Tôi cứ tưởng anh đang chém gió.
Dù sao khi đó tôi cũng chỉ là một sinh viên đơn giản, còn phải cân nhắc kỹ lưỡng khi muốn ăn một suất gà rán khuyến mãi vào Thứ Năm.
Anh khoe khoang, tôi cũng bắt chước khoe:
"Mỗi ngày tôi thức dậy trên chiếc giường rộng 500 mét vuông, có 50 nữ quản gia gợi cảm chăm lo ăn uống, sinh hoạt."
Thực tế, tôi đang sống trong một ký túc xá 8 người, nơi các bạn cùng phòng lao vào bữa cơm như bầy sói đói.
Có lẽ anh bị lời khoe khoang của tôi làm cho sững sờ, chắc nghĩ kỹ năng chém gió của mình không bằng tôi.
Sau đó, mỗi sáng anh đều nhắn cho tôi:
"Hôm nay dậy trên giường 500 mét vuông chưa?"
Chúng tôi bắt đầu nói chuyện qua lại. Phải nói là rất hợp nhau, vì cả hai đều giỏi… chém gió.
Rồi một thời gian anh không còn lên mạng nhiều nữa. Đúng lúc tôi nghĩ có lẽ chúng tôi sẽ lãng quên nhau, anh lại nhắn rằng anh yêu tôi, muốn gặp tôi.
Tôi giật mình ki,nh hãi.
À quên nói, lúc đó tôi chơi game bằng tài khoản nhân vật nam.
Gặp phải một anh chàng "bẻ lái" thế này, tôi vội vàng giải thích: "Xin lỗi, tôi là con gái."
Và anh biến mất thêm một thời gian dài.
Sau này, khi đã ở bên nhau, tôi mới biết Phó Chi Hàn thực ra có xu hướng tính d,ục bình thường.
Nhưng lúc đó anh nghĩ tôi là nam, nên đã tốn rất nhiều thời gian để thuyết phục bản thân "vì yêu mà bẻ cong".
Rồi lại mất thêm một khoảng thời gian dài để cân nhắc xem mình nên là "top" hay "bot".
Khó khăn lắm anh mới nghĩ thông, quyết định bày tỏ. Vậy mà tôi lại nói mình là nữ. Đúng là một cú lật ngược tình thế.
Xu hướng tính d,ục của anh giống như chiếc la bàn mất kiểm soát, xoay vòng vòng chẳng tìm thấy phương hướng.
Nhưng với tư cách là một tổng tài bá đạo, anh nhanh chóng "bẻ thẳng" lại bản thân một cách mạnh mẽ.
Chúng tôi bắt đầu yêu nhau.
Tôi không ngờ anh không chém gió. Anh thực sự là một tổng tài giàu có.
Xác định mối quan hệ xong, anh hào phóng cưng chiều tôi không tiếc tay.
Quần áo, mỹ phẩm, đồ ăn vặt… chỉ có mua và tặng.
Lần đầu tiên đến biệt thự cao cấp của anh, tôi bị choáng ngợp bởi sự xa hoa.
Anh còn nhàn nhạt buông một câu: "Chỉ là phần nổi của tảng băng thôi."
Tảng băng tôi à? Đúng là một "tảng băng chói lóa".
Dù thế, tôi vẫn sống rất khiêm tốn.
Bạn cùng phòng chỉ biết tôi đang hẹn hò với một người đàn ông bí ẩn, thậm chí còn nghĩ đó là điệp viên quốc gia.
Những ngày nghỉ hoặc không có tiết học, tôi mới đến biệt thự của anh.
Ở bên ngoài, anh là người quyết đoán sát phạt. Nhưng về nhà, anh lại chủ động nấu ăn, lau dọn, giặt giũ.
Anh còn lên kế hoạch khoa học cho chế độ ăn uống và sinh hoạt của tôi. Kể từ đó, kỳ kinh nguyệt của tôi cũng trở nên đều đặn.
Anh giống như một cỗ máy chính xác, có thể xử lý mọi việc và tận hưởng quá trình đó. Nhưng ở bên nhau lâu, tôi dần nhận ra sự chênh lệch giữa hai người.
Bất kể phương diện nào, tôi cũng thua kém anh quá xa.
Trên mạng nói rằng, đàn ông như anh thường yêu cầu một tình yêu ngang tầm. Còn tôi chỉ là một con cá lười, muốn sống một cách thoải mái.
Tôi thích đạp xe đạp dùng chung, làm sao xứng với anh – người mỗi ngày lái xe Maybach?
Thế là tôi cố tình kiếm cớ nhỏ nhặt để cãi nhau, đề nghị chia tay.
Lúc đó anh đang ra nước ngoài đàm phán, lập tức đáp chuyến bay đêm trở về.
Anh chặn tôi ở góc tường, đôi mắt đỏ hoe hỏi dồn:
"Em không trả lời tin nhắn, không nghe điện thoại. Anh thà tin rằng em bị bắt cóc còn hơn tin rằng em muốn chia tay."
Tôi nén lòng trở thành người phụ nữ tồi, lạnh lùng lắc đầu:
"Thật ra anh không phải kiểu em thích."
Anh khàn giọng:
"Em thích kiểu gì, anh có thể thay đổi."
"Không phải anh, thì ai cũng được."
Tôi biết lời này đã làm anh gần như gục ngã.
Anh ôm lấy ngực, cắn răng nói:
"Em tưởng không có em, anh không sống được sao? Anh đã gặp biết bao người phụ nữ, em chẳng qua đáng yêu hơn họ một chút mà thôi."
Nghe vậy, lòng tôi đau nhói. Tôi không nỡ rời xa anh. Nhưng nếu sau cùng phải chia tay, chẳng thà chủ động bước đi.
Hai tháng sau đó, chúng tôi không còn liên lạc với nhau.
Rồi tôi tốt nghiệp và cần tìm việc.
Những công việc có chế độ hai ngày nghỉ cuối tuần, không tăng ca thật sự rất khó tìm.
Trong một phút bốc đồng, tôi gửi sơ yếu lý lịch cho anh.
Tôi biết làm vậy không đúng, nhưng đã làm người xấu thì phải triệt để.
Không ngờ, anh thực sự nhận tôi vào làm việc. Dù vậy, tôi hiểu rằng, điều này chỉ là tạm thời. Tôi không thuộc về nơi này.
Đi làm chỉ là để lấy giấy chứng nhận thực tập.