Trước khi kết hôn Giản Nịnh chưa từng nghĩ rằng chồng của cô sẽ đối xử với cô như thế này, càng chưa từng nghĩ tới có một ngày cô sẽ bị đè ra làm ngay trên bàn ăn không khác gì một người đàn bà dâm loạn.
Cô thật sự có cảm giác nhục nhã vô cùng.
Nhưng mà bị làm cũng lại rất sung sướng, từng cơn sóng kích tình tràn tới làm thân dưới tê dại đến cực độ. Dẫu biết rằng như thế là không đúng nhưng bị làm rất đã thì nào còn để tâm tới đúng hay sai nữa, cô chỉ biết bản thân mình đang cực kỳ thoải mái.
Tô Ngang quá cao cho nên Giản Nịnh nằm úp sấp trên mặt bàn khiến anh chỉ cần đứng là có thể dễ dàng cắm dương v*t vào hoa huy*t của cô. dương v*t của anh cắm sâu vào bên trong không ngừng ra vào, anh đi vào từ phía sau va chạm với mông của cô phát ra từng tiếng "bịch bịch bịch". Anh lại còn đè mông cô xuống, cúi đầu nhìn chằm chằm cảnh tượng dương v*t của anh ra ra vào vào huyệt nhỏ của cô.
Cô cũng rất thích, thịt non mềm mại xoắn chặt lấy người anh em của anh.
Tô Ngang rút dương v*t ra ngoài, nhìn huyệt nhỏ trống rỗng của cô bị dương v*t của anh đâm đến lật cả thịt non ra ngoài, nước dâm tuôn trào.
Tô Ngang nhìn thấy cảnh này lại thoáng nhìn thấy anh đào ở trên bàn, anh hỏi cô: "Anh đào em vừa mua hôm nay hả?"
Giản Nịnh vừa rồi còn đang chìm trong sung sướng mà anh mang tới đột nhiên bị cắt ngang. Anh lại còn đổi đề nói chuyện với cô, vừa nhắc tới là Giản Nịnh thấy bực mình, khi không lại hỏi chuyện này làm gì chứ?
"Đúng, là hôm nay em vừa mới mua. Em không biết anh có thích ăn hay không, em thích ăn nên lúc đi siêu thị thấy giảm giá mới mua."
Giản Nịnh còn đang buồn bực, vốn dĩ là đang sung sướng không hiểu sao lại đột ngột trống trải, lại còn đi nói mấy chuyện này. Nhưng giây kế tiếp Giản Nịnh đã hiểu được tại sao Tô Ngang lại hỏi cô câu đó, anh cầm lấy một quả anh đào bước qua nhét vào trong huyệt nhỏ của Giản Nịnh. Huyệt nhỏ quả thực rất dâm đãng, vừa mới được nới lỏng rồi đột ngột bị nhét một quả anh đào vào có hơi lạnh.
Giản Nịnh kinh hãi nhìn Tô Ngang cầm quả anh đào để trước cửa huyệt của cô nhét vào còn xoay tròn hai vòng để d*m thủy bao bọc bên ngoài quả anh đào đó. Kế đó anh cầm lấy quả anh đào đã được bọc một lớp d*m thủy kia rất tự nhiên bỏ vào trong miệng.
Anh đào cô mua là loại nhập khẩu, trái rất to, lúc anh cắn vỡ nó ra còn cố tình trêu cô: "Ngọt quá."
Giản Nịnh thấy cảnh này xong chỉ muốn khóc ngay tại chỗ, thật sự là cô bị anh chọc tức muốn khóc. Sao mà anh lại có thể có cái tình thú biến thái đến thế này cơ chứ?
Cô không còn mặt mũi nào mà nhìn anh nữa. Tại sao anh lại có thể nhét quả anh đào đó vào huyệt nhỏ của cô mà ăn kia chứ? Thật là đáng sợ.
Giản Nịnh không thèm nhìn anh mà Tô Ngang giống như đã nghiện lại lấy thêm một quả anh đào nữa. Anh giữ Giản Nịnh lại không cho cô đi, kéo hai chân của cô tách sang hai bên làm d*m thủy chảy ra bọc quanh quả anh đào.
Cô cảm thấy anh quá háo sắc rồi. Tô Ngang thấy khuôn mặt ửng hồng của Giản Nịnh lại bắt đầu nảy ra ý định trêu đùa, anh cầm một quả anh đào thấm ướt nó bằng d*m thủy của cô, ở trong huyệt nhỏ xoay hai vòng sau đó đem nó đặt lên miệng của cô. Ý tứ của anh quá rõ ràng, chính là muốn cô cũng ăn.
Dù sao cũng là nước trong huyệt nhỏ của mình, Giản Nịnh thấy nếu như tự mình ăn nó thì rất mất mặt cho nên cô lắc đầu không muốn ăn.
Tô Ngang đặt quả anh đào trên môi của cô, thấy cô không muốn ăn nên Tô Ngang cũng không đâm vào nữa. Huyệt nhỏ vốn dĩ dâm đãng lẳng lơ, thấy anh không tiếp tục khiến cô cảm thấy ngứa ngáy vô cùng. Giản Nịnh cuối cùng nhận ra bản thân mình đã bị Tô Ngang chơi hỏng rồi, cô nhìn anh rồi há miệng ngậm lấy quả anh đào.
Cắn một cái để cảm nhận hương vị d*m thủy của cô. Không có mùi vị gì cả, dù sao cũng chỉ là nước ở chỗ đó thế nên không có mùi vị gì là đúng, tuy nhiên hiệu ứng tâm lý lại khiến cô có cảm giác quả anh đào này ăn vào phảng phất hương vị phong tình.
Tô Ngang nhìn thấy cử chỉ ngoan ngoãn của Giản Nịnh đặc biệt rất hài lòng. Nhìn huyệt nhỏ không ngừng tuôn trào d*m thủy của cô phỏng chừng là cũng rất thèm khát, thế là anh ấn mông Giản Nịnh xuống, một lần nữa cắm dương v*t vào.
Giản Nịnh quỳ gối trên bàn ăn tiếp tục bị anh khuấy đảo. dương v*t ở bên trong huyệt nhỏ của cô không ngừng khuấy động, mỗi lần đều đâm rất sâu. Cô đã ăn xong quả anh đào kia, cảm giác trong miệng toàn là hương vị của d*m thủy, không thoải mái chút nào.
Giản Nịnh cứ nghĩ mỗi lần Tô Ngang dùng tư thế này làm cô là sẽ kết thúc cho nên cô để cho anh tùy ý tiếp tục. Nhưng Tô Ngang lại nhìn thấy dáng vẻ khó chịu lúc quỳ của cô nên anh hỏi: "Em quỳ thế này khó chịu lắm à?"
Giản Nịnh thật sự rất khó chịu, đã quỳ xuống mà còn phải chịu đựng từng đợt ra vào như vũ bão của anh lại càng khó chịu hơn. Cô gật đầu trả lời: "Có một chút."
Tô Ngang nghe cô nói xong trong lòng thật sự rất để ý. Anh bèn ôm cô lên sau đó dùng tư thế xi trẻ con tiểu tiếp tục ra vào huyệt nhỏ, người anh em của anh vẫn luôn cắm bên trong cô, chưa từng rời khỏi.
Giản Nịnh bị anh bế lên còn tưởng là anh muốn ôm cô vừa đi vừa làm, cô thích tư thế này vì có thể cắm vào rất sâu, sâu tận bên trong.
window.googletag = window.googletag {cmd: []}; googletag.cmd.push(function() { googletag.defineSlot("/21758146787/enovel_banner_200x250", [300, 250], "gpt-passback").addService(googletag.pubads()); googletag.enableServices(); googletag.display("gpt-passback"); });
Nhưng Giản Nịnh quả thật đã quá xem thường lá gan của Tô Ngang, đúng là anh vừa ôm cô đi vừa làm nhưng mà anh lại ôm cô đi ra ngoài ban công vừa đi vừa cắm.
Lần trước làm ở ban công là vào lúc đêm khuya vắng người, còn lúc này tuy đã là buổi tối nhưng trời vẫn chưa hoàn toàn tối hẳn. Bầu trời vẫn còn sót lại vài tia nắng của buổi chiều tà, thế này thì có khác gì làm giữa ban ngày ban mặt đâu?
Cô sợ bị người khác nhìn thấy.
Hơn nữa hai người còn đang đứng trên lầu, có thể nhìn thấy cách đó không xa có một nhóm người được huấn luyện vẫn đang tiếp tục tập luyện. Từ góc độ này có thể nhìn thấy rất rõ cho nên Giản Ninh thật sự rất lo sẽ bị người ta nhìn thấy.
Mà lúc này dưới lầu có rất nhiều người đang tản bộ.
Sớm biết Tô Ngang kích động thế này thì vừa nãy cô đã không nói mệt, cho dù có mệt chết cô cũng sẽ quỳ rạp trên bàn cơm, so với việc bi người ta bắt gặp vẫn tốt hơn nhiều.
Cô dùng giọng điệu van nài nói với Tô Ngang: "Tô Ngang, vào trong nhà có được không? Ở ngoài này nhiều người lắm, họ chỉ cần ngước lên nhìn là thấy rồi, em sợ lắm."
Nếu bị người ta bắt gặp sẽ cho rằng cô là loại đàn bà dâm loạn đến độ nào. Trời còn chưa tối đã cùng ông xã làm loại chuyện này, đã vậy còn không biết xấu hổ mà làm ở ban công, lại còn không mặc quần áo, chỉ mặc mỗi chiếc tạp dề mà hành sự. Ai mà không biết còn tưởng rằng cô đói khát quá lâu nên bây giờ mới phải quấn quýt lấy chồng mình như thế.
Rõ ràng là lá gan của Tô Ngang rất lớn, anh rất thích không gian thoáng đãng như thế này. Cảnh tượng này trong mắt anh có cảm giác vô cùng kích thích, cực kỳ tuyệt vời cho nên anh không muốn trở vào trong nữa mà ở ngay chỗ này không ngừng xuyên xỏ, nắm lấy cặp đùi của cô ra sức đâm vào.
"Ở bàn ăn, làm tiếp trên bàn ăn đi, em không khó chịu đâu..." Giản Nịnh vừa bị làm vừa nói, cô không muốn ở đây, có quỳ cũng phải ở trong nhà.
Tô Ngang nghe vậy lai tiếp tục ra vào, anh cắn nhẹ lên vành tai cô, cợt nhả nói: "Vợ à, em nói em không muốn nhưng em gái nhỏ của em lại cắn chặt anh như vậy. Em thật sự dâm đãng lắm, bị anh làm sướng tới nỗi huyệt nhỏ cắn dương v*t của anh sắp đứt ra rồi đây này. Miệng em nói không muốn nhưng mà em gái nhỏ lại chặt quá, cắn anh sướng muốn chết."
Giản Nịnh: "..."
Cô không muốn nói chuyện với anh, cô muốn anh cắm vào chứ không muốn nghe mấy lời ve vãn của anh.
Tô Ngang thấy Giản Nịnh không nói tiếng nào lại tiếp tục cắm rút, anh nói: "Bà xã à, sao em không nói gì vậy? Có sướng hay không, được ông xã cắm có sướng không em? Nước của em nhiều thật đó, chảy xuống dưới làm ướt hết chân của anh rồi đây này trông không khác gì nước tiểu cả. Thế nào, chồng đâm em có sâu không?"
Giản Nịnh thật sự không muốn trả lời anh, mấy lời này của anh thật sự có thể dọa người ta chết khiếp.
Giản Nịnh chợt nhớ tới một bộ phim truyền hình, chính là "Nàng dâu câm". Nếu như chồng của cô cũng là một người câm thì thật tốt biết bao, bởi vì một người chồng câm sẽ không đùa giỡn như thế này.