Tô Ngang áp lên bụng cô, vốn là định nói chuyện với bé con nhưng rốt cuộc không biết phải nói cái gì.
Phải suy nghĩ một hồi lâu cuối cùng anh mới nói: "Cục cưng ơi, là bố đây!"
Giản Nịnh bị anh vuốt bụng, vừa rồi nhìn thấy dáng vẻ thân thiết của anh cô còn tưởng anh có nhiều điều muốn nói lắm chứ. Kết quả, anh nói được một câu này xong thì không nói gì nữa.
Cứ như anh là người dưng nước lã với bé con vậy.
Giản Nịnh dở khóc dở cười hỏi: "Hết rồi à? Không phải anh có nhiều chuyện muốn nói với cục cưng lắm hay sao? Sao lời tới miệng lại thành ra như vậy thế?"
Tô Ngang thật lòng không biết phải nói gì mới tốt cho nên cứ dính chặt lấy bụng của cô. Anh muốn cảm nhận được cử động của bé con, lần trước nói chuyện anh có nghe cô nhắc tới cục cưng trong bụng đã biết làm loạn.
Cô còn nói cục cưng này cứ đến tối là sẽ náo loạn một hồi. Ban ngày có vẻ ngủ rất ngon cho nên buổi tối sẽ hoạt bát hơn rất nhiều.
Lúc này anh thật sự rất muốn cục cưng nhỏ cựa quậy chào hỏi mình.
Nhưng mà bụng của Giản Nịnh vẫn bất động như cũ. Chỉ là xoa xoa cái bụng tròn vo của cô một lúc anh thầm cảm thán thời gian đúng là trôi qua nhanh thật. Lần trước hai người gặp nhau bụng cô vẫn còn phẳng lì, thế mà lần này đã lớn thành thế này rồi.
Tô Ngang vẫn còn rất thích thú vuốt ve bụng của cô, vợ yêu của anh dáng người nhỏ nhắn, tuy là bụng cô đã rất to rồi nhưng mà so với tháng thai này thì vẫn còn nhỏ.
Tô Ngang đi nấu cơm cho cô.
Tay nghề của anh rất ổn nên nhanh chóng vào bếp làm món ăn mà cô yêu thích. Kể từ lúc Giản Nịnh mang thai anh đã không cho cô vào bếp nấu nướng nữa.
Cô thật ra cũng lười, mặc dù vẫn đi làm nhưng về tới nhà đã có người lo cơm nước nên cũng không phải lo lắng gì.
Cũng vì lười biếng như thế mà cô mới cảm thấy bản thân càng lúc càng béo tròn.
Sức ăn cũng tăng đáng kể.
Dạo gần đây Tô Ngang còn đặc biệt học riêng vài món, vì muốn cô ăn ngon miệng hơn nên bây giờ anh làm thêm mấy món đó.
Không bao lâu sau đã có mùi vị tỏa ra, đặc biệt rất thơm.
Từ sau khi mang thai Giản Nịnh thật sự đã ăn nhiều hơn trước, nói gì cũng là ăn phần của hai người. Nếu như lúc trước mỗi bữa cô chỉ ăn một chén cơm thì hiện tại đã ăn được hai chén.
Cơm nước xong xuôi Giản Nịnh ngồi bóc nho ăn.
Từ lúc mang thai Giản Nịnh cực kỳ thích ăn nho tím, bởi vì cô nghe người ta nói lúc mang thai mà ăn nho tím sau này đôi mắt của bé con sẽ vừa to, vừa tròn lại sáng long lanh.
Cô muốn sinh con gái cho nên rất mong muốn đôi mắt của con bé sẽ to tròn, cực kỳ mong muốn.
Còn Tô Ngang hiện tại cưng chiều cô vô cùng, lâu lắm không được gặp nhau bây giờ cái gì anh cũng không cho cô làm. Cơm nước xong xuôi anh còn tự giác đi rửa chén.
Giản Nịnh đi tắm trước, anh tắm xong thì gom luôn quần áo của cô đem đi giặt.
Giản Nịnh đặc biệt rất thích ăn nho, mỗi lần cô có thể ăn được mấy quả.
Vừa ăn xong cô đã nhìn thấy Tô Ngang bước tới muốn cắt móng chân cho cô.
Móng chân của cô đã dài lắm rồi. Từ sau khi bụng lớn lên, cô không thể nào sờ tới bàn chân của mình được nữa, thế nên móng chân tới nay còn chưa cắt được.
Cô lại ngại nhờ mẹ chồng cắt móng chân cho mình nên lúc nói chuyện điện thoại với nhau cô có nói với Tô Ngang. Anh đã nói với cô sau khi sang bên này anh sẽ cắt móng chân cho cô, không ngờ là anh vẫn còn nhớ rõ, bây giờ chuẩn bị cắt cho cô.
Tô Ngang rất nghiêm túc cầm bàn chân nhỏ nhắn của cô lên.
Lúc Giản Nịnh nhìn thấy Tô Ngang cầm chân mình lên thì không muốn anh chạm vào. Do lúc mang thai bị phù nên chân cũng sưng lên, thật sự là đã tròn ra một vòng, vừa sưng vừa xấu xí.
"Anh không cần cắt cho em đâu, chân em xấu lắm, sưng to rồi."
Tô Ngang nghe cô nói hết câu thì nắm chân cô kéo qua. Không biết anh thích gì mà lại hôn lên chân cô một cái, làm cho Giản Nịnh hết hồn. Tô Ngang cầm chân cô lên bắt đầu cắt móng chân.
"Lát nữa có làm em đau thì phải nói với anh nha."
Giản Nịnh nhìn anh tỉ mỉ cắt móng chân cho cô, động tác của anh rất nhẹ nhàng vì sợ sẽ làm cô đau.
Từ từ cắt cuối cùng cũng đã cắt xong móng chân, anh lại hỏi cô: "Có cần cắt móng tay không em?"
Giản Nịnh lắc đầu, cô không đụng tới chân được nhưng mà tay vẫn cầm được cho nên không cần anh giúp.
Tô Ngang còn giúp cô thoa sữa dưỡng thể.
Cô không chạm vào chân được nên vùng da chân có hơi khô.
Tô Ngang đã nhìn thấy nên thoa cho cô, thoa xong anh rất hài lòng. Cầm chân cô ngửi một chút thấy rất thơm, thế là anh lại hôn chân cô một cái.
"Thơm quá!"
window.googletag = window.googletag {cmd: []}; googletag.cmd.push(function() { googletag.defineSlot("/21758146787/enovel_banner_200x250", [300, 250], "gpt-passback").addService(googletag.pubads()); googletag.enableServices(); googletag.display("gpt-passback"); });
Giản Nịnh: "..."
Giản Nịnh không rõ có phải là do lâu quá không được gặp chồng mình, ở xa nhau lâu ngày mà bây giờ cô lại cảm giác toàn thân nóng ran. Nhất là lúc gặp được anh thân thể có chỗ gì đó là lạ.
Trước khi mang thai cô chưa từng có cảm giác thế này, chỉ là từ sau khi mang thai dường như ham muốn cũng nhiều hơn.
Đặc biệt là lúc này khi đang ngồi bên cạnh anh cô giống như đang thèm khát vậy.
Giản Nịnh quá rụt rè cho nên không dám nói gì hết.
Nói gì cô cũng là phụ nữ mang thai, chồng ngồi bên cạnh còn chưa nhắc làm sao cô dám mở miệng đây?
Hơn nữa một người phụ nữ đang mang thai như cô mà nói ra thì đúng là xấu hổ chết mất.
Tô Ngang càng không dám nói gì, lần trước hai người cãi nhau suýt chút nữa là ly hôn cũng là vì anh không tôn trọng Giản Nịnh.
Huống hồ lúc này cô còn đang có thai, anh cũng sợ ảnh hưởng tới bé cưng trong bụng.
Lúc này trời vẫn còn sớm, hai người đều rảnh rỗi cho nên cùng nhau xem ti vi. Tình tiết trong phim đang rất cháy bỏng, nam nữ chính cùng nhau đi thuê phòng khách sạn, hình ảnh lại còn chân thật tới từng chi tiết. Giản Nịnh càng xem lại càng thấy bản thân nổi hứng nhưng mà người đàn ông bên cạnh cô lại cứ bất động ngồi xem ti vi.
Giản Nịnh tất nhiên là không hề có ý định đùa cợt hay trêu ghẹo anh, cô chỉ có thể tìm cách để ám chỉ cho nên bèn hỏi anh: "Hai chúng ta xa nhau lâu vậy, ham muốn của anh lại lớn thế thì anh làm thế nào?"
Tô Ngang xòe bàn tay ra cho cô xem, đàn ông à, "bà hai" của họ chính là cái này.
"Dùng cái này là được rồi."
Giản Nịnh lại hỏi: "Anh… ham muốn của anh mãnh liệt như thế, dùng tay có thể giải quyết được sao?"
Tô Ngang đáp: "Được, bắn ra được là xong rồi."
Giản Nịnh: "..."
Nhìn dáng vẻ hờ hững, lạnh nhạt của anh cô cũng không dám hỏi nữa, nếu như còn hỏi nữa thế chẳng phải là lộ ra cô đang ham muốn lắm rồi sao?
Hai người xem ti vi hơn một tiếng đồng hồ. Thấy đã trễ, mọi người ở khu tập thể bên này cũng đi ngủ sớm nên cô với anh cũng chuẩn bị đi ngủ.
Hôm trước Tô Ngang vừa mới đem hết chăn, drap, mền, gối đi giặt, đúng lúc hôm nay vừa mới thay một bộ mới, mùi hương thơm mát rất dễ chịu.
Giản Nịnh vừa nằm xuống thì Tô Ngang đã ôm gọn cô vào lòng. Mặc dù không thể làm gì với vợ nhưng anh vẫn muốn được ôm bà xã đi ngủ, cho dù không làm gì nhưng mà ngửi được mùi hương của cô cũng tốt.
Vấn đề chính là Giản Nịnh thấy không ổn cho lắm. Hương vị đàn ông của anh quá mạnh mẽ, cô bị anh ôm mà cả người nóng ran.
Giản Nịnh làm sao cũng thấy toàn thân bứt rứt khó chịu, cứ lăn qua lăn lại suốt. Người nằm kế bên đương nhiên không phải kẻ ngốc, anh bất ngờ ôm cô lên để cô ngồi vắt ngang qua người mình.
Tô Ngang không nhịn nữa mà cất tiếng hỏi: "Bà xã à, em ám chỉ anh suốt cả buổi tối, tưởng anh nghe không hiểu hả? Lâu rồi không làm em, nhớ rồi sao? Muốn chồng làm em đúng không?"
Giản Nịnh: "..."
Tô Ngang thẳng tay lột váy ngủ của cô ra, nắm quần lót của cô cởi xuống.