Sau Ly Hôn Tạ Thiếu Vả Mặt Hằng Ngày

Chương 45: 45: Cận Thủy Lâu Đài




*Cận thủy lâu đài (Đầy đủ là “Cận thủy lâu đài tiên đắc nguyệt”): Ý của câu thành ngữ này là chỉ lâu đài gần hồ nước sẽ được ánh trăng chiếu sáng trước tiên, thường dùng để ví với việc ở gần thì được ưu tiên.

Trans: Penicillin - Bé con mất ngủ vì chánh tả của tác giả
Sắc mặt Hàn Hữu Niên trầm xuống, Tạ Phong Trần nói thẳng như vậy rõ ràng là không muốn buông tha, anh cảm thấy chuyện này không cần thiết nói tiếp, mấy lời khách sáo cũng không nói nhiều thêm nữa mà hàn huyên vài ba câu rồi cúp máy.
“Hữu Niên, có phải Tạ thiếu không muốn hòa giải không?” Lâm Sanh nhìn sắc mặt Hàn Hữu Niên trầm xuống mà trong lòng cô không chắc chắn được điều gì.
Ánh mắt Hàn Hữu Niên dừng lại trên mặt Lâm Sanh, anh như đang suy nghĩ, rốt cuộc thì Lâm Sanh đã làm gì để Tạ Phong Trần nói như vậy?
Thân phận đó của Tạ Phong Trần chẳng đáng phải đi đặt điều sau lưng người khác, thế nhưng trong lời nói của anh ta lại đang ám thị anh không quản Lâm Sanh cho tốt, có lẽ rằng, chuyện này hoàn toàn không đơn giản như vẻ bề ngoài.
Lòng Hàn Hữu Niên có chút không thoải mái, nhưng cũng không vì tâm trạng của mình mà nổi giận với Lâm Sanh, anh kiềm chế cho giọng điệu nhẹ nhàng hơn, “Sanh Sanh, chuyện này em không sai, hành vi của fan hâm mộ đích thực là không đúng, nên có được bài học kinh nghiệm cho mình.

Đợi quay xong bộ phim này thì em nghỉ ngơi một thời gian, có được không?”
“Nhưng fan của em chỉ đang ‘tính sổ’ cho thần tượng của mình mà! Bọn họ muốn bảo vệ em, muốn bênh vực kẻ yếu nên mới nhất thời kích động, nếu em không quản, thì các fan khác nhìn em bằng con mắt thế nào đây? Còn ai thích em nữa?” Lòng Lâm Sanh lạnh đi, không cam tâm nói.
“Sanh Sanh, sai là sai, bọn họ phải trả giá vì hành động của mình.

Vả lại, làm một người của công chúng, đã nhận được sự yêu thích và khen ngợi của fan hâm mộ thì phải hiểu rõ được sức mạnh của họ, cũng phải có trách nhiệm dẫn dắt giá trị quan của fan theo hướng hợp lí và chính xác.” Hàn Hữu Niên nói lời này có hơi nặng, nhưng đây là sự thật, anh không muốn nghĩ nhiều về hàm ý bên trong câu nói của Tạ Phong Trần, anh chấp nhận tin rằng Lâm Sanh vẫn là cô gái hiền lành, đơn thuần thuở ban đầu.
“Hữu Niên, có phải anh cũng cho rằng chuyện này là em sai? Nhưng em đâu có bảo bọn họ đi công kích Lâm Nhan đâu!” Viền mắt Lâm Sanh hơi đỏ, gương mặt đầy vẻ tổn thương và uất ức.

Hàn Hữu Niên xoa xoa hai bên huyệt thái dương đang đau âm ỉ của mình, anh ta nhìn Lâm Sanh với ánh mắt sâu xa, “Em không sai, nhưng Lâm Nhan thì có gì sai?”
“Lẽ nào bức ảnh không phải là chị ta kêu người chụp sao, không phải chị ta cố ý gửi cho em hình chụp chung của hai người để ra oai sao? Hữu Niên, có phải anh cảm thấy chuyện này là do em vô duyên vô cớ kiếm chuyện không? Cũng đúng, từ nhỏ Lâm Nhan đã tùy hứng quen rồi, chị ấy làm chuyện gì cũng đều không hại đến ai, tất cả mọi người đều sẽ tha thứ hết, đến đứa con gái ruột của nhà họ Lâm như em cũng phải nhường chị ta ba phần.

Em biết bản thân mình lớn lên từ một vùng đất nhỏ, không chỗ nào so được với Lâm Nhan, có thể ở bên anh là may mắn lớn nhất trong cuộc đời này của em, nếu như, anh không yêu em nữa, em, em…” Lâm Sanh không ngờ một Hàn Hữu Niên trước giờ vẫn luôn bảo vệ mình lại đột nhiên nói giúp Lâm Nhan, dưới sự đả kích của tất cả mọi chuyện, lí trí cô ta có hơi hỗn loạn nên nói chuyện không lựa lời.
“Sanh Sanh, Lâm Nhan là chị ruột của em.” Giọng nói Hàn Hữu Niên không nặng cũng không nhẹ, mang theo ý nhắc nhở.
“Không phải, chị ta hoàn toàn không phải chị ruột của em.” Lâm Sanh không nghĩ gì mà trực tiếp đáp lại.
Ánh mắt Hàn Hữu Niên thoáng kinh ngạc, anh nhìn thật sâu vào mắt Lâm Sanh, “Sanh Sanh, trước giờ em đều không so đo với người khác, lời này là có ý gì?”
Lúc này Lâm Sanh mới hoàn hồn lại, sắc mặt hơi thay đổi, không tự nhiên đáp, “Lâm Nhan không phải con ruột của bố mẹ em, em và Lâm Nhan từ nhỏ đã bị ôm nhầm trong bệnh viện.

Chuyện này em luôn giữ kín như bưng, lúc vừa trở về nhà họ Lâm, Lâm Nhan lúc nào cũng nhắm vào em, cảm giác như em đã giành đi tất cả, bố mẹ thì thương chị ta, lại vừa đúng lúc xảy ra chuyện của chị ta và Tạ thiếu nên bèn đồng ý sẽ không công bố việc chị ta không phải là con ruột của nhà họ Lâm, chỉ tuyên bố với bên ngoài rằng em là nhị tiểu thư đã được nhà họ Lâm tìm lại được.

Thế nhưng, đến cuối cùng thì Lâm Nhan vẫn còn để ý, nếu không cũng sẽ không giống như bây giờ.”
Nghe xong những gì Lâm Sanh nói thì Hàn Hữu Niên hết sức kinh ngạc, trong đầu anh lại không kiềm được mà nhớ đến ngày mà Lâm Sanh trở về.
Vừa hay hôm đó là tiệc sinh nhật của Lâm Nhan, công chúa nhỏ được nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa của nhà họ Lâm mặc một chiếc váy công chúa, đứng trước mặt anh, dùng ánh mắt thâm tình nói thích anh, muốn gả cho anh.
Anh nói, “Lâm Nhan, tôi không thích cô, cũng không lấy cô được.”

Lâm Nhan nước mắt lưng tròng, níu nhẹ gấu áo của anh, van xin anh một cách đáng thương, “Không cưới em cũng được, tạm thời anh đừng thích người khác có được không, em sẽ cố gắng khiến anh thích em, anh đừng từng chối em được không? Em không có gì nữa cả, em chỉ có anh thôi!”
“Lâm Nhan, tôi không thích cô, tôi rất ghét người khác quấn lấy mình không buông.” Ngày hôm đó, anh cãi nhau với bố mình vì chuyện trong nhà, tâm trạng không được tốt, đó cũng không phải là lần đầu tiên Lâm Nhan bày tỏ lòng mình với anh, trước giờ anh đều không xem trọng việc này nên dứt khoát từ chối, chỉ có điều một Lâm Nhan trước giờ luôn mặt dày không biết xấu hổ lại vì chuyện anh từ chối mà viền mắt ửng đỏ, nước mắt cứ thế mà tràn bờ mi, trước đến giờ anh không có suy nghĩ phải thương hoa tiếc ngọc, càng không thích con gái cứ khóc lóc nỉ non, chỉ cảm thấy phiền phức chứ cũng không suy nghĩ nhiều rồi kiên quyết rời đi.
Rồi sau đó, anh nghe nói nhà họ Lâm tìm lại được một cô con gái, lại nghe bạn bè tám chuyện Lâm Nhan và thiếu gia nhà họ Tạ yêu nhau, bị người ta bắt gian ngay tại giường, người lớn hai nhà cũng xác định hôn sự ngay lúc đó.
Bạn bè còn trêu chọc nói, “Hên là cậu không có hứng thú gì với nhỏ Lâm Nhan đó, con bé đó cũng đúng là hai lòng, cả ngày thì miệng cứ liên tục nói thích cậu, không gả cho cậu thì cũng không cưới ai, cuối cùng xoay đầu một cái liền ngủ chung với gã đàn ông khác rồi, được thôi, cái họa này e rằng sẽ về tay thằng con trai nhà họ Tạ rồi.

Mà nói cũng kỳ lạ ghê, mọi khi cũng có nghe ai nói Lâm Nhan có qua lại với Tạ Phong Trần đâu, sao bây giờ lại dính vào nhau thế?”
Lúc đó trong lòng anh chỉ cảm thấy rằng bình thường Lâm Nhan hay làm mấy hành động kỳ quái thì cũng thôi đi, đã vậy lại còn ăn chơi trác táng với trai ngay trong chính tiệc sinh nhật của mình, làm bại hoại thuần phong mỹ tục.
---Em không có gì nữa cả, chỉ có anh thôi!
Hàn Hữu Niên bừng tỉnh, cảm giác như có thứ gì đó nghẹn lại, khi đó Lâm Nhan níu lấy một góc áo anh, chắc cũng như đang níu lấy cơ hội sống sót cuối cùng rồi nhỉ?
Anh chưa từng thấy qua bộ dạng Lâm Nhan buồn bã như vậy bao giờ, giờ nhớ lại, lúc đó có lẽ Lâm Nhan đã biết được chuyện mình không phải con gái nhà họ Lâm rồi!
Thế nên cô mới nói cô không có gì nữa cả.
Một cô con gái yêu kiều từ nhỏ đã được nhà họ Lâm nâng niu trong lòng bàn tay, chưa bao giờ chịu đựng bất kỳ khó khăn nào, anh khiến hi vọng của cô tan vỡ, việc cô làm ra những chuyện động trời này gần như cũng là điều có thể giải thích được.
Thảo nào cô ngoan ngoãn gả đến nhà họ Tạ, nghĩ chắc là vì cảm thấy không thể dựa dẫm vào nhà họ Lâm nữa rồi, nhà họ Tạ cũng là một chỗ dựa không tệ!
Thảo nào một Lâm Nhan trước giờ chỉ biết ăn uống vui chơi, không muốn động tay động chân lại gia nhập vào showbiz.

Tất cả mọi nghi hoặc đều có được đáp án, lòng Hàn Hữu Niên lại cực kỳ phức tạp, có một cảm giác không thể nói ra lời.
Lâm Sanh thấy ánh mắt Hàn Hữu Niên nhìn xa xăm, hình như đang nghĩ điều gì, trong lòng cô có chút hoảng sợ, “Hữu Niên, em xin lỗi, tâm trạng em không được tốt nên nói bậy rồi, anh đừng giận.”
Hàn Hữu Niên hoàn hồn, nhìn ánh mắt sợ sệt của Lâm Sanh, không biết vì sao lại nhớ đến một đôi mắt lúc nào cũng rực sáng quật cường, anh không kiềm chế được mình, cất lên giọng nói trầm tĩnh, “Sanh Sanh, chúng ta ở bên nhau, em nên tin tưởng anh, anh không tức giận, chuyện của Lâm Nhan sau này đừng nhắc đến nữa.”
Mắt Lâm Sanh hơi sáng lên, gật đầu đồng ý, trong lòng lại như vừa bị một sợi gai đâm vào, kể từ sau khi yêu nhau, đây là lần đầu tiên cô và Hàn Hữu Niên cãi vã.
Không biết có phải là ảo giác của cô không, sao cô lại cảm giác sau khi nói ra thân thế của Lâm Nhan thì trong lời nói của Hàn Hữu Niên, khi nhắc đến Lâm Nhan dường như đã mất đi sự lạnh lùng và chán ghét mà trước giờ vẫn luôn hiện hữu.
Ngày hôm sau, Lâm Nhan suýt chút nữa ngủ quên, bởi vì hôm trước vừa uống rượu nên lúc tỉnh lại đầu vừa nặng vừa đau.
Mới sáng sớm Tiểu Hòa đã đến gõ cửa, đã vậy còn mua canh giải tượu cho cô, Lâm Nhan thấy cô bé Tiểu Hòa này đúng là thiên sứ.
“Chị Nhan Nhan, nghe nói hôm qua Phương Đình Đình bị đánh ghen nhừ tử luôn, chắc mặt mũi cũng tan nát, bây giờ đủ thứ tin tức xấu của cô ta đầy rẫy trên mạng, công ty quản lý cũng đã hủy hợp đồng với cô ta rồi, sau này cô ta cũng không lăn lộn nổi trong giới nữa.

Mà thằng cha phó đạo diễn kia còn đứng ra nói Phương Đình Đình dụ dỗ ông ta… Ay! Nói ra thì cô ta cũng vừa đáng thương vừa đáng ghét.”
“Tự làm tự chịu thôi, có gì đáng thương đâu.” Lâm Nhan cười lạnh, đàn ông toàn là móng heo, nhất là những người phụ nữ trong giới này, nếu thật sự muốn xem đàn ông là chỗ dựa, vậy thì quá là ngốc rồi.
Thế nhưng Lâm Nhan lại không thấy Phương Đình Đình đáng thương chút nào, cô không rảnh mà thể hiện tấm lòng thánh mẫu, cô chỉ cảm thấy Phương Đình Đình gặp họa, cô rất sảng khoái, huống hồ chi chuyện Phương Đình Đình gặp họa còn có một phần công lao của cô trong đó,
Dù gì thì cũng là cô báo tin cho vợ của phó đạo diễn mà.
“Cũng đúng, em còn chưa quên trước đây cô ta ức hiếp chị ở đoàn phim.

Ả đó đúng là đáng đời.” Tiểu Hòa nhớ tới mấy việc xấu xa của Phương Đình Đình thì cũng phụ họa theo.
Lâm Nhan uống một hơi hết sạch bát canh giải rượu, thay giày ra ngoài, cảm khái nói, “Tiểu Hòa, em đúng là thiên sứ nhỏ của chị, còn chuẩn bị canh giải rượu cho chị nữa, có điều, sao em biết tối qua chị uống rượu?”
“Ơ, em đoán đó, đề phòng hên xui thôi mà, dù sao thì chuyện tối qua mà rớt xuống người ai thì cũng không vui vẻ gì.” Ánh mắt Tiểu Hòa né tránh, không tự nhiên mà liếc sang căn phòng kế bên.

Lâm Nhan nhìn theo ánh mắt của cô bé, vừa đúng lúc cánh cửa đó lại bị người ta kéo ra từ bên trong, một người đàn ông cao quý tuấn tú bước ra, mang giày da kiểu tây, đứng đắn chính trực, đôi mắt xinh đẹp của cô vừa mở ra nhìn thì có chút sửng sốt, “Sao anh lại ở đây?”
Tạ Phong Trần cười nhẹ, giọng điệu thong thả, “Muốn gần em một chút.”
Rõ ràng biết tên chó má này hay nói mấy câu cợt nhả, Lâm Nhan vẫn “trúng chiêu” của anh, dù vậy nhưng cô không thể hiện ra, “Tôi thấy anh ăn no rửng mỡ rồi làm chuyện không đâu thôi nhỉ.”
“Vẫn chưa ăn, nếu em đồng ý cùng anh ăn bữa sáng thì anh cầu cũng không được nữa là.” Tạ Phong Trần nở nụ cười lẳng lơ, đôi mắt hoa đào đẹp đẽ mang nét phong tình.
Lâm Nhan cố ý nghiêm mặt, “Vậy thì thật là không khéo rồi, tôi đang phải đến đoàn phim gấp, không rảnh.”
Tạ Phong Trần nhướng mày cười, “Vậy thì lại khéo quá, vừa hay hôm nay anh muốn đến đoàn phim giám sát, trợ lý Trần đã chuẩn bị sẵn bữa sáng trên xe, nếu Lâm tiểu thư không để ý thì lên xe ăn sáng cùng nhau.”
Lâm Nhan cau mày, có chút bực dọc, giờ tên chết tiệt này lại hóa thân thành keo con chó rồi hả?
Hôm qua bị cô từ chối ngoài cửa thì lập tức dọn đến ở sát nhà cô, mới sáng sớm lại đứng chắn ngay hành lang khách sạn bảo muốn cùng cô ăn sáng, nếu cô mà không đồng ý thì có lẽ anh sẽ quấn lấy cô đến cùng.
“Tạ thiếu, việc này e là không tốt lắm, mọi ngời đều biết anh là nhà đầu tư, nếu tôi và anh mà ra vào cùng nhau, còn lên chung một xe đến đoàn phim thế này thì sẽ lên hotsearch đó nha! Tin tức Phương Đình Đình quan hệ lén lút vẫn còn đang trên hotsearch kìa, tôi không muốn chiếm độ hot của cô ta đâu.” Lâm Nhan mỉm cười dịu dàng, hoàn toàn không thể nào nhìn ra được một chút bất mãn nào.
“Nếu như nhớ không lầm thì hôm qua em bị fan của Lâm Sanh chặn đường, tin tức anh cứu em đến mức bị thương vẫn còn đang trên hotsearch, cư dân mạng đang suy đoán mối quan hệ của anh và em, em nói xem anh có nên trả lời một chút không?” Tạ Phong Trần nghẹn lại ngay tức khắc, Lâm Nhan sợ nảy sinh quan hệ với anh, chỉ có điều là, lúc này cô mới lo lắng thì có lẽ hơi muộn.
Mặt Lâm Nhan thoáng cái đã tái xanh, căm phẫn trừng mắt nhìn tên chó chết kia, “Cũng tốt thôi! Vợ chồng ly hôn cũng không có gì mất mặt, nói không chừng sau khi công khai thì sau này có lẽ tôi cũng thuận lợi trong showbiz hơn, dù sao thì mấy đạo diễn, nhà sản xuất hay nhãn hàng gì đó nghe danh vợ cũ của Tạ thiếu ít nhiều cũng sẽ nể mặt chứ nhỉ!”
Mặt Tạ Phong Trần đen lại trong phút chốc, cho đến hiện tại, tin tức anh và Lâm Nhan ly hôn vẫn chưa công khai, anh cũng không muốn công khai, Lâm Nhan có lẽ không biết rõ, tâm tư mà anh dành cho cô đã sớm thay đổi rồi.
“Cần gì mà phiền phức vậy, em cần gì thì cứ nói với anh, anh còn không cho em sao?” Tạ Phong Trần cười nhạt, tâm trạng bỗng trở nên rất tốt.
Lâm Nhan trợn mắt với anh một cái, vừa đúng lúc thấy Giang Vân Chu từ trong phòng bước ra, mắt liền sáng lên, nhanh chóng tiến lên phía trước chào hỏi, “Chào buổi sáng, thầy Giang! Đi ăn sáng không? Đi chung đi!”
Giang Vân Chu ngạc nhiên nhìn Lâm Nhan một cái, gương mặt đẹp trai sáng sủa tràn đầy nét ôn hòa, “Được thôi!”
Tác giả có lời muốn nói: Tạ tổng: Coi tôi chết rồi hả?.