Lúc này anh chưa trở về đơn vị nhưng Giản Nịnh đã phải đi làm. Anh có xe nên đưa đón Giản Nịnh đi làm cũng thuận tiện hơn. Trước đây chỗ Giản Nịnh ở trọ rất gần trường học, hiện tại chuyển sang bên này tương đối xa hơn, đúng dịp anh ở nhà có thể đưa đón cô đi làm.
Giản Nịnh nói được. Tô Ngang thay quần áo xong rồi theo Giản Nịnh ra ngoài. Anh cứ đứng ngay trước mặt Giản Nịnh mà thay quần áo làm Giản Nịnh hơi ngại, cô phải vào trong phòng tắm thay đồ xong mới bước ra.
Hai người đi xuống lầu tìm chỗ ăn sáng trước rồi mới đến trường, vừa ngồi lên xe Tô Ngang đã hỏi Giản Nịnh: "Em biết lái xe chưa?"
Giản Nịnh gật đầu: "Em biết, em đã thi đậu bằng lái rồi nhưng chưa mua xe."
Tô Ngang nói với cô: "Lúc anh về đơn vị em cứ lấy xe anh đi là được rồi, mấy hôm nay cứ để anh đưa đón em. Chỗ này cách trường của em xa lắm, em lái xe sẽ tiện hơn."
Anh không ở đây, xe không dùng tới đúng là lãng phí nên Giản Nịnh đồng ý.
Giản Nịnh không hiểu bản thân mình làm sao, không biết có phải do tối hôm qua quá kịch liệt nên bây giờ thân dưới vẫn cảm thấy cực kỳ khó chịu, vẫn còn rất đau.
Mỗi bước đi của cô đều ê buốt, Giản Nịnh vốn thuộc tuýp người không thích vận động, ngày thường rất lười biếng nên chỉ vận động kiểu này một chút mà hai chân của cô đã run đến mức không đứng thẳng được.
Vừa rồi lúc bước đi cô cảm giác hai chân mở hơi rộng hơn bình thường. Chẳng trách trước đây cô cứ nghe mấy giáo viên ở văn phòng nói muốn biết một người phụ nữ đã quan hệ hay chưa thì cứ nhìn hai chân của cô ấy tự khắc sẽ rõ.
Phụ nữ đã có quan hệ tình dục hay chưa chỉ cần nhìn một cái là biết, rõ ràng là rất khác biệt.
Giản Nịnh đang cảm thấy cực kỳ khó chịu.
Tô Ngang chở cô tới trường, sau đó hỏi cô mấy giờ thì tan làm để anh tới đón. Giản Nịnh nghĩ dù sao anh cũng không có việc gì làm mà cô cũng lười đón xe, bình thường đến chiều tối cô mới về nhà, buổi trưa thì ở lại trường.
Cô báo giờ tan làm xong thì Tô Ngang lái xe về.
Giản Nịnh đi tới phòng giáo viên, lấy kẹo mừng phát cho các giáo viên đang có mặt. Đồng nghiệp ở văn phòng đều biết cô đã kết hôn, tuy rằng cô không mời bọn họ đến dự nhưng kẹo mừng thì nhất định phải phát.
Trong văn phòng đa số là các giáo viên nữ, phần lớn bọn họ đều lấy chồng và sinh con được mấy năm rồi, Giản Nịnh tính ra là giáo viên trẻ tuổi nhất ở trường. Hiện tại vẫn còn là thời gian đọc báo vẫn chưa đến giờ lên lớp, thấy Giản Nịnh phát kẹo mừng mọi người đều tò mò hỏi thăm Giản Nịnh: "Cô Giản này, có phải em với ông xã là do người nhà mai mối đúng không?"
Giản Nịnh vừa phát kẹo cưới xong, đang ngồi ở bàn làm việc nghe câu hỏi này thì gật đầu nói phải.
"Thế chồng em làm gì vậy? Cuộc sống có ổn định không? Hai người kết hôn với nhau điều đáng ngại nhất chính là quá nhanh, cả hai chưa từng sống thử với nhau để xem có hợp nhau hay không. Thời buổi bây giờ sinh hoạt vợ chồng không hòa hợp thì khó lắm, em không kiểm tra phương diện đó của chồng em trước mà đã kết hôn, cưới xong rồi thì thế nào?"
Giản Nịnh mặc dù đã kết hôn nhưng nghe thấy mấy chuyện riêng tư thế này vẫn cảm thấy ngượng ngùng, mặt mày đỏ lựng cả lên.
Cô thật thà trả lời: "Cũng khá tốt ạ… Chồng của em không có vấn đề gì cả, là một người đàn ông hoàn toàn bình thường ạ. ”
Nghe cô trả lời như vậy cô giáo kia cũng thấy yên tâm: “Vậy thì tốt rồi, chuyện đó không có vấn đề xem ra sau này sẽ không phát sinh mấy chuyện cãi vã linh tinh đâu. Tám mươi phần trăm mâu thuẫn giữa vợ chồng là xuất phát từ chuyện sinh hoạt vợ chồng không được hòa hợp. Em có nhớ cô giáo Lý đang chủ nhiệm lớp Ba không? Cô ấy mới kết hôn một năm mà bây giờ đã muốn ly hôn rồi, nghe nói là chồng của cô ấy không được.”
Cô giáo kia vừa nói xong thì mấy giáo viên khác trong văn phòng bắt đầu xôn xao. Giản Nịnh cũng rất tò mò, rốt cuộc mới kết hôn một năm bây giờ đã nói đến chuyện ly hôn, chẳng lẽ chồng của cô ấy thật sự không được sao?
“Sao lại có thể như vậy nhỉ? Thật sự không được thật à?”
“Còn không phải sao? Nghe nói anh ta mới có mấy giây mà đã bắn, hai người họ là do người nhà làm mai, thời gian sống chung cũng tương đối lâu. Hai người họ sống thử hai tháng rồi mới quyết định kết hôn, có điều trước khi cưới lại chưa từng làm qua chuyện đó. Anh ta vẫn luôn giấu chuyện mình mấy giây đã bắn, sau này cưới về rồi cô ấy mới biết chuyện. Kết hôn rồi sinh hoạt vợ chồng không mấy hòa hợp, đằng trai kiên trì được một phút là đã bắn, cô giáo Lý còn nói cái đó của anh ta chẳng khác gì cây tăm xỉa răng vậy, không cứng lên được nên từ đầu tới giờ cô ấy chỉ có thể chịu đựng thôi."
"Đàn ông mà đã như thế có đi khám bác sỹ thì cũng vô ích thôi, vậy nên cô giáo Lý cuối cùng không thể chịu nổi nữa mới quyết định ly hôn. May mà ly hôn rồi, nếu như cô ấy cứ tiếp tục chịu đựng như thế, suốt đời không được trải nghiệm mùi vị đàn ông thì đau khổ lắm."
Giản Nịnh nghe cô ấy hình dung xong bất giác nhớ tới chuyện tối hôm qua. Tuy rằng người anh em của Tô Ngang thật sự là vừa thô vừa dài nhưng so với người bắn sớm kia vẫn tốt hơn.
"Cho nên cô Giản thật sự rất may mắn đó. Đàn ông thời buổi này, đặc biệt là ở tuổi này ít nhiều gì cũng có bệnh, muốn tìm được một người khỏe mạnh bình thường cũng không phải chuyện dễ dàng đâu."
Giản Nịnh nghe cô ấy nói xong thì cười cười, cô với Tô Ngang quả thật là rất xứng đôi. Chẳng qua là do tính tình của cô hơi khó ở, hơn nữa hai người quen biết chưa lâu nên khó tránh vẫn còn cảm giác xa lạ.
Lúc sau Giản Nịnh có việc bận vội đi nên không tiếp tục buôn chuyện nữa, lúc chuẩn bị tan làm Tô Ngang hỏi cô: "Tối nay em có muốn ra ngoài ăn cơm không?"
Giản Nịnh thật sư không muốn nấu cơm chút nào. Trước đây lúc còn một thân một mình cô ăn uống rất qua loa, có khi sẽ tụ tập ăn uống với đồng nghiệp, nhưng bây giờ kết hôn rồi cô không thể nào không nấu cơm cho ông xã.
Mà lúc này lại nghe Tô Ngang nói muốn ăn ở ngoài nên Giản Nịnh rất vui vẻ đồng ý.
window.googletag = window.googletag {cmd: []}; googletag.cmd.push(function() { googletag.defineSlot("/21758146787/enovel_banner_200x250", [300, 250], "gpt-passback").addService(googletag.pubads()); googletag.enableServices(); googletag.display("gpt-passback"); }); Đúng lúc cô đang muốn ăn lẩu tiện thể cũng muốn đi dạo phố vài vòng để mua mấy cái kẹp tóc.
Làm giáo viên nếu buộc tóc lên nhìn rất nghiêm chỉnh, đứng đắn, không dễ thương chút nào. Dây buộc tóc lại siết chặt làm tóc của cô rụng rất nhiều thế nên cô muốn đổi sang kẹp tóc.
Tô Ngang đồng ý, anh nói tới giờ tan làm sẽ đến đón cô.
Giản Nịnh cùng một nhóm đồng nghiệp bước ra cổng trường, cách đó không xa cô đã nhìn thấy xe của Tô Ngang, cô bèn chào tạm biệt mọi người rồi lên xe.
Tô Ngang hỏi cô muốn đi mua sắm ở đâu, cô nói tên một trung tâm thương mại.
Tô Ngang đang lái xe, lúc này là giờ tan tầm nên trên đường rất đông đúc. Giản Nịnh nhìn Tô Ngang đang lái xe bằng một tay rồi lại nhìn đến chiếc nhẫn cưới trên tay anh, có cảm giác không biết phải diễn tả thế nào.
Cô nhìn chiếc nhẫn đang nằm trên ngón tay mình một lúc mới ý thức được bản thân thật sự đã kết hôn rồi. Có điều tay của Tô Ngang thật sự rất đẹp, tuy thô ráp thật nhưng ngón tay lại thon dài.
Giản Nịnh tò mò hỏi anh: "Hôm nay anh ở nhà làm gì vậy?"
Tô Ngang đáp: "Anh xem "Binh lính đột kích" (*), lâu nay vẫn muốn xem nhưng mà không có thời gian."
(*) Binh lính đột kích: Bộ phim truyền hình được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Lan Hiểu Long phát sóng năm 2006, kể về cuộc đời của người lính Hứa Tam Đa xuất thân từ vùng nông thôn nghèo khó từng bước trở thành một trinh sát xuất sắc. Phim có sự tham gia của các diễn viên: Vương Bảo Cường, Trần Tư Thành, Trương Dịch, Hình Giai Đống, Trương Quốc Cường, Phạm Lôi, Mã Suất, Đoạn Dịch Hoành, Cao Cẩm, Lý Thần,...
Giản Nịnh: "..."
....
Thời gian vẫn còn sớm nên trung tâm thương mại không quá đông người. Giản Nịnh đi tới tiệm lẩu yêu thích của mình, lúc chọn món cô gọi rất nhiều, cô là kiểu người cứ thích là gọi. Nếu là trước đây chắc chắn cô sẽ ăn không hết nhưng bây giờ đã có Tô Ngang ở đây rồi.
Tô Ngang dễ ăn uống lại không có thói quen lãng phí thức ăn. Thấy Giản Nịnh gọi nhiều món nên anh không chọn thêm gì cả. Giản Nịnh gọi gì anh ăn nấy, tới lúc Giản Nịnh ăn no căng bụng không nuốt nổi nữa, phần đồ ăn còn lại đều được Tô Ngang thay cô dọn sạch.
Thân hình Giản Nịnh mảnh mai, ăn uống không bao nhiêu. Tô Ngang thấy cô ăn ít như dạ dày chim nên cứ cau mày dỗ cô ăn thêm suốt buổi, nhưng Giản Nịnh thật sự không nuốt nổi, món nào cô cũng bảo là không ăn nữa nên Tô Ngang đành phải đi thanh toán.
Ăn uống xong xuôi hai người dạo quanh trung tâm thương mại. Giản Nịnh vào một cửa hàng phụ kiện để mua kẹp tóc, Tô Ngang vẫn theo chân cô từ nãy giờ. Một người đàn ông cao lớn như anh cứ lẽo đẽo bên người cô trông rất hiếm thấy. Tô Ngang thấy Giản Nịnh không biết phải chọn cái nào nên chọn cho cô một cái kẹp tóc: "Cái này đẹp này, hợp với em lắm."
Giản Nịnh nghe anh nói vậy nên mua luôn, mua xong kẹp tóc hai người cùng nhau về nhà.
Về tới nhà Giản Nịnh lập tức đi tắm, tắm xong bước ra cô thấy Tô Ngang đang đứng trước cửa chờ mình.
Giản Nịnh còn đang kinh ngạc không hiểu tại sao anh lại đứng trước cửa thì lại nhìn thấy hộp thuốc mỡ anh đang cầm trên tay. Tô Ngang ngồi xổm xuống kéo quần của Giản Ninh cởi ra, chen vào thân dưới của cô mà bôi thuốc: "Thằng em của anh lớn quá, tối hôm qua cọ em gái của em sưng lên rồi này. Hôm nay đau lắm phải không?"
Giản Nịnh nghe anh nói xong mặt mày đỏ bừng như máu, anh đúng thật là..Mở miệng ra không nói được lời nào hay ho cả, mấy lời vừa nãy đúng thật là hù chết người ta mà!