Sau Ly Hôn Tạ Thiếu Vả Mặt Hằng Ngày

Chương 10: 10: Tính Toán




"Trời đất quỷ thần thiên địa hột vịt lộn ơi, đây là loại thần tiên gì vậy! Tổ hợp nhan sắc này tôi u mê chữ ê kéo dài luôn!""Đồng ý với lầu trên, nhưng mà vì sao đều mang mặt nạ vậy! Thật mong được nhìn thấy chân dung.""Cả khí chất lẫn tạo hình đều vô cùng tuyệt mỹ, mấy người này xuất hiện giống như những bức tranh vô cùng đẹp.
Những công tử nhẹ nhàng như ngọc và tiểu thư khuê các."...Sau khi Lâm Nhan về đến nhà mở Weibo ra xem thì nhìn thấy tất cả phía dưới đều tràn ngập lời khen, nhịn không được bĩu môi một cái, gọi điện thoại cho Tiêu Bạch: "Tiểu Bạch Bạch, không phải anh quen rất nhiều chủ Weibo lớn có tick V sao, anh giúp em một chút, làm sao đẩy cái đề tài trên Weibo kia càng nóng càng tốt.

Chuyện lần trước em nói anh chuẩn bị ra làm riêng anh suy nghĩ thế nào rồi?"Lâm Nhan cũng không muốn nửa đời sau của mình làm trâu làm ngựa cho công ty như quỷ hút máu kia.Cô muốn tự do không muốn bị hợp đồng với công ty cản tay cản chân, cho nên cô đồng ý mạo hiểm đánh bạc một phen ngay giai đoạn này.Cô biết năng lực Tiêu Bạch không chỉ dừng lại như vậy, cô cũng biết Tiêu Bạch không có cửa cũng không muốn kế thừa sản nghiệp của nhà họ Tiêu, cho nên mấy năm nay đều ra khỏi nhà tình nguyện làm công cho công ty người ta, làm một người đại diện gà mờ.Nhưng cô nhớ rõ trong tiểu thuyết nguyên tác, sau khi Tiêu Bạch thay Lâm Nhan báo thù thất bại, người đại diện kim bài của Lâm Sanh còn cảm khái nói: "Mọi chuyện đều do người chủ mà ra, nếu không phải Tiêu Bạch cứ gặp Lâm Nhan thì mất đi nguyên tắc mấu chốt thì anh ta chính là người đại diện tốt nhất."Lâm Nhan nghĩ nếu mình đã thay thế nguyên chủ sống ở trong này, cô đương nhiên sẽ đối xử tốt với người bạn tốt nhất của nguyên chủ.
Tiếp xúc với nhau mấy ngày nay, cô thật sự cảm nhận được, ngoại trừ công việc, Tiêu Bạch còn nghiêm khắc dạy dỗ, bảo vệ nguyên chủ, nhiều hơn nữa là chăm sóc cuộc sống hàng ngày của Lâm Nhan.Lâm Nhan cũng rất thích Tiêu Bạch, cô tự nguyện giúp anh, cho dù vốn dĩ kết cục của Tiêu Bạch rất thê thảm nhưng cô sẽ giúp anh né khỏi tai họa này, bằng sự hiểu biết nội dung cốt truyện nguyên tác của cô, cô cũng có thể giúp Tiêu Bạch đưa ra một số lời khuyên."Bà cố nội ơi, em lại đang lén lút làm điều gì vậy? Em đừng nghĩ người trong video đeo mặt nạ thì anh không nhận ra em, em thật sự to gan lớn mật quá, vậy mà cũng dám dẫn mấy đứa kia ra ngoài công khai lêu lổng, em có biết nếu em bị phát hiện thì sẽ thảm hại thế nào không?" Tiêu Bạch hoảng hồn như thằng đần, anh cảm thấy Lâm Nhan điên mất rồi, cho dù dẫn bốn đứa trai bao đi ra ngoài chơi thì thôi lại còn ngang nhiên tìm anh bỏ tiền ra thuê người giúp cô và đám trai bao kia nổi tiếng.Chắc anh bị bại não mới đồng ý loại yêu cầu này của Lâm Nhan ấy."Tiểu Bạch Bạch, anh nhìn kỹ đi, anh không biết là bốn người bọn họ đều rất có tiềm năng sao? Lớn lên đẹp trai, mỗi người đều có tài nghệ, nếu ra mắt thì nổi tiếng chỉ là vấn đề thời gian thôi! Hơn nữa, em để anh châm ngòi còn có tính toán khác, anh nghe em là được rồi." Khi sự việc còn chưa xác định, Lâm Nhan cố ý để lại một nút thắt."Bà cố nội ơi, dù có tiềm năng như thế nào cũng không xóa được chuyện bọn họ thật sự làm người mời rượu ở hội sở đúng không? Nếu như bị lộ ra sẽ trở thành vết bẩn không cách nào tẩy sạch đó.""Tiểu Bạch, em còn không sợ thì anh sợ cái gì? Bọn họ vừa mới đến, trước khi gặp em hình như không có làm bậy gì hết.
Coi như em có lòng tốt, cứu vớt mấy thiếu niên lầm đường lạc lối đi." Ở trong điện thoại, Lâm Nhan cười thoải mái, thanh thản, cô cảm thấy Tiêu Bạch lo lắng thái quá đối với chuyện của cô rồi..."Tiểu Bạch, lúc này em đang đầu tư vì tương lai của chúng ta, nếu chúng ta ra mở công ty riêng, mấy cậu bé đẹp trai kia chính là pháp bảo giúp chúng ta thắng lợi đó! Hiện tại chúng ta giúp họ cũng là giúp chính mình trong tương lai, nếu bọn họ nổi tiếng, không phải anh sẽ phát tài sao?""Tham tiền! Anh nghĩ em chỉ mắc bệnh mê trai thôi." Cuối cùng Tiêu Bạch cũng bị cô thuyết phục, Lâm Nhan giành được thắng lợi trong giai đoạn này."Đúng rồi, trước đó em nhờ anh đi bệnh viện hỏi thăm người đàn ông bị đuổi đánh ở hội sở Hoàng Đình hôm đó, kết quả sao rồi?" Trước khi ngắt điện thoại, Lâm Nhan lại hỏi.Tiêu Bạch nghe vậy lập tức trầm mặc, thực ra chuyện này không liên quan gì đến Lâm Nhan cả nhưng không biết dạo gần đây Lâm Nhan làm sao đó, nhiệt tình sốt sắng, giống như thay đổi thành người khác vậy.Nhưng thực ra Lâm Nhan trong lòng anh đúng là như vậy, giống như một nữ hiệp tràn ngập tinh thần trượng nghĩa, dám yêu dám hận."Chuyện này chúng ta không quản được." Tiêu Bạch cũng không giấu giếm, dừng một chút lại nói: "Lưu thiếu ngày hôm đó là một thiếu gia của một công ty bất động sản trong vùng này, thủ đoạn xấu xa, chỉ cần nhìn vừa mắt thì nam nữ đều chơi, người đàn ông kia tên là Giang Dã - là nghệ sĩ của công ty truyền thông Thánh Âm, hình như là ra mắt* thông qua cuộc thi tìm kiếm thần tượng, rất có tài hoa nhưng vì thiếu tiền nên bán sức cho công ty bảy năm, hôm đó bị người đại diện lừa gạt đi hầu hạ Lưu thiếu, cho nên..."*Xuất đạo: Ra mắt (debut) - có nghĩa là sự xuất hiện, ra mắt lần đầu tiên trước công chúng của một hoặc một nhóm nghệ sĩ nào đó.Nghe thấy cái tên Giang Dã, tim Lâm Nhan bỗng hẫng một nhịp.Đó không phải là tiểu chó săn* sau này thích nữ chính sao?*Tiểu chó săn: từ ngữ mạng, dùng để chỉ những cậu trai dù tuổi nhỏ nhưng rất đẹp trai, rất khí phách, rất anh hùng, mang lại sự an toàn cho phụ nữ, là dạng dù tuổi nhỏ nhưng là tổng tài bá đạo.Nếu tính ra trong tiểu thuyết còn đứng trước Tạ Phong Trần, là nam số 3 đó!Trong nguyên tác, hình như Giang Dã có một cô em gái bị bệnh, do Lâm Sanh mượn tiền thay anh cứu em gái.

Sau đó Giang Dã bởi vì một bài "Niết Bàn" mà trở nên vô cùng nổi tiếng, thành công thanh lý hợp đồng rồi đến ký hợp đồng với cùng công ty quản lý của Lâm Sanh.
Giang Dã vẫn nhớ rõ ân tình của nữ chính Lâm Sanh nên yêu nữ chính, giúp nữ chính rất nhiều.Nhưng mà, hiện tại, người kia lại bị cô đánh bậy đánh bạ mà cứu một lần, trong lòng Lâm Nhan vô cùng kích động, cơ hội tốt như vậy, một cây rụng tiền to như thế, cô không muốn lãng phí.Cô cũng không tính để cho Giang Dã nhớ ân tình của cô gì đó nhưng nếu khiến cho Giang Dã sau này đi theo Tiêu Bạch, dù sao vậy cũng coi như thêm một người trợ lực đi!"Anh có biết vì sao anh ta lại thiếu tiền không?" Lâm Nhan đã biết rõ còn cố hỏi."Em gái cậu ta mắc bệnh bạch cầu, cần rất nhiều tiền viện phí.

Hiện tại cậu ta đắc tội với Lưu thiếu, lại đắc tội với công ty, chỉ sợ sẽ bị đóng băng*, những kế hoạch trước đó đã chuẩn bị chắc chắn sẽ không được biểu diễn nữa." Tiêu Bạch có chút tiếc nuối.*Tuyết tàng: đóng băng - Công ty không giải trừ hợp đồng nhưng cũng không cho những hợp đồng, dự án hoạt động mới"Em chuyển tiền cho anh, anh đi giúp em gái anh ấy trả tiền thuốc men, nhân tiện tìm hiểu xem nếu anh ấy muốn hủy hợp đồng thì cần bao nhiêu tiền nhé?" Lâm Nhan nói xong thì dứt khoát cúp điện thoại, sau đó nhanh chóng đăng nhập internet banking để chuyển tiền cho Tiêu Bạch.Một lần chi một khoản tiền lớn như vậy, ít nhiều gì Lâm Nhan cũng có chút đau ví, cô nhìn số dư tiền gửi ngân hàng càng ngày càng ít, có chút mất mát.Người giúp việc mang sữa nóng lên cho cô, tiện thể nói cho cô cần tìm người đến cắt tỉa vườn hoa trong sân, hỏi cô có yêu cầu đặc biệt nào hay không.Lâm Nhan nhìn vườn hoa tối om như mực ngoài cửa, trong đầu gần như không nhớ nổi cấu tạo vườn hoa thế nào, chỉ nhớ rõ sân vườn của biệt thự này rất lớn, hình như nguyên chủ cũng chưa bao giờ coi nơi này làm nơi trú ẩn của mình nên chưa bao giờ chú ý đến vườn hoa này, mà sau khi cô xuyên đến, mỗi ngày đều vô cùng bận rộn, cũng không có thời gian rảnh để thưởng thức."Làm giống như trước kia là được." Lâm Nhan không nghĩ ngợi gì trả lời, ở trong lòng thầm nghĩ, dù sao cô sẽ bán đi, vườn hoa này có đẹp hay không cũng không có vấn đề gì với cô cả.Trong lúc đó, Trần Sảng sắp xếp các động thái gần đây của Lâm Nhan thành văn kiện đưa cho ông chủ của mình: "Ông chủ, hôm nay Lâm tiểu thư lại cùng bốn tên mặt trắng kia đi ra ngoài chơi, tôi tra được bọn họ tham gia một buổi lễ hội, hôm nay trên Weibo có video và ảnh chụp đẹp tựa thiên tiên của mấy người đó đang mang mặt nạ, tạo lên sóng gió không nhỏ."Trần Sảng càng nói âm thanh càng nhỏ, bởi vì cậu cảm thấy độ ấm trong không khí càng ngày càng giảm, cậu mẫn cảm nhận thấy ông chủ đang bực mình, thậm chí không có dũng khí ngẩng đầu nhìn gương mặt âm trầm đến mức đóng băng của ông chủ mình.Trong lòng cậu âm thầm lau mồ hôi vì bản thân, cũng yên lặng đốt nến cầu phúc cho Lâm Nhan.Tuy rằng ông chủ và người phụ nữ Lâm Nhan kia đã ly hôn nhưng quả thực Lâm Nhan đang tự tìm đường chết.
Bây giờ vừa ly hôn xong đã tìm niềm vui mới, đây không phải là đang khiêu khích ông chủ sao?



.