Sau Ly Hôn Tạ Thiếu Vả Mặt Hằng Ngày

Chương 43: 43: Nguyên Tắc “ba Không”




Lâm Nhan nhìn đôi gò má tuấn tú gần ngay trước mặt, hít thở sâu một hơi để mình bình tĩnh lại.
Gần đây não thằng cha Tạ Phong Trần này hình như bị úng nước rồi, cứ dựa vào chuyện mình bị thương sau khi “anh hùng cứu mỹ nhân” rồi mập mờ không rõ ràng, nhưng mà Lâm Nhan sẽ không bị nhan sắc của anh che mờ mắt đâu.
Cô nhớ đến buổi tối hôm cô xuyên sách, sau lúc hai người lên giường, tên chó má kia dùng biểu cảm lạnh nhạt đòi ly hôn, cô trả tự do cho anh, sau khi nhận được giấy chứng nhận ly hôn thì anh lại lật mặt không thương tiếc, chỉ có mỗi chuyện giúp cô tách sổ hộ khẩu ra thôi mà anh cũng chơi cô một vố.
Lâm Nhan cảm thấy trước giờ bản thân mình không phải là một người rộng lượng, cô nhớ chuyện này cực kì rõ ràng, lại cộng thêm có sự chỉ dẫn của tình tiết trong tiểu thuyết, vậy nên cô thật sự rất đau đầu việc tên chết tiệt này đột nhiên lại thay đổi như vậy.
Lâm Nhan nghĩ ngợi một chút, lặng lẽ xoay người bước xuống giường, sửa sang lại váy áo và mái tóc đã trở nên rối bù khi ngủ rồi dùng sắc mặt nghiêm túc nhìn Tạ Phong Trần, chậm chạp mở miệng: “Tạ tổng, nếu anh đã nghỉ ngơi xong thì cũng nên đi rồi, chúng ta đã ly hôn, tôi thấy quan hệ của chúng ta hoàn toàn không thân thiết tới mức có thể ngủ chung trên một chiếc giường đâu.”
Vốn dĩ gương mặt Tạ Phong Trần còn có chút đắc ý thì đột nhiên cứng lại, mắt thường có thể thấy được sắc mặt anh lạnh đi, tâm tư đang rung động bỗng bị lời của Lâm Nhan hắt một gáo nước lạnh.
Đúng vậy, ly hôn rồi.
Mẹ nó, còn là anh kiên trì đòi ly hôn nữa chứ.
Tạ Phong Trần lại một lần nữa cảm giác được mình đang lấy đá chọi xuống chân mình.
“Ai quy định vợ chồng ly hôn rồi thì không được tái hôn?” Tạ Phong Trần dùng vẻ mặt lạnh nhạt nhìn Lâm Nhan, lồ ng ngực như tắc nghẽn, buồn rầu nói.
Lâm Nhan nghe anh nói xong thấy buồn cười ghê, vuốt tóc một cái, cười chế nhạo, “Tạ tổng, mặt mũi anh đâu rồi? Không thấy đau hả? Lúc trước người muốn ly hôn là anh, bây giờ lại nói thích tôi, muốn tái hôn, chơi tôi vui lắm hả? Tôi không phải là con chó con mèo mà anh ngoắc tay một cái là tới, phủi tay một cái là đi đâu.”
Tạ tổng?
Người phụ nữ này lật mặt cũng nhanh lắm.

Được thôi! Anh không có mặt mũi, mặt mũi là cái gì chứ, sao mà quan trọng bằng vợ được?
Tạ Phong Trần biết, Lâm Nhan thế này là đang tức giận, anh mấp máy đôi môi mỏng, do dự một chút mới mở miệng, “Lâm Nhan, anh nghiêm túc đó.”
Lâm Nhan hơi ngớ ra, nụ cười càng nhạt hơn, “Chuyện anh giúp tôi, tôi cảm ơn anh, nhưng ngay bây giờ tôi cũng nghiêm túc nói cho anh biết câu trả lời của tôi, không tái hôn, không làm lành, không lên giường.”
Lâm Nhan kiên định nói ra nguyên tắc “ba không” của mình.
Tạ Phong Trần liền cảm thấy tim mình nghẹn lại, khó chịu đến mức siết chặt lại, ly hôn là việc do chính anh kiên trì, trong lòng Lâm Nhan không vượt qua được cũng là bình thường, thế nhưng anh không thể bỏ cuộc tại đây.
“Không sao cả, em có thể khăng khăng không chấp nhận, nhưng anh không thể chối bỏ việc anh thích em, theo đuổi em.” Từ nhỏ, Tạ Phong Trần đã muốn gì được đó, không đạt được mục đích thì thề không ngưng nghỉ, thứ anh muốn có được, nhất định sẽ không bỏ qua.
Lâm Nhan không còn cách nào khác, thở dài nói: “Hai năm hôn nhân anh đều coi vợ như vật trưng bày, sau khi ly hôn thì anh đột nhiên lại thích tôi, Tạ tổng, thật ra tôi cảm thấy anh đối với tôi vốn dĩ không phải là thích, đại khái là đêm hôm đó lên giường làm anh có hứng thú với cơ thể của tôi mà thôi.

Có lẽ thử tìm thêm nhiều phụ nữ khác anh sẽ phát hiện rằng tôi thật ra cũng bình thường lắm.”
“Lâm Nhan, em bảo anh đi tìm phụ nữ khác? Anh không phải người tùy tiện như vậy đâu.” Mặt Tạ Phong Trần như có gió lạnh thổi qua từng cơn, ánh mắt tối sầm lại, giọng nói trở nên sắc bén.
“Vậy sao? Vậy lúc anh nổi hứng tùy tiện lên thì đúng là nhìn không ra người rồi.” Lâm Nhan chế giễu lại, đối với người vợ mà mình không thích thì anh cũng có thể xuống tay được, vậy còn không tùy tiện nữa hả?
“Tùy em nghĩ thế nào, dù sao thì anh chưa từng tìm đến người khác.” Tạ Phong Trần bị biểu cảm nghi ngờ của Lâm Nhan làm cho bực dọc trong lòng, ngừng một chút lại nói trong sự bất mãn uất ức, “Nói đúng hơn, đêm hôm đó cũng là em chủ động khiêu khích anh trước.”
Lâm Nhan nghẹn họng, sắc mặt có chút không được tự nhiên, nhìn Tạ Phong Trần trân trân không nói nên lời, cô chửi thầm, đại thiếu gia, ngài đột nhiên trở nên ngây thơ thế này có phải vã quá rồi không?
Đã bao nhiêu tuổi rồi mà còn làm như cô cướp mất đời trai của anh không bằng, nếu anh không phối hợp thì cô chủ động có ích cái đếch gì đâu.

Thế nhưng Lâm Nhan cũng không nói ra, bởi vì Tạ thiếu gia chắc đã cảm thấy tổn thương lòng tự tôn vì bị cô từ chối nên nhận xong một cuộc điện thoại, mặt liền biến sắc rồi rời đi.
Lâm Nhan nhìn căn phòng và chiếc giường đột nhiên trở nên trống trải thế này, rồi lại nhìn thấy trên tủ đầu giường có thêm một bịch thuốc, trong không khí dường như còn có một mùi hương nam tính không thuộc về mình, Lâm Nhan cau mày lại, không chú ý đến tia mất mát khác thường đang xuất hiện trong lòng mình, dứt khoát đi thẳng vào phòng Tiểu Hòa rồi gọi ra quầy lễ tân kêu người đến thay drap giường, tiện thể quét dọn một lượt.

Quay trở về phòng, Lâm Nhan bọc lại lớp drap giường màu xanh nhạt mà cô tự mang theo, cảm thấy thuận mắt hơn nhiều.
Thật ra tâm trạng Lâm Nhan không xem là tốt mấy, thậm chí có chút phiền muộn, vậy mà có người cứ khư khư không sợ chết lại đâm đầu vào họng súng, Lâm Nhan thấy số lạ cứ liên tục chớp tắt trên màn hình, vốn không định bắt, thế nhưng vì đột nhiên rảnh rỗi, cũng không có việc gì làm nên bắt máy, đối phương vừa mở miệng đã khiến cô muốn chửi thề.
Là Hàn Hữu Niên, trước đây cô đã chặn số của anh ta rồi, ban ngày còn nói lời cay độc bảo sẽ không tha cho cô, cũng không biết mặt mũi anh ta để đâu mà tối đến lại đổi số để gọi cho cô nữa, không hổ danh là người nắm chắc kịch bản nam chính, lúc này lại còn tiếp tục chém gió, “Lâm Nhan, chuyện lúc sáng Sanh Sanh đã nói với tôi rồi, tôi biết đó là hiểu lầm, có điều, bây giờ Sanh Sanh đang cuống cuồng hết cả lên vì chuyện của fan hâm mộ, cô có điều kiện gì cứ nói, rốt cuộc thế nào mới có thể buông tha đây?”
Lâm Nhan nắm chặt điện thoại, hít thở mấy hơi thật sâu rồi mới lạnh lùng mỉa mai, “Hàn thiếu, cầu xin thì phải có thái độ của cầu xin, anh dựa vào mấy đồng tiền thối tha của anh rồi ra vẻ cao cao tại thượng là có ý gì đây? Lâm Nhan tôi nợ anh sao? Anh hiểu lầm tôi, trách oan tôi cũng không phải lần một lần hai nữa rồi, đến xin lỗi cũng không biết nữa hả?”
“Lâm Nhan, đừng có được nước lấn tới!” Giọng Hàn Hữu Niên trong điện thoại lạnh như băng, ngầm cảnh cáo.
Lâm Nhan nhếch môi, cô hiểu rõ hình tượng này của nam chính, trước giờ anh ta chỉ chịu vứt bỏ niềm tự tôn kiêu hãnh của mình để cúi người trước duy nhất một mình nữ chính.

Cô cũng không để ý việc đối phương có xin lỗi hay không, thế nhưng lúc này mà không khiến cho anh ta cảm thấy khó chịu Lâm Nhan thấy mình sẽ thiệt thòi lắm.

“Xem ra anh cũng không yêu Lâm Sanh nhiều lắm nhỉ? Đã mở miệng cầu xin tôi vì chuyện của cô ta mà đến việc cúi cái đầu cao ngạo của mình xuống anh cũng không làm được thì tôi thấy đau lòng thay cho cô ta đó.


Thôi bỏ đi, đối với tôi mà nói, anh có xin lỗi hay không cũng không có ý nghĩa gì, phiền anh đừng có bám lấy tôi nữa, tôi càng hi vọng cả đời này không còn qua lại gì với anh.”
“Lâm Nhan, trước đây cô đâu có cực đoan máu lạnh thế này?”
“Ồ, cực đoan máu lạnh sao? Anh cứ coi như Lâm Nhan trước đây đã chết rồi đi!” Giọng Lâm Nhan nhàn nhạt, trực tiếp cúp máy.
Phía bên kia, Hàn Hữu Niên nhìn màn hình điện thoại tối đen, bên tai không ngừng vang lên câu nói hờ hững của Lâm Nhan “cứ coi như Lâm Nhan trước đây đã chết rồi đi”, anh như đang nghĩ ngợi điều gì, Lâm Nhan thật sự đã thay đổi rồi, cô trở nên xa lạ, việc này khiến anh có chút bối rối.
Dựa vào tính cách trước giờ của Lâm Nhan, nếu cô mà có được một cơ hội tốt thế này để ra vẻ trước mặt anh thì chỉ sợ rằng đã sớm đưa ra những yêu cầu trên trời dưới đất rồi, thế nhưng lần này không biết cô đang giận dỗi thật hay thế nào mà đến câu cả đời này không còn gì qua lại với nhau cũng nói ra được.
Lẽ nào yêu mà không có được thật sự có thể khiến tính nết con người ta thay đổi lớn vậy sao, thậm chí có thể đạt đến mức độ tâm lí trở nên vặn vẹo?
“Hữu Niên, sao rồi? Nhan Nhan đồng ý hòa giải không?” Lâm Sanh thấy Hàn Hữu Niên trầm tư, sợ rằng Lâm Nhan lại đưa ra yêu cầu gì quá đáng nên vội vàng hỏi.
Mắt Hàn Hữu Niên lóe lên, nhìn thần sắc tiều tụy lại gấp gáp của cô mà thể xác và tinh thần anh đều trở nên mệt mỏi, “Cô ấy không đồng ý.”
“Sao lại vậy được? Anh đích thân tìm đến sao chị ấy có thể không đồng ý?” Lâm Sanh có chút không ngờ tới, khi thấy mắt Hàn Hữu Niên hơi lạnh đi, cô lập tức ý thức được bản thân mình vừa rồi đã vô thức nói bậy rồi, liền giải thích, “Chỉ là em luôn tưởng rằng Nhan Nhan không thích em mà thôi, không ngờ ngay cả anh mà chị ấy cũng oán trách, Hữu Niên, có phải chúng ta thật sự không nên ở bên nhau không? Em…”
Lòng Lâm Sanh hoảng hốt, nói một chút thì viền mắt liền đỏ lên.
“Không được nói bậy, suy cho cùng thì trong chuyện này cô ấy mới là người bị hại, cô ấy không đồng ý hòa giải cũng là việc có thể bỏ qua.” Đây không phải là lần đầu tiên Hàn Hữu Niên nghe Lâm Sanh vì Lâm Nhan mà nói mấy câu như không nên ở bên nhau nữa rồi, trước giờ anh đều nhìn không quen dáng vẻ đáng thương, nhân nhượng người khác một cách miễn cưỡng này của cô, lần này anh vẫn xiêu lòng như vậy, chỉ là giọng điệu có hơi nặng, trong lòng vẫn không nhịn được mà nghĩ đến câu nói của Lâm Nhan lúc sáng---“Cô ta không hiền lành vô tội như anh nghĩ đâu”.
Lâm Sanh ngạc nhiên, trong ấn tượng của cô, đây là lần đầu tiên Hàn Hữu Niên nói chuyện với cô với gương mặt lạnh lùng như vậy, đã vậy còn tiện thể biện bạch cho Lâm Nhan nữa.
Mặt Lâm Sanh trắng đi, lòng có chút nguội lạnh, gạt đi nước mắt, khóe miệng gượng ép cong lên rồi nở một nụ cười, đưa tay kéo lấy cánh tay anh, ngẩng đầu, lời nói có vài phần như lấy lòng, “Là em quá gấp gáp rồi, nghĩ đến nhiều fan bị liên lụy quá, chỉ sợ fan chịu không nổi hậu quả mà không nghĩ đến cảm nhận của Nhan Nhan.

Chị ấy làm sao vui là được! Về phía fan, em sẽ tìm cách khác để giúp đỡ.”

“Ừm.” Hàn Hữu Niên gật gật đầu, sắc mặt dịu lại, cất lời, “Sanh Sanh, chuyện bị lộ hình ảnh lúc trước, anh có hỏi Lâm Nhan, cô ấy nói không có, lại không giống như đang nói dối, em có manh mối gì không?”
Gương mặt đang hơi trắng của Lâm Sanh lại trắng thêm vài phần, cô ngẩn người, nụ cười hơi cứng lại, hỏi ngược lại anh, “Không phải Nhan Nhan là được rồi, em còn nghĩ chị ấy kêu người chụp mấy tấm hình đó.

Vậy nên… Xem ra là em hiểu lầm rồi, em tưởng chị ấy vẫn bất mãn với chúng ta, sợ làm hại đến chị ấy nên không dám ra mặt thanh minh vụ tai tiếng trước đây, bây giờ thì tốt rồi, đợi chút nữa em cũng thay mặt chị ấy đứng ra thanh minh một chút, hiện giờ anh là bạn trai em, Nhan Nhan sẽ không giành anh với em đâu.”
“Đã có người thanh minh giúp cô ấy rồi, em cứ coi như không có chuyện này đi, em không làm sai điều gì cả.” Hàn Hữu Niên buồn bực ngăn lại kế hoạch của Lâm Sanh, lúc này mà ra mặt thì không phải càng chuốc lấy mắng chửi sao?
Cư dân mạng không phải đồ ngốc, chắc chắn sẽ suy đoán vì sao chuyện xảy ra lâu như vậy rồi mà lúc đầu không lập tức ra mặt nói rõ sự thật.
Cách tốt nhất là ở yên một chỗ, thế này, nếu sau này có người hỏi đến, Lâm Nhan còn có thể nói cho qua, “Chuyện không có căn cứ sao phải đứng ra trả lời?”
Nhưng chuyện mà Hàn Hữu Niên không biết chính là, sau đó thì Lâm Sanh đã không cẩn thận mà lộ chuyện ra cho mẹ Lâm khi bà gọi điện hỏi thăm.
Trong điện thoại, mẹ Lâm nghe con gái nghẹn ngào nói mình không sao thì lòng đau như cắt, sau khi biết được Lâm Nhan tát đứa con gái mình đứt ruột sinh ra thì liền gọi điện thoại quan tâm, lại nghe chuyện Lâm Nhan muốn kiện fan của Lâm Sanh, bà lo lắng sẽ ảnh hưởng sự nghiệp của con gái mình, sau đó cũng không nói gì với Lâm Sanh mà cúp máy rồi đi tìm Lâm Nhan.
Lâm Nhan vừa đặt xiên nướng rồi uống rượu vang một mình trong phòng, lúc mẹ Lâm gọi đến lần đầu tiên, cô không nghĩ gì mà thẳng tay bấm tắt.
Thế nhưng đối phương cứ gọi đến không biết mệt mỏi, hình như cô không bắt thì sẽ không chịu để yên.
Lâm Nhan rót một ly rượu, bực dọc bắt máy mở loa ngoài, để điện thoại qua một bên rồi tiếp tục uống rượu ăn xiên nướng.
“Nhan Nhan, mẹ đã nghe chuyện của con với Sanh Sanh rồi, chị em con sao cứ như nước với lửa vậy? Con tát Sanh Sanh một bạt tai, fan của Sanh Sanh nhắm vào con thì đây cũng là chuyện không liên quan đến Sanh Sanh mà, con làm hòa với Sanh Sanh có được không? Mẹ xin con đó.” Giọng nói mẹ Lâm nghe rất đau lòng.
“Chắc trí nhớ Lâm phu nhân không tốt nhỉ! Tôi đã không còn quan hệ gì với nhà họ Lâm nữa rồi, tôi cũng không phải con gái bà.”
Tác giả có lời muốn nói: Tạ tổng: Tự lấy đá đập chân mình, mùi vị đúng là chua quá nha….