô.
Có chị dâu còn phàn nàn với cô: "Làm vợ quân nhân thật ra rất mệt mỏi, chồng không thể ở bên cạnh thường xuyên, em có nghĩ sau này sẽ chuyển sang khu tập thể không? Nếu em chuyển sang đây sẽ không vất vả nữa, có chồng ở bên cạnh vẫn tốt hơn, sau này có con rồi mà chồng không ở cạnh sẽ vất vả lắm đấy.”
Hiện tại Giản Nịnh đang có việc làm dĩ nhiên là không thể chuyển sang ngay lập tức được. Nhưng cô không dám nói trước chuyện tương lai nên chỉ nói vẫn chưa nghĩ tới vấn đề này.
Cũng có một chị dâu khác tò mò hỏi: “Bọn em định bao giờ sinh con thế? Vừa mới kết hôn chắc không vội sinh con rồi."
Giản Nịnh với Tô Ngang vừa mới kết hôn là đúng nhưng mà tuổi tác của cô với anh cũng không còn nhỏ nữa. Ý của hai bên gia đình chính là muốn hai người trước ba mươi tuổi phải có con, Giản Nịnh cũng có dự định như vậy.
Cô nói sinh trước ba mươi tuổi là được.
Mọi người vẫn còn trò chuyện rất sôi nổi, mãi đến mười giờ tối còn phụ giúp dọn dẹp xong mới đi về.
Ấn tượng của Giản Nịnh về mọi người ở đây rất tốt, đặc biệt là lúc tàn tiệc còn ở lại cùng nhau dọn dẹp, rửa sạch chén đũa rồi mới đi về chứ không để cho hai người tự dọn dẹp.
Khách khứa đã về hết, chớp mắt căn nhà lập tức yên tĩnh lại, Tô Ngang nối Giản Nịnh đi tắm trước còn anh ở ngoài lau nhà.
Giản Nịnh thấy vậy nên nghe anh đi tắm trước, cô tắm xong đi ra thì tới lượt Tô Ngang đi vào.
window.googletag = window.googletag {cmd: []}; googletag.cmd.push(function() { googletag.defineSlot("/21758146787/enovel_banner_200x250", [300, 250], "gpt-passback").addService(googletag.pubads()); googletag.enableServices(); googletag.display("gpt-passback"); });
Vừa rồi Giản Nịnh còn chưa kịp vào phòng ngủ, lúc này bước vào phòng nhìn thấy căn phòng được anh bày trí thì dở khóc dở cười.
Cái này...
Lại quá là “hường phấn” rồi.
Dép trong nhà anh mua cho cô là màu hồng, bây giờ đến ngay cả chăn ga gối đệm trên giường cũng toàn là màu hồng,a lại còn có cả viền ren...
Nếu không phải chăn nệm trong nhà Tô Ngang bình thường đều có màu xanh lam thì chắc hẳn cô đã hoài nghi có khi nào anh là người bị cuồng màu hồng hay không..
Nếu không tại sao lại bày biện cả căn phòng trở nên “hường phấn” như thế này làm gì?
Người đàn ông cao lớn Tô Ngang rất nhanh đã tắm xong đi ra ngoài, thấy Giản Nịnh đang nhìn chằm chằm vào giường ngủ, anh bỗng chốc trở nên lúng túng đưa tay lên sờ sau gáy: "Lần trước anh tới dọn dẹp nhà cửa có gặp chị dâu nhà bên cạnh, chị ấy nói với anh phụ nữ ai cũng thích màu hồng nhạt này, bảo anh nên mua đồ có màu này nên anh mua theo lời chị ấy. Em không thích à?"
Giản Nịnh thật sự thích màu hồng thật nhưng không có nghĩa là chỉ có một mình cô thích là được. Nói gì thì cái giường này cũng là hai người cùng nằm, một cái giường toàn màu hồng thế này anh có thể chịu được à?
"Anh có thích cái giường màu hồng này không? Anh mua toàn đồ màu hồng thế này anh ngủ được à?"
Tô Ngang gật đầu: "Anh không kén chọn… kiểu nào anh cũng ngủ được."
Bỏ đi, anh ấy là kiểu người dễ nuôi, không biết kén chọn là gì.
Giản Nịnh nhìn đồng hồ thấy không còn sớm nữa, anh cũng tắm xong nên chuẩn bị tắt đèn đi ngủ. Tô Ngang lại lập tức bước về phía cô, từ sau lưng ôm lấy cô ngăn lại động tác của cô.
"Đừng tắt đèn."
Giản Nịnh: "...Không phải đến giờ ngủ rồi sao?"
Là vì muốn đi ngủ nên mới không muốn tắt đèn, tắt đèn rồi cái gì cũng tối đen như mực, không thể nhìn thấy rõ cái gì cả.
Giây tiếp theo Tô Ngang vòng qua eo Giản Nịnh ôm cô ném thẳng lên giường.
Áo ngủ Giản Nịnh đang mặc cũng là màu hồng phấn, chồng lên ga giường cùng màu trông rất đẹp, cộng thêm làn da trắng trẻo của cô, thoạt nhìn gợi cảm vô cùng.
Tô Ngang rất muốn "ăn" cô, kể từ khi bắt đầu ăn mặn tới giờ anh còn chưa chạm vào người phụ nữ nào khác, lúc này anh đã sắp chết đói rồi.
Thế là anh nhào vào cổ của cô bắt đầu gặm mút. Giản Nịnh hơi lo, xung quanh đây trái phải đều có người ở, chuyện vợ chồng này sợ là bị người ta nghe thấy.
"Tô Ngang… em thấy các phòng này cách nhau không xa lắm, có khi nào người ta sẽ nghe thấy tiếng ở bên này không?"
Lúc nghe được câu này thì Tô Ngang đã lột sạch quần áo của cô, nhìn thấy cặp vú nõn nà của cô anh đưa tay ra xoa bóp: "Nghe được thì nghe được, đã là người trưởng thành rồi hơn nữa bọn họ kết hôn rồi, nghe thấy còn không biết chúng ta làm gì chắc? Nói không chừng tiếng động của bọn họ còn dữ dội hơn cả anh với em, nếu em sợ thì đừng rên to quá là được."