Tôi thành thật trả lời:
"Vì giờ làm từ 10 giờ sáng đến 5 giờ chiều, được nghỉ hai ngày cuối tuần, không tăng ca, có cả ba bữa miễn phí và trà chiều."
Cô ta nghẹn lời:
"… Chỉ vì chút lợi ích đó mà cô không có chút tự trọng nào?"
Tôi: "Việc làm không dễ tìm mà."
Hà Kiều:
"Vậy cô qua công ty tôi làm đi! Những điều kiện đó tôi đều đáp ứng được, lương gấp đôi, chỉ cần cô đừng bám lấy Chi Hàn nữa!"
Tôi:
"Nhưng chuyển việc phải bồi thường tiền vi phạm hợp đồng."
Cô ta:
"Tôi trả!"
Tôi:
"Thế thì đi luôn!"
Sau vài câu nói, chúng tôi đạt được thỏa thuận. Tôi lập tức thu dọn bàn làm việc.
Vài ngày đi làm ở đây, trên bàn tôi chẳng có món đồ cá nhân nào đáng kể.
Sạc dự phòng? Của Phó Chi Hàn.
Chăn mỏng? Của Phó Chi Hàn.
Trà dưỡng sinh, cà phê, hạt dưa, đậu phộng, đồ ăn vặt? Cũng do anh ấy gửi đến.
Thứ duy nhất thật sự thuộc về tôi, có lẽ là chiếc bình giữ nhiệt màu hồng, nhưng cũng là do anh ấy mua. Tôi quyết định mang nó theo sang chỗ mới.
Hà Kiều: "Đi nhanh lên! Nếu anh Chi Hàn biết tôi dẫn cô đi, chắc chắn sẽ phát đi,ên!"
Tôi: "Rõ thưa sếp."
Không may thay.
Chúng tôi vừa đến cửa thang máy, thì người đàn ông cao lớn vừa từ thang máy bước ra.
Phó Chi Hàn sau cuộc họp nhìn thấy Hà Kiều, sau đó chú ý đến tôi và chiếc bình giữ nhiệt trong tay tôi.
Anh lập tức hiểu ra điều gì đó, khuôn mặt sầm lại:
"Đi đâu?"
"Tôi và chị Hà đi vệ sinh!"
Tôi và Hà Kiều đồng thanh, tay nắm chặt nhau.
Giống như hai cô bạn học kéo nhau đi vệ sinh trong giờ giải lao.
Hà Kiều liếc nhìn tôi, ánh mắt như muốn nói: "Coi như cô biết điều."
Nhưng đầu óc nhạy bén của Phó Chi Hàn không dễ bị qua mặt.
"Đi vệ sinh?"
Anh nửa cười nửa không, ánh mắt dừng trên người tôi:
"Đi vệ sinh mà ôm theo bình giữ nhiệt?"
Tôi vội vàng giấu bình nước ra sau lưng. Nhưng động tác quá lớn, khiến túi áo rơi ra hai gói bánh quy mà tôi lấy từ bàn làm việc.
Tôi ngượng ngùng cười, cúi xuống nhặt.
Và rồi, túi áo lại rơi ra hai cây xúc xích và một gói snack cá mập giòn tan.
Tất cả đều là đồ tôi lén lấy từ văn phòng.
Phó Chi Hàn:
"Vẫn thích đồ ăn vặt tôi mua như vậy à?"
Hà Kiều trừng lớn mắt:
"… Đây là trọng điểm sao? Trọng điểm không phải là cô ta đang muốn bỏ anh đi sao?"
"Chi Hàn, cô ta dễ dàng bị tôi dụ dỗ mà nhảy việc, đi mà còn lén cầm theo đồ ăn, cô ta chỉ nhìn vào tiền của anh. Một người hám lợi như vậy, anh thích cô ta ở điểm nào?"
Phó Chi Hàn:
"Có tiền là ưu điểm của tôi. Cô ấy thích tiền của tôi, tức là cô ấy thích ưu điểm của tôi."
Hà Kiều tức giận:
"Anh vẫn không thấy rõ bản chất của cô ta sao? Anh đã từng nói, nếu tái hợp với cô ta thì anh đúng là chó, trừ phi cô ta nói một trăm lần rằng cô ta yêu anh, rồi ư ư…"
Trợ lý của anh nhanh chóng bịt miệng Hà Kiều lại.
Phó Chi Hàn không nhịn được nữa:
"Hà Kiều, lần sau nếu cô còn tự ý vào văn phòng tôi mà không xin phép, tôi sẽ nói với anh cô, cắt hết tiền tiêu vặt của cô!"
"Đưa cô ta đi đi."
Hà Kiều bị kéo đi. Màn kịch kết thúc, chỉ còn lại tôi và anh.
Tôi cảm thấy điềm xấu:
"Vậy tôi cũng đi nhé?"
Tôi vừa bước một bước thì đã bị anh nắm lấy cổ tay, kéo về văn phòng.
"Cứ thế mà đi theo người khác, tôi cho em chưa đủ hay sao?"
Cửa vừa đóng lại, tôi đã bị anh đẩy ép lên cửa.
Bàn tay rộng lớn, ấm áp của anh ngăn tôi chạm vào mặt gỗ lạnh lẽo.
Bị bắt quả tang định nhảy việc, tôi không khỏi chột dạ:
"Cô ấy đưa nhiều hơn anh mà."
Trước khi anh kịp nổi giận, tôi đã vội vàng bổ sung:
"Nhưng tôi biết rõ khả năng của mình. Thay vì ở lại công ty anh ăn không ngồi rồi, tôi nên đi chỗ khác. Như thế tốt cho tất cả."
Anh bật cười, nụ cười khiến tôi lạnh sống lưng.
"Biết tôi giỏi như vậy, sao em nỡ lòng nào chia tay?"
"Ôn Duyệt," ánh mắt anh tối sầm lại, "Có phải ngoài kia em còn thằng nào khác?"
"… Tôi chỉ từng nuôi một chú chó tên Đậu Đậu."
Đậu Đậu là chú Samoyed chúng tôi từng nuôi khi còn yêu nhau, hiện giờ vẫn ở biệt thự của anh.
Phó Chi Hàn nâng cằm tôi lên, buộc tôi nhìn thẳng vào anh.
"Em thừa biết tôi không nói đến Đậu Đậu."
"Thằng đàn ông nào đã che mắt em? Không thì làm sao em có thể ng,u ngốc đến mức đá một người vừa đẹp trai, vừa giàu, lại còn yêu chiều vợ như tôi?"
"…"
Tôi rất muốn bảo anh tự luyến, nhưng hình như anh nói đúng.
"Phó Chi Hàn, đã chia tay rồi thì không cần nhắc lại chuyện cũ nữa."
Tôi cảm nhận được tay anh siết chặt ở eo tôi, rồi thả lỏng.
Anh nói:
"Tôi đương nhiên biết chúng ta chia tay rồi. Em nghĩ tôi còn muốn hạ mình nữa sao? Không bao giờ."
Một câu tự hỏi tự trả lời rất mượt mà.
"Em đã ký hợp đồng rồi, phải làm đủ thời gian mới được rời đi. Nếu không, khoản bồi thường khổng lồ sẽ khiến em không còn đồng nào, phải quay lại vay tiền tôi."
"Và Hà Kiều cũng không trả nổi cho em đâu, cô ta còn khó giữ mình hơn."
Nhìn nụ cười lạnh của anh, tôi không khỏi rùng mình. Đúng là một đại boss m,áu lạnh.